Chương 7: Đồng hành (P3)
Những tia nắng đầu tiên chiếu xuyên qua những tán lá còn đọng sương, vẽ thành từng vệt sáng nhảy múa trên mặt đất ẩm ướt. Không khí se lạnh của rừng sớm mai khiến hơi thở bốc thành từng làn khói mỏng, quyện lẫn trong mùi đất ẩm và hương lá non. Từng giọt sương lấp lánh như pha lê treo trên ngọn cỏ, rung rinh theo từng cơn gió.
Bình minh vừa lên, những tia nắng đầu tiên len qua tán lá chiếu xuống, rắc vàng lên lớp rêu xanh phủ quanh gốc cây. Dunk chớp mắt tỉnh giấc, cảm nhận hơi sương lạnh còn vương trên da.
Joong đã dậy từ sớm, lặng lẽ quan sát xung quanh trước khi quay lại bên cậu. Anh đưa tay ra, giọng trầm khẽ vang.
- Xuống nào, tôi đỡ cậu.
Dunk thoáng ngập ngừng, nhưng rồi vẫn đặt bàn tay lạnh ngắt vào lòng bàn tay ấm áp kia. Joong giữ chặt lấy, cẩn thận dìu Dunk trượt dần xuống khỏi thân sồi già. Bàn tay anh đặt nơi khuỷu tay cậu, chắc chắn và vững vàng, như thể chỉ cần buông ra một chút thôi là Dunk sẽ rơi mất.
Khi chân vừa chạm đất, Dunk ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Joong vẫn chưa rời khỏi mình. Một cái gật nhẹ thay cho lời nói, rồi anh xoay người, tiếp tục dẫn đường.
Joong đi trước, ánh mắt quét nhanh khắp tán rừng, bàn tay vẫn giữ thói quen nắm chặt con dao bên hông. Dunk theo sau, ôm sát quyển sổ vào ngực như thể đó là tấm bùa hộ mệnh duy nhất còn sót lại giữa thế giới mục rữa này.
Ra khỏi cánh rừng rậm rạp, trước mắt họ mở ra một khoảng đồng bằng trải dài đến tận chân trời. Cỏ dại khô cháy vàng, gãy gục rạp xuống đất như đã bỏ cuộc trước gió và lửa. Khác biệt hoàn toàn với không gian trong cánh rừng già kia.
Mặt đất nứt nẻ lấm tấm những vệt tro cũ, thoang thoảng mùi khét còn sót lại của một trận cháy nào đó từ lâu. Không gian mênh mông, lặng gió đến mức từng bước chân của họ nghe rõ rệt như đang vang vọng trong khoảng trống.
Trong khung cảnh hoang tàn ấy, một bóng người đơn độc xuất hiện phía xa, nổi bật lên như một vệt trắng giữa bức tranh cháy xém của đồng hoang.
Đó là một chàng trai trẻ, dáng vẻ yếu ớt đến mức gió thoảng qua tưởng như cũng đủ cuốn bay. Mái tóc đen mềm rủ xuống, nổi bật trên làn da trắng ngần tựa cánh hoa lê vừa nở.
Trên người cậu ta là chiếc sơ mi trắng sạch sẽ đến khó tin, chẳng nhuốm lấy một hạt bụi nào, như thể cả thế giới thối rữa ngoài kia chưa từng chạm tới.
Dunk khựng lại, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc. Cậu lật giở trí nhớ, cố gắng moi móc từng chi tiết của kịch bản mình từng viết, nhưng... trống rỗng.
Không có nhân vật nào giống như thế này. Nhưng với dáng vẻ mong manh, mảnh dẻ, lại toát lên thứ khí chất trong sáng quá mức, Dunk chỉ có thể liên tưởng đến một "bạch nguyệt quang" mới, một nhân vật được tạo ra để kéo Joong trở lại quỹ đạo cốt truyện ban đầu.
"Đúng rồi... nhất định là vậy."
Cậu siết chặt cuốn sổ, ánh mắt thoáng run lên khi nhìn về phía Joong. Cảm giác vừa vui nhưng vừa có chút mất mác.
Chưa kịp để Dunk nghĩ ngợi xong, chàng trai lạ đó đã mỉm cười, nụ cười ôn nhu như mặt nước hồ thu đi tới.
- Hai người có vẻ đã mệt. Tôi có một căn cứ an toàn, có thể đưa cả hai về đó nghỉ ngơi.
Dunk nhìn Joong, ánh mắt lóe lên sự hiếu kỳ. Nhưng Joong thì ngược lại. Đôi mắt anh tối lại, tia nhìn sắc bén soi xét từng cử chỉ của người trước mặt. Bàn tay đặt trên con dao khẽ siết chặt, thân thể nghiêng về phía Dunk như thể đang che chắn.
- Cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng chúng tôi không cần.
Joong lạnh lùng, giọng dứt khoát.
Chàng trai thoáng sững lại, đôi môi trắng mỏng khẽ nhếch lên vẽ nên một nụ cười, nhưng nụ cười ấy dường như quá hoàn hảo, đến mức không giống của một người sống sót giữa tận thế.
- Sao anh không hỏi người đi cùng anh nghĩ như thế nào về việc này?
Joong lúc này quay sang nhìn Dunk, cậu nhanh chóng viết ra cuốn sổ rồi đưa cho Joong đọc.
"Cậu ta là người, tôi không ngửi được mùi zombie trên người cậu ta. Sao chúng ta không thử? Tôi cũng tò mò chỗ trú ẩn của cậu ta và biết đâu anh tìm được con người đồng hành cùng anh?"
Joong nhìn lướt dòng chữ, rồi lại nhìn thẳng vào Dunk. Đôi mắt anh dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ khẽ thở ra một hơi, ánh nhìn dịu đi đôi chút.
- Nếu cậu muốn...
Nói rồi, anh bước nửa bước ra trước, bàn tay ấm áp của anh siết chặt tay cậu như một người hộ vệ.
Cứ thế, cả ba cùng lên đường, bóng lưng trải dài dưới ánh sáng ban mai vừa dâng. Nhưng trong đôi mắt của Joong, tia cảnh giác vẫn cháy âm ỉ, không hề nguội đi một chút nào.
Đơn giản vì anh không tin rằng ở thời đại chết này lại có người chẳng nhuốm một chút bụi trần nào. Việc này vốn dĩ đã không đáng tin, nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của Dunk anh lại chẳng muốn vạch trần nó.
Cả ba đi mãi cho đến khi cánh đồng cỏ cháy khuất dần sau lưng, trước mắt họ hiện ra một tòa dinh thự cổ kính sừng sững giữa khoảng đất trống.
Những bức tường đá xám đen phủ đầy dây leo khô quấn chằng chịt như những sợi xích khổng lồ. Cánh cổng sắt cao đến tận đầu người trưởng thành, hoa văn uốn lượn cầu kỳ nhưng gỉ sét và loang lổ, đứng trơ trọi giữa quang cảnh tiêu điều.
Xung quanh dinh thự là hàng rào cao vút, nhọn hoắt như những mũi giáo chỉ thẳng lên trời, ngăn cách nó với thế giới bên ngoài. Nhìn qua đã thấy đây là một nơi khó mà trốn thoát một khi đã bước vào.
Dưới chân tường, cỏ dại khô cháy vàng, lác đác vài vệt đen mờ mờ như từng có lửa lan qua. Không gian ở đây tĩnh lặng đến kỳ quái, chẳng nghe tiếng chim, chẳng có tiếng gió, chỉ còn lại tiếng cánh cổng kẽo kẹt khi chàng trai kia đưa tay đẩy nhẹ.
Đây rồi, nơi tôi ở.
Chàng trai mỉm cười, nụ cười dịu dàng như thể đang mời khách đến thăm nhà.
Dunk thoáng ngẩng đầu nhìn lên. Cửa sổ dinh thự đóng chặt, rèm đen che kín, chẳng lọt ra lấy một tia sáng.
Tiếng bản lề rít lên, cánh cổng sắt mở ra, để lộ con đường lát đá tối ẩm dẫn thẳng vào dinh thự. Joong và Dunk bước vào trong, cánh cổng đã nhanh chóng được chàng trai đóng lại. Một luồng hơi lạnh từ bên trong phả ra, mang theo mùi ngai ngái thoang thoảng khiến Dunk nhíu mày.
Cậu ngẩng sang nhìn Joong, bàn tay cậu bỗng siết chặt lấy bàn tay của anh. Mùi hương vừa chui vào mũi cậu khiến cậu sợ hãi, nó chẳng phải mùi thối rửa đặc trưng của zombie, mà nó giống như mùi máu người hơn.
Joong liếc nhanh qua động tác ấy, ánh mắt anh hơi nheo lại, tia cảnh giác lóe lên. Anh đưa tay còn lại đặt lên chuôi dao bên hông.
Chàng trai vẫn đi trước, nụ cười ôn nhu không hề đổi, tay nhẹ nhàng mở khóa cửa chính. Hắn khẽ quay đầu lại, giọng nói dịu dàng đến gai người.
- Vào đi, đừng ngại. Ở đây tuyệt đối an toàn.
Joong khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén lia một vòng. Anh đặt nhẹ tay lên vai Dunk, kéo cậu đứng nép về phía sau, hơi thở anh hạ thấp.
- An toàn... cho ai?
Ngay lúc ấy, Dunk chợt nhận ra, trong góc tường tối lờ mờ, có mấy cái balo rách nát chất đống, còn dính vết bùn đất và cả mẩu vải loang lổ. Trên bàn gỗ dài, vài con dao xếp ngay ngắn, lưỡi dao sáng bóng đến lạnh lẽo.
Chàng trai kia đến lúc này cũng chẳng còn giữ dáng vẻ thân thiện, ôn nhu như lúc đầu. Mắt hắn liếc nhìn chiếc balo trên vai của Joong mà lớn tiếng ra lệnh.
- Trong cái balo của mày có gì đưa hết đây cho tao, cũng đừng nghĩ bọn mày có thể trốn được.
Hắn vừa dứt câu, một bóng người từ trong góc tối bước ra. Trên tay hắn lăm le khẩu súng nhắm thắng vào phía cả hai.
Joong siết chặt quai balo, ánh mắt tối sầm lại. Anh biết trong đó không chỉ có thức ăn mà còn là vài thứ cần thiết để cầm cự trong thế giới suy tàn này. Nhưng trước nòng súng lạnh lẽo đang chĩa thẳng vào mình, anh buộc phải khẽ cúi đầu, chậm rãi tháo balo xuống.
Lúc này Dunk lại bước lên trước một bước, đứng chắn trước Joong. Muốn bảo vệ anh trước họng súng lạnh lẽo kia. Vì với cái thân thể chết này của cậu, thì khẩu súng kia chẳng nhằm nhò gì... trừ khi nó bắn bay đầu cậu.
Nhưng Joong thì khác, với một con người như anh nếu bị thương thì dù có ở đâu cũng sẽ là chí mạng, vì bây giờ làm gì còn bệnh viện, hay thuốc men. Hơn hết là chỉ cần một giọt máu của anh rỉ ra thôi cũng đủ gọi bọn xác sống ùa tới.
Cậu nhìn anh đẩy nhẹ chiếc balo tới chỗ tên bệnh hoạn kia mà cảm thấy tội lỗi vì đã kéo anh vào căn nhà này.
Hắn nhìn thấy chiếc balo được đẩy tới dưới chân mình thì cười nhạt, nụ cười dần vặn vẹo.
- Đúng rồi... ngoan ngoãn vậy có phải tốt không? Chúng tao ăn no thì cũng sẽ cho tụi mày đi.
Dù hắn ta nói vậy nhưng ánh mắt hắn lại lướt qua Dunk, như thể đang cân nhắc từng thớ thịt trên cơ thể cậu.
Hắn cúi xuống, nhặt lấy một hộp lương khô trong balo của Joong, cười khùng khục.
– Wow, bọn mày có đồ tốt đó. Nhưng chừng này e là không đủ rồi.
Hắn quay sang Dunk, rồi bĩu môi.
– Mày gầy quá lại xanh xao... không hấp dẫn lắm. Nhưng bạn mày thì được đấy, mày có nghĩ vậy không?
Hắn liếc Joong từ trên xuống dưới, lưỡi liếm môi một cách bệnh hoạn quay sang kẻ đang cầm súng.
- Làn da rám nắng, cơ bắp săn chắc thế này rất đáng được thử đó. Làm một nồi thịt hầm là tuyệt, mày có nghĩ vậy không Zang?
Hắn quay sang tên cầm súng, nụ cười vặn vẹo kéo dài trên môi. Trong khoảnh khắc đó, cả Joong lẫn Dunk hiểu rõ, thứ hắn muốn không phải những gói lương khô trong balo, mà là từng thớ thịt trên người Joong.
Joong nghĩ đến cảnh hai tên bệnh hoạn này đã từng làm với những người đi ngang qua, những kẻ còn sống sót, mang theo hy vọng mong manh chạy trốn khỏi bầy zombie, lại bị chúng dụ dỗ bằng nụ cười giả dối.
Và rồi... cánh cổng khép lại, hy vọng biến thành cái bẫy. Những tiếng kêu la, tiếng van xin chắc từng vang vọng trong căn nhà này, để đổi lại là máu loang khắp nền gạch và những món thịt mà chúng coi như bữa ăn.
Chỉ vừa tưởng tượng thôi, Joong đã thấy ruột gan mình quặn lại. Anh ghê tởm đến mức kéo Dunk lùi lại, muốn tránh xa hai kẻ đang cười cợt trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro