Chương 12.3: Tớ không có cậu thì đừng hòng ai có được... (p1)
Cô trở về nhà sau khi đã khóc rất nhiều.... Ba mẹ cô thấy vậy mới hỏi:
- Con đi xem diễn vui không? Sao mắt con lại đỏ dữ vậy?
- Dạ con không sao đâu mẹ, chắc bụi bay vào mắt đó ạ. Họ diễn vui và hay lắm mẹ ạ... Con xin phép vào phòng ạ.
- Ừ. Con vào phòng thay đồ đi, xíu ra phụ mẹ nấu đồ bán buổi chiều.
- Dạ.
Cô đi vào phòng, còn ba với mẹ cô ở ngoài thở dài vì họ biết chắc chắn cô đã gặp chuyện gì đó buồn.... Do buổi diễn xiếc đã được hoãn lại do có người trong hoàng cung ra ngoài nên họ đã hoãn lại....(họ không hê fbieets là ai ra hết nha... chỉ có lệnh trong cung là có ng ra ngoài thì mọi việc sẽ được hoãn lại)
Chiều cô ra phụ nấu ăn cùng ba và mẹ... Dù vẫn còn buồn nhưng cô vẫn luôn vui vẻ cùng ba mẹ của mình như mọi ngày... Lúc này có người bước vào:
- Cho một tô bánh canh. Không hành.
(Giải thích ở đây xíu nha. Ở đây là một hành tinh khác, một nơi sống theo kiểu hoàng cung ngày xưa nhưng những món ăn lại giống ở như Trái Đất nha.... )
- Dạ, có liền.
Ba cô làm xong thì cho cô bưng ra, Nhưng vừa bưng ra thì cô đã giật mình suýt nữa thì rớt tô bánh canh... May sao là anh đỡ kịp.....
- Cô chủ bán hàng phải cẩn thận chứ nếu tôi không đỡ kịp có thể bị bỏng đó.
- Dạ ... Dạ... cảm ơn Hoàng..... anh. - Cô tính gọi anh là hoàng tử nhưng anh lại gia hiệu cho cô đừng nói ra vì vậy cô mới gọi là anh....
- Xin lỗi, con gái tôi bất cẩn quá, cậu có bị làm sao không? - mẹ cô đi ra thì thấy vậy liền lên tiếng.
- Dạ, cháu không sao. Con gái bác đẹp quá... hì hì
- Cậu quá khen rồi, con gái nuôi của tôi đó, nó ngoan, hiền, lễ phép lắm.
- Dạ.
- Thôi cháu ăn đi, coi như bác bù thiệt hại cho cháu nên cháu không cần phải trả tiền đâu.
- Dạ thôi không cần đâu ạ. Dù gì con cũng đâu có làm sao đâu...
- À mà bác hỏi con cái này nè.
- Dạ, bác cứ hỏi đi ạ...
(Lúc này cô đi vô trong rồi nha,.... Nhưng mà vẫn lắng nghe những gì mẹ cô nói với anh)
- Con ở đâu vậy? Tại hôm nay ta mới thấy con? Nhìn con ăn mặc đáng thương quá...
Cô tính ra nói mẹ là đừng có nói vậy nhưng nhìn lại anh qua cửa thì mới để ý anh đang mặc một bộ đồ cũ vài chỗ rách và được khâu lại bằng những mảnh vải khác màu, tóc thì rối mù.... Nếu nói đúng ra thì anh giống như kẻ ăn xin vậy..... Haizzz.....
"Thiệt không biết làm sao anh lại tìm tới đây và ăn mặc như thế này nữa" - cô nghĩ.
- Dạ, con chỉ tiện đường đi ngang qua đây thôi ạ.
- Umk.... Mà sao đồ con rách hết vậy?
- Dạ không sao đâu ạ... hì hì
"Con phải mặc vậy thì mới gặp được người yêu con chứ ạ.... Chứ mặc đồ kia bị tụi lính phát hiện thì sao mà con ở gần người yêu con được" - anh nghĩ đó ạ....
- Hay con ở đây với ta luôn, Con bé cũng được ta nhận nuôi đó....
- Dạ thôi, nếu được thì con xin phép ngày nào cũng được tới đây phụ làm việc thôi ạ.
- Ồ, vậy cũng được.... Ta sẵn sàng, ta sẽ trả lương cho con.
- Dạ, con cảm ơn bác ạ.... -
"Vậy là tiến thêm một bước để rước vợ về dinh" (anh suy nghĩ nhanh ghê á)
Trong nhà, cô nghe được đoạn hội thoại đó thì ngẫn người rồi nói nhỏ:
- Hoàng tử không làm mà lại thích đi làm ăn mày, phụ rửa chén.... Hết nói nổi... Không biết đang nghĩ gì nữa...
Vì hôm nay sau cuộc nói chuyện cũng trễ rồi nên anh xin phép về và mai tới bắt đầu làm việc....
_______Sáng hôm sau_______
Anh tới với bộ trang phục giống ngày hôm qua chỉ là khác màu một chút xíu... Bước vào thì anh chào ba và mẹ cô rồi xin xuống phụ cô dưới bếp... Ba mẹ cô mỉm cười đồng ý....
Dưới bếp, cô đang trở củi để đun thêm phần nước hầm thì anh bước vào:
- Để tớ thổi lưa cho.
- Hoàng....
-... Suỵt.... Coi tớ là bạn hoặc là anh cũng được... Đừng để ai biết được thân phận của tớ...
- Umk... Mà cậu rảnh quá hả? Ở nơi sung sướng không ở mà lại đi phụ giúp rồi mặc đồ kiểu này.... Nhìn giống ăn mày lắm luôn ý...
- Cậu muốn bị tớ chém đầu không? - Anh hỏi trong sự tức giận... Anh như thế là vì ai chứ? Chẳng lẽ lại nói thẳng ra...
- Không.... Nhưng mà vẫn thắc mắc thật đó...
- Muốn biết đáp án.
- Umk...
- Vậy làm bạn gái tớ đi, Làm người yêu tớ đi rồi làm vợ tớ đi tớ nói cho cậu biết... hihihi
- Vậy thôi khỏi...
Cô giận bỏ ra rửa chén làm anh ở vừa chở củi nồi nước dùng vừa cười như bị điên..... Và anh càng ngày càng thấy mình yêu co hơn nữa, nhất là vẽ mặt giận dỗi hồi nãy ... ĐÁNG YÊU quá đi, làm tim anh ngày càng lỡ nhịp rồi....
Cô nghe tiếng cười của anh thì càng tức giận hơn.. Còn ba mẹ cô ở ngoài nghe tiếng cười trong bếp thì cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Chỉ sợ cô buồn vì việc gì đó hoặc là sợ cô không thích nghi được cuộc sống ở nơi này nên hôm qua buồn..... nhưng giờ thì đã biến mất rồi...
Đang cười vui thì ở ngoài nghe tiếng đập vỡ ở ngoài.... Cô với anh chạy ra ngoài thì thấy có người đang đập phá quán.... Cô tới đỡ ba mẹ mình lên thì tụi nó nói:
- Lo chuẩn bị tiền mà trả cho tụi này. Nếu không thì tụi này sẽ mang con gái hai người đi....
Rồi họ bỏ đi, mẹ cô ôm cô khóc, cô nhìn xung quanh nhưng không thấy anh đâu cả.
"Chắc anh đã bỏ về rồi, một hoàng tử được bao bọc từ nhỏ thì sao biết đánh nhau như thế này được" - cô nghĩ
-----------------
Chờ P2 nha.... viết vô 1 chương nhiều quá nên chia ra.... hì hì....
"Đừng làm người khác ảo tưởng vị trí của họ trong mình rồi lại làm đau họ....
Cậu đừng thay đổi như vậy được không? Bởi vì tớ yêu chính là cậu của lúc trước chứ không phải là bây giờ........"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro