Một

Tên đầy đủ của tôi là Đỗ Gia Linh. Tôi có một cậu bạn "nối khố" tên Đỗ Gia Ninh. Có lẽ vì nhân duyên hàng xóm láng giềng và những người bố cùng họ, tên của chúng tôi giống nhau đến khó chịu.

Ngày bé, tôi cười nhạo Ninh đủ điều. Tôi chê nhà cậu ta bán rau, trong khi nhà tôi buôn thịt lợn. Tôi cười nhạo tên Ninh giống tên con gái, người khác khen nó đẹp và lạ. Tôi thường xuyên bắt nạt cậu ta, còn cậu ta phục tùng tôi vô điều kiện. Tôi đã nghiễm nhiên coi Ninh như thức uống giải khát vào những chiều nóng nực đến phát rồ, như chấm nước bọt mỗi khi ngứa ngáy muỗi đốt. Cậu ta đích thực được ông trời ban tặng cho tôi với mục đích xoa dịu tâm hồn khó chiều này.

Tôi tự tin bản thân lấn át Ninh mọi khía cạnh, từ gia đình (bán thịt nhiều tiền hơn bán rau), vẻ bề ngoài (tôi xinh hơn cậu ta nếu như cậu ta giả gái), đến mối quan hệ xung quanh. Tôi nói nhiều, Ninh ít nói. Hầu như đi chơi đâu, tôi đều kéo theo Ninh tham gia cùng. Những trận đánh nhau, tôi toàn thắng với công lao của trợ thủ Ninh đắc lực. Ninh có cái tài bắn ná cao su, nên cứ thằng oắt nào muốn đè bẹp hay chửi rủa tôi, tôi cử Ninh bắn vào mông chúng. Ninh nhắm rất chuẩn. Dù tụi kia chạy xa đến mấy, trong phạm vi cho phép, Ninh vẫn làm đỏ mông tụi nó.

Từ bé, tôi đã nhận ra một điều, cho dù thế giới này quay lưng với tôi, vẫn có một thằng ngốc ủng hộ tôi tuyệt đối.

Càng lớn, mọi chuyện có vẻ đảo ngược. Ninh không ngốc như tôi tưởng.

Từ năm cấp hai, Ninh bắt đầu bộc lộ trí thông minh, đành phải thừa nhận mắt chọn đồ đệ của tôi khá chuẩn.

Tôi và Ninh học cùng lớp, không phải lớp chọn, mà là lớp dành cho những đứa trẻ gia đình không đủ tiền xin xỏ như chúng tôi. Mặc dù chìm xuống tận đáy, thành tích học tập của Ninh vẫn cao vượt trội trong khối, đương nhiên kéo theo cả tôi. Tôi lười học, bao nhiêu bài tập đổ hết cho Ninh làm, còn tôi cứ nhởn nhơ chép rồi lên lớp.

Thi cử trong quan niệm của tôi, một là chép phao, hai là Ninh gánh.

Lên cấp ba, thế giới hoàn hảo của tôi được tạo dựng.

Tôi trở thành hot TikToker với lượt theo dõi hơn một triệu người. Độ nhận diện của tôi bắt đầu từ những clip nhảy mặc đồng phục học sinh, cho đến những bộ quần áo thời thượng do các nhãn hàng tài trợ.

Trời đã sinh voi sinh cỏ sao còn sinh thêm một thiên thần như tôi. Trong công thức pha chế kiệt tác này, mặc dù ông quên đổ lọ cầm kỳ thi họa, nhưng lại đổ quá liều lượng cho ngoại hình đẹp tuyệt trần và đổ đủ dung lượng cần cho bộ não.

Tận dụng gương mặt xinh xắn cùng thân hình uyển chuyển, linh hoạt, tôi thường xuyên bắt trend, và được tổ tiên phù hộ độ trì bay lên xu hướng. Thời gian gần đây, tôi lấn sân sang mảng diễn xuất bằng việc tham gia những bộ phim ngắn chiếu mạng. Ngày qua ngày, tên tuổi của tôi cũng coi như thăng thiên thành công.

Chắc chắn số tôi sinh ra để làm người nổi tiếng. Thầm nghĩ, cuộc đời xoay quanh đôi ba công việc này cũng đủ nhàn rồi.

Bố mẹ tôi là dân buôn bán. Việc tôi nổi như cồn ít nhiều cũng tác động đến chỗ làm ăn của họ. Số lượng khách tăng vùn vụt, bởi họ biết đó là thân phụ, thân mẫu của GaLinn (Gia Linh tôi). Những lần tôi xuất hiện ở quầy thịt, khu chợ cứ phải gọi là tắc không còn chỗ thở. Hết quầy thịt rồi, tôi lại kéo họ sang quầy rau nhà Ninh bên cạnh. Cứ thế hôm ấy, trong cả khu chợ, hai nhà chúng tôi đóng sạp đầu tiên.

Mang trong mình cương vị đại sứ rau thịt, tôi luôn lấy làm tự hào và trêu Ninh:

"Mày thấy chưa? Học giỏi thì có khiến bố mẹ mày đắt hàng hơn không?"

Ninh chẳng ý kiến ý cò gì. Đầu cậu ta cứ gật lắc theo lời tôi. Mỗi lần nhận về cái đồng tình vô điều kiện, tôi đều cho rằng bản thân có siêu năng lực điều khiển mấy thằng học giỏi.

Thế mới nhớ, tôi chẳng bao giờ đề cập đến chuyện học hành trừ khi nhắc đến Ninh. Ninh học chuyên Toán trường chuyên M của tỉnh. Cậu ta được trường hỗ trợ học phí và ký túc xá. Trường nằm trong trung tâm thành phố, còn nhà của chúng tôi ở mặt phố nhưng thuộc thôn. Cậu ta tưởng như một bước lên mây khi gia nhập cái nơi chỉ dành cho bọn siêu giỏi. Còn tôi thì ngu si tứ chi phát triển, may mắn không trượt cấp ba, cũng rơi rớt vào một trường nhỏ trên phố.

Không còn Ninh này, tôi còn "Ninh" khác. Tôi ỷ lại độ hot của bản thân, trên lớp rất nhiều đứa sẵn sàng lấp liếm chuyện học hành cho tôi, thậm chí chúng nó còn nhiệt tình đối đãi với tôi hơn Ninh. Thế là gần như trong suốt cả năm cấp ba ấy, tôi chưa mở miệng bảo Ninh làm hộ bài lần nào.

Bởi vậy, tần suất gặp và nói chuyện của chúng tôi giảm. Ninh ở ký túc xá, tối thứ sáu mới về nhà. Tôi thì cả tuần trốn học, mải quay TikTok, đóng phim, chạy job. Còn mỗi cuối tuần thảnh thơi, tôi té đi tỉnh khác nghỉ dưỡng.

Theo kế hoạch hôm nay, tôi có lịch trình lên thành phố A. Chị My quản lý của tôi thông báo, đó là một hoạt động xã hội, nhưng tiếc rằng, thời tiết xấu nên đành phải hoãn.

Mất hứng, tôi lại quanh quẩn khu chợ gần nhà.

Từ xa nhìn, bố mẹ tôi vẫn bận rộn như ngày nào. Bố mẹ tay chân không ngơi sơ chế theo yêu cầu của lượt khách nườm nượp. Mẹ chặt, bố xay. Liên tục các thao tác mà một đứa cả thèm chóng chán như tôi muốn từ bỏ ngay từ lúc cầm dao. Chắc chắn rồi, tôi sẽ nhường quyền thừa kế bàn chặt thịt cho thằng Đỗ Gia Tuấn em trai tôi.

Một bác gái mua thịt, xong lượn qua hàng rau của nhà Ninh. Tẩn mẩn mãi không lựa được bó nào, bác phi xe đến hàng hoa quả, ngay cạnh con ngõ tôi đang thập thò.

Bác gái ngồi xổm, tay nhanh nhẹn lựa táo ngon về thắp hương. Trong lúc bới cả thùng táo, bác buồn miệng, hỏi cô Mừng bán hàng:

"Này em, nhà bán thịt đằng kia có con nổi tiếng phải không?"

Tôi định dừng trò dặt dẹo phía trong ngõ để tránh việc người lạ hiểu lầm là ăn trộm, người quen sẽ nghĩ thành tôi đang trốn phụ giúp bố mẹ (mặc dù họ nghĩ có phần đúng). Đột nhiên bắt được từ khóa quan trọng, tôi ngưng lại, giả vờ bấm điện thoại.

"Vâng đúng rồi chị, con bé Linh ấy ạ!"

Cô Mừng xởi lởi đáp lại. Bác gái tặc lưỡi hai cái:

"Chả hiểu! Bọn trẻ ngày nay cứ thích xem mấy đứa vớ vẩn này! Thằng con chị xem con bé này suốt, chả chịu học hành gì."

Cô Mừng nói khéo:

"Cái Linh nó xinh, ngoan lắm chị!"

Nếu hôm nay tôi có ăn bún đậu, thanh long chấm mắm tôm cũng không phải lựa chọn quá tệ.

Nghe đến đó, bác gái ngước mắt lên, lắc nhẹ đầu, miệng thủ thỉ:

"Ui, em không biết mấy đứa nổi tiếng ngày nay chúng nó làm gì đâu! Bình thường ngoan ngoãn trước mặt mọi người nhưng..."

Tôi cá cụm đằng sau không mấy tốt đẹp, cụ thể là những ví dụ trái nghĩa với ngoan ngoãn chẳng hạn.

Tôi muốn nghe thêm đấy, nhưng ai đó đã áp hai bàn tay lên tai tôi, chỉ còn tiếng ù ù như chìm dưới mặt nước.

Tôi cố gỡ tay của họ. Với lực mạnh thế này, chắc chắn đây là một người con trai. Tôi giãy giụa chống đối kẻ nào đã tước đi quyền được nghe nói xấu về tôi. Tôi bất ngờ xoay mình lại, người kia chẳng phản ứng kịp thời. Kết quả, cái mặt trát bao nhiêu phấn đập vào lồng ngực người ấy. Tôi đẩy họ ra theo phản xạ, đập vào mắt là một gương mặt quen thuộc:

"Ô... Ninh thân yêu của chị về rồi đấy à?"

Tôi vỗ vỗ ngực cậu ta, tiện thể phủi đi "bằng chứng" còn sót lại. Ngay sau đó, tôi quay ra nghe tiếp đoạn hội thoại, mà chỉ nghe được lời cuối cùng từ cô Mừng:

"Chị thông cảm, em không giảm đâu! Chị nói thế về cháu em, em còn bán cho chị là may!"

Cô Mừng dứt lời. Bác gái kia chẳng ho he gì, đổi lại là cái nhìn khinh khỉnh. Bác ta nhanh chóng trả tiền rồi phóng xe thẳng khỏi khu chợ.

Đúng như linh cảm, bác gái kia còn nói thêm gì đó khá khắm lọ về tôi. Tôi đành quay ra hỏi một nhân chứng khác:

"Ê Ninh, nãy mày nghe thấy bác kia nói gì không?"

"Có."

Ninh gật nhẹ. Thấy Ninh có ích như vậy, tôi gật gù vỗ nhẹ đầu cậu ta. Ngày bé, tôi xoa đầu Ninh như con cún, cậu ta mặc kệ chẳng hề hấn gì. Lớn, tôi vẫn giữ thói quen ấy. Được cái tôi tiết chế lại, chỉ thực hiện khi không ai xung quanh để ý. Lâu ngày không gặp, tôi thấy cậu ta cao hơn không ít. Mới ngày nào còn bị tôi chê lùn mà giờ đã vượt tôi hẳn một cái đầu. Nghĩ đến đây, tôi tức quá, xoa thật mạnh làm rối tóc cậu ta. Bù xù đến mức không chịu nổi, tôi mới cười hả hê.

Tôi thích thú, nhướn mày hỏi:

"Thế bác ấy nói gì?"

Thú thực, tôi rất sợ câu trả lời tiếp theo của Ninh. Cảm giác như chỉ một giây nữa thôi, tôi sẽ quyết định thức trắng đêm nay.

"Bác chê mày lười học."

Ninh búng trán tôi. Câu trả lời này nhẹ nhõm hơn tôi nghĩ. Tôi đấm vào ngực trái cậu ta một cái, ắt để giải tỏa nỗi thấp thỏm trong lòng:

"Bác nói đúng quá! Cháu không cãi được."

Đã lâu không gặp, Ninh thay đổi nhiều, nhưng vẫn là Ninh mà tôi quen nên tôi chẳng biết hỏi thăm gì cậu ta. Thôi thì cứ như bình thường mà phang:

"Dạo này gái gú gì chưa?"

Ninh đờ người trước câu hỏi trông có vẻ "không" kỳ quặc ấy. Cậu ta phụt cười:

"Tao không sống như thế."

"Tưởng trên thành phố nhiều bạn xinh, giàu, giỏi lắm?"

"Có. Nhưng chưa ai đạt một triệu follow cả."

Hai mắt Ninh cong lên như vầng trăng. Cậu ta cười đẹp thật. Trước, tôi không để ý mấy vì tôi còn cười tít mắt hơn cả cậu ta. Giờ là người của quần chúng, tôi cũng chỉ nhoẻn miệng cười duyên, kẻo ai đó chụp lại rồi đăng lên.

Tôi hãnh diện gật đầu:

"Đúng là em Ninh của tao."

Chợt nhận ra một thứ mới mẻ trong câu nói của Ninh, tôi nhìn cậu ta đầy mờ ám:

"Chứng tỏ dùng TikTok đúng không? Mở ra! Follow tao chưa?"

Ninh làm theo thật:

"Mới dùng. Follow rồi."

Tôi nhìn chằm chằm cái ID lạ mắt user6464844245464 đầy rẫy những con số bốn. Tôi ném ra sau đầu lập tức khi thấy duy nhất một đối tượng đang theo dõi, đó chính là tài khoản GaLinn của tôi.

Tôi vỗ vỗ vai Ninh, tỏ rõ vẻ hài lòng:

"Không uổng phí thời gian tao nuôi mày."

Tôi liền cao hứng đề xuất:

"Hôm nay, nhân dịp mày và tao hội ngộ, sang nhà tao làm bữa lẩu."

Nói bữa lẩu cho to tát, nhưng chỉ có tôi và Ninh. Mẹ tôi thì dạy thằng oắt Tuấn cu em tôi học. Mẹ Ninh nằm nghỉ ngơi ở nhà. Bố tôi cùng bố Ninh lại ra trà đá đầu ngõ bàn chuyện chính trị. Cuối cùng, thế giới của chúng tôi vẫn thuộc về chúng tôi.

"Mày đẩy dịch rổ rau vào gần đĩa thịt đi!"

Tôi chỉ đạo Ninh, bản thân tranh thủ quay clip đăng TikTok. Tay nghề Ninh khá khéo, tôi chỉ việc chuẩn bị nguyên liệu, còn lại đẩy hết cho cậu ta phụ trách. Ninh bày đẹp lắm. Tôi chẳng dám ăn, phải cho cái điện thoại ăn no trước rồi mới nhúng đũa.

Quay chụp một lượt xong xuôi, tôi đâm ra mê mẩn chỉnh màu ảnh, video, rồi cắt ghép thêm chữ, lồng tiếng để đăng lên tài khoản phụ. Tài khoản chính cần có sự đồng ý của chị My nên tôi không dám liều mạng.

Loay hoay một hồi, bụng đói meo. Tôi chưa kịp kêu ca gì, một gắp thịt đã chui tọt vào miệng.

"Há."

"Xin."

Tôi vừa nhai, vừa cảm ơn Ninh.

Lúc tôi dứt mắt khỏi điện thoại, đĩa thịt đã hết từ bao giờ. Tôi chợt run người:

"Nãy giờ mày đút cho tao toàn thịt đấy à?"

"Ừ."

"Ăn nhiều béo lắm???"

"Người thì như cái que."

Nói rồi, Ninh gắp rau lên miệng tôi. Đó là câu đùa tôi dành cho Ninh. Trước cậu ta gầy trơ xương, còn để miêu tả hình dạng tôi ngày bé thì phải chập hai thằng Ninh lại. Như trong những câu chuyện chính trị mà bố tôi và bố Ninh hay chém gió, tôi liên tưởng đến Ninh là cây gậy, còn tôi là củ cà rốt. Thế nào mà lên cấp ba, chắc sống ở thành phố xa xỉ hơn, trông Ninh có da có thịt hẳn.

Bất chợt, mẹ tôi ra khỏi phòng ngủ tìm vợt muỗi. Trước khi vào, mẹ giục:

"Ninh ăn mạnh lên con!"

Mẹ không ngọng, nên tôi biết mẹ đang nhắc ai.

Chắc học giỏi bao giờ cũng được ưu ái hơn. Tôi nheo mắt nhìn đứa con "ruột" vừa nhận đặc quyền từ mẹ.

Hình như ăn đủ cái nhìn của tôi, Ninh chẳng dám động đũa nữa. Cậu ta hỏi:

"Ăn nữa không?"

"Ăn mày."

Tôi lườm, ngứa mồm chọc tức Ninh mà mặt cậu ta không cảm xúc. Ước gì Ninh khóc nhè đòi mách mẹ như ngày xưa, chứ đừng chỉ bình thản gật đầu, quay ra thu dọn đống bát đĩa như bây giờ. Buồn mắt không chịu được.

"Tao dọn phần nào?"

Tôi khó chịu hỏi. Tôi đâu có ngu mà để Ninh làm hết. Kẻo mẹ nhìn thấy, mẹ lại mắng đứa con ghẻ là tôi đây.

"Dọn đồ chín."

Ninh chỉ tay vào cái bát duy nhất đựng đồ chín vớt từ nồi lẩu, còn vài viên thả, thịt ba chỉ, rau. Cảm giác như ăn hết đống này thôi, tôi sẽ chuyển từ củ cà rốt sang củ cải trắng.

"Tao ăn luôn hay đổ cho lợn?"

Cậu ta nhún vai:

"Như nhau mà."

Vì tức quá, tối ấy, tôi để cho Ninh dọn toàn bộ. Nhiệm vụ của tôi là giám sát thái độ làm việc của cậu ta rồi bóc mẽ với mẹ.

Nhìn bóng lưng cẩn thận tráng bát hai lần, tôi đâm ra nghĩ vẩn vơ, tên này mà tập chơi TikTok chắc nhanh nổi tiếng lắm đây.

Không! Tôi tự đập đầu vào tường, đứa ngây thơ đần đù như Ninh chắc còn chả biết lắc đít là cái quần què gì.

Trước khi ai về nhà người nấy, Ninh hỏi tôi một câu mà tôi cho khá là ngu:

"Nếu không ai đứng về phía tao, mày có ủng hộ tao không?"

Một thằng chuyên Toán văn vở như thế này, chắc là đang có tâm sự thầm kín. Tôi gật đầu cho có lệ. Từ bé đến lớn tôi nào có phản đối Ninh chuyện gì. Ừ thì vì mọi quyết định liên quan đến hai đứa trước giờ dẫu sao đều nằm trong tay tôi.

***

Banh mắt ra sáng hôm sau, tôi mở điện thoại lướt TikTok như một thói quen chào ngày mới. Clip tối qua tôi đăng nhanh chóng nhận được vô vàn lượt tương tác, mặc dù chúng chả đáng so với mấy cái thịnh hành của tôi.

Lướt mục bình luận, tôi há hốc miệng. Trong số người bình luận, mười phần trăm khen giọng hay, ba mươi phần trăm khen đồ ăn, sáu mươi phần trăm khen người.

Người ở đây không phải tôi, vì tôi không ló mặt vào clip ấy.

Chỉ hai giây lướt qua thời điểm Ninh pha nước chấm, một loạt lời khen như mưa dành cho cậu ta.

Đỗ Gia Linh xinh đẹp như tiên, tiên đoán như thần. Nhân tố con người bao giờ cũng chiếm sức hút mạnh mẽ.

Có kha khá người thắc mắc liệu Ninh là bạn trai tôi. Tìm comment nhiều tim nhất, tôi trả lời "Đệ của tui đoáaa".

Cảm giác có một thằng bạn đẹp trai hết nước chấm cũng thật sung sướng. Mà niềm sung sướng này cần phải có người chung vui. Thay vì nhắn tin hay gọi điện một cách nhàm chán, tôi nhảy chân sáo chạy sang nhà Ninh. Phải tận tay dí sát điện thoại vào mặt Ninh và tuyên bố rằng tôi đã biến cậu ta từ người của công chúa thành người của công chúng.

Quái lạ, trước cổng không có sạp rau nào. Bố mẹ Ninh đóng quầy nhưng không thấy thông báo dán bên ngoài.

Tôi hỏi bố mẹ tôi. Hôm nay là chủ nhật, bố Ninh thường chở cậu ta về lại ký túc xá mà phải tận buổi chiều mới xuất phát. Còn mẹ Ninh không thấy mở hàng từ sáng sớm. Bố mẹ tôi chưa hỏi, chỉ mò rằng biết đâu gia đình họ về quê vì có việc đột xuất.

Tôi đoán chắc Ninh vẫn ở nhà, bởi ngày mai là thứ hai, cậu ta còn phải đi học.

Cổng không khóa, chỉ khép hờ. Tôi rón rén bước vào. Tiếng người mua kẻ bán ồn ã khiến tôi chẳng thể nghe rõ tiếng động trong nhà.

Bước đến cánh cửa gỗ, tôi giật mình vì thấy mẹ Ninh.

Họ không hề đi vắng.

Mẹ Ninh ngồi trên giường, tựa mình vào tường. Cô vẫy vẫy tôi lại.

Cầm tay tôi, đôi mắt bơ phờ nhìn tôi, cô nghẹn ngào:

"Con ơi, con giúp cô với..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro