Chap 2: Chạm mặt

"Hi, con chào dì."

"A Rujin con tới rồi à"

"Nae, thật sự con được ở lại đây hả dì."

"Um Taehuyng nó chấp nhận rồi nên ta mới kêu con đến"

"Hihi con vui quá. Mà dì ơi Taehuyng dạo này có người yêu chưa dì" Rujin tò mò hỏi dì

"Dì không biết nhưng chắc là chưa. Nó vẫn sáng đi chiều về như thường khi chắc là chưa có đâu con cứ yên tâm.Dì không chấp nhận ai làm con dâu dì ngoài con đâu. Giờ việc của con là lấy lòng nó thôi"

"Con biết dì thương con nhất mà. À con lên đó gặp anh ấy nhé dì"

"Được, lát nữa sang phòng dì có chuyện muốn nói đấy."

"Vâng con biết ròiiii" cô chạy lon ton lên những bậc cầu thang cuối cùng cũng dừng lại trước phòng hắn mà gõ cửa.

"Anh Taehuyng anh có trong đó không"

Cô không nghe thấy tiếng phản hồi nào định gõ lại lần nữa thì cánh cửa phòng mở ra.

"Em mới đến à"

Rujin có hơi giật mình nhưng cũng nhanh chóng trả lời hắn.

"Vâng em mới tới" cô bất chợt ôm lấy hắn nói:
"Em nhớ anh chết đi được Huyngie có nhớ em khong"cô nói với chất giọng nũng nịu đầu dụi dụi vào khuôn ngực của hắn.

Hắn không vội đẩy cô ra nhưng cũng không trả lời câu hỏi đó đợi 1p sau hắn mới lên tiếng.

"Ôm xã giao thôi mà em ôm lâu vậy. Con bé này"

Gì chứ hắn gọi cô là "con bé" không thích cô thích gọi là "bé yêu" hơn cơ.

"Ơ em lớn rồi sao lại gọi em là con bé chứ" cô bĩu mỗi giận dỗi.

"Chứ gọi là gì hả EM GÁI?" Hắn cố tình nhấn nhá 2 chữ cuối cùng để cô hiểu rõ vị trí của mình tới đâu.

"Ơ" cô bị hắn đẩy ra bất ngờ

Hắn không nói rằng gì liền xuống nhà lấy xe chạy đi mất.

Hắn vốn dĩ không ghét gì cô nhưng hắn biết rõ cô thích hắn. Hắn chỉ coi cô là em gái không hơn cũng không kém. Tâm trạng hiện tại có hơi bực bội và buồn não nên hắn quyết định lái xe ra sông Hàn đi dạo.

Dừng xe ở một góc nào đó. Hắn bước xuống đi bộ 2 tay bỏ vào 2 túi quần lâu lâu lại có tiếng thở dài đẩy ra. Không biết tại sao đôi chân của hắn lại đưa hắn đi đến 1 con hẻm nhỏ. Đang đi thì hắn nghe thấy có tiếng động. Hình như là tiếng kêu cứu.

"Có ai không cứu..cứu tôi với" âm thanh nỉ non của một cậu trai vang lên. Hắn vội chạy vào góc tối đó thì thấy có một cậu trai thân hình nhỏ nhắn đang bị 2 ngưòi trông có vẻ tầm 40 tuổi quần áo lôi thôi đang đánh cậu rồi đè cậu vào định cưỡng hiếp.

Tính cứu người trong lòng hắn dâng lên không nghĩ gì nhiều chạy tới lôi 2 tên đó ra rồi xử lí cả 2 trong vài phút chót. 2 gã đó sau khi gục xuống cũng ráng ôm cái bụng đau bỏ chạy không quên quay lại chửi thề.

Hắn đi đến bên cậu trai nhỏ đang ngất bên kia. Một bên má bầu bĩnh hồng hào của cậu bị tím đi. Chắc là trong lúc cậu chống cự thì đã bị 1 gã trong đó đấm thật mạnh vào mặt. Thấy cậu ngất hắn liền bế lên rồi đưa vào xe lái đến nhà riêng. Lúc trong xe không hiểu sao đầu óc của hắn cứ lâng lâng về cậu trai kia.Tim thì cứ đập nhanh.Nhìn cậu hắn bỗng dưng có cảm giác muốn cậu là của hắn.

Chắc là hắn đã yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên rồi.

Phía bên Kim Gia.

"Dì bảo có chuyện muốn nói là chuyện gì vậy?"

"Rujin này, con muốn có tiền không. Là một số tiền lớn đó."

"Tiền sao? Con rất thích mà sao vậy dì?

Eunrin liền kể hết lại mọi chuyện ông Kim đã phân chia tài sản như nào cho cô nghe. Sau đó còn bàn cùng cô cách để chiếm đoạt lại số tài sản đó.

Rujin vốn đã mê tiền nay nghe nói cô sẽ có phần lớn nên cũng sáng mắt mà đồng ý cùng với dì mình. Hai ngưòi tối đó đã thì thầm cả đêm cho kế hoạch của mình.

Phía hắn

Đến khuya thì cậu trai kia mới tỉnh lại. Nhìn lên trần nhà trông có vẻ lạ khiếm cậu nhanh chóng tỉnh táo mà ngồi dậy. Còn đang định đặt ra câu hỏi trong đầu thì người kia cũng vừa lúc bước vào.

"Tỉnh rồi à"

"Đâ..đây là đâu vậy. Sao tôi lại ở đây" cạu có chút sợ hãi.

"Vừa nãy thấy cậu gặp nguy nên tôi đã cứu cậu rồi đưa về đây vì thấy cậu ngất. Đây mau uống đi." Hắn đưa li sữa nóng về phía cậu.

"H...ả hả cả..m cảm ơn anh" cậu nhanh tay nhận lấy li sữa.

"Tôi thật sự cảm ơn anh. Hên là có anh chứ không thì chắc bây giờ tôi không biết mình như nào nữa. Tôi trả ơn anh bằng cách nào đây."

Hắn như nghe được tin mừng mà cười nhẹ.

"Haha à vậy cậu trả ơn tôi bằng cách làm quen với nhau đi"

"Hả..chỉ vậy thôi sao"

"Đúng vậy. Sao thế"

Cậu còn tưởng hắn sẽ đòi một số tiền lớn đấy chứ nên có hơi ngạc nhiên với lời đề nghị của hắn.

"Sao vậy bộ không được hả, nếu vậy thì thô.."

"Ơ được được mà tôi tên Jeon Jungkook 21t. Còn anh" cậu chen ngang vài câu nói của hắn

"Uầy vậy cậu phải kêu tôi là anh rồi. Tôi 24t tên Kim Taehuyng"

"Vậ..y vậy sao. A" cậu đang uống 1 ngụm sữa lại la lên 1 tiếng như phát hiện ra 1 viẹc gì đó.

"Sao thế."

"Mấy giờ rồi. Tôi phải nhà mẹ tôi chắc lo cho tôi lắm." Cậu bối rối hết cả lên.

"Nào bây giờ đã là 2g rồi. Em định đi 1 mình về à. Không sợ giống lúc nãy hả."

"Ơ thế tôi phải làm sao đây"

"Gọi về báo mẹ em mai về đi.Ở lại đây đi tôi không tính phí đâu đừng lo."

Hắn là đang ghẹo cậu nhóc này.

Jungkook nghe vậy cũng gọi về báo với mẹ mình. Mẹ cậu nghe xong thấy rất lo cho cậu nhưng hiện tại cậu cũng đã ổn rồi nên chấp nhận để cậu ở nhà hắn.

"Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm tôi làm phiền anh nhiều rồi. Ngày mai tôi sẽ lập tức đi ngay"

"Haha không sao em ở lại đây tôi rất vui đó. Em còn chưa cho tôi sđt đó."

"Ơ tôi quên mất"
Sau đó cậu và hắn cũng trao đổi cho nhau phương thức liên lạc.

Mình giải thích chút là tại sao Taehuyng nghe cậu giới thiệu là cái tên ba cậu từng nhắc nhưng hắn không phản ứng gì nhé. Đơn giản thôi vì hắn đã quên hoàn toàn vì lúc đó hắn chỉ lo khóc thoi  và hắn chỉ nhớ mỗi tên mẹ cậu.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lbt