Chương 12.7: Ghen???(>.<)
Cô cảm thấy tuyệt vọng vô cùng, nước mắt cứ rơi mãi, rơi mãi..... Nhưng rồi cô cũng phải lấy lại sự hồn nhiên, vô tư vốn có của mình rồi bước vào phòng:
- Hoàng tử, Tiểu thư. - cô cúi đầu chào.
- Cậu không cần chào đâu.
- Không sao mà. Tớ tính hỏi cậu nhà bếp chỗ nào. Nếu cậu bận thì thôi tớ hỏi mấy cô đây cũng được. Xin phép.
- Không. Cậu ở đây đi. Cậu không việc gì phải đi đâu hết. Xíu tớ dẫn cậu đi, giờ ở đây đi.
- Người ta không thích thì anh để cho người ta đi đi....
- Tôi không cho phép cô nói như vậy.
- Nhỏ đó làm gì hơn em, chỉ là người hầu bên anh thôi anh làm gì mà phải bảo vệ dữ vậy.
- Người đó là người tôi yêu.
- Vậy còn em thì sao? Lời hứa năm đó của anh thì sao?
- Tự cô phá bỏ lời hứa đó, sau hôm tôi tỏ tình thì cô bỏ đi.... Cô trốn, tôi tìm cô không được, giờ cô còn quay lại nói vậy với tôi hả. Xin lỗi thằng này không dễ dàng vậy đâu.
- Chỉ vì cô ta sao?
- Đúng. Giờ mời cô ra ngoài. Cô làm cho người tôi yêu buồn... Hãy cẩn thận đó.
- Anh sẽ phải hối hận và phải trở về bên em thôi. Còn cô, chờ đó.... nên cẩn thận đó.
Nói xong người con gái đó bỏ ra ngoài.
- Cô dám.....
- Thôi mà..... Mà sao cậu giận dữ vậy?
- Không sao. Nhưng mà không được giận tớ nha....
- Tớ có quyền gì đâu mà giận. Chỉ là đứa bên cạnh cậu với danh phận người hầu thôi mà.. hì hì.
- Tớ sẽ biến cậu thành của tớ. Không ai có thể bắt bẻ được tớ cả.
- Thôi đi. Tớ muốn đi gặp ba mẹ tớ.
- Rồi thì đi. Nhưng mà cấm giận tớ.
- uk.
Anh dẫn cô đi gặp ba và mẹ.... và họ gặp nhau trong nước mắt.... anh để cho họ một khoảng riêng còn mình thì đi gặp phụ hoàng và mẫu thân ( do có người xuống mời đi đó ạ).
Bước vào thì anh thấy phụ hoàng và mẫu thân đang ngồi nên cất tiếng chào:
- Hoàng nhi kính chào phụ hoàng và mẫu thân.
- Con đứng lên đi.
- Dạ.
- Hoàng nhi này, ta có chuyện muốn hỏi con.
- Dạ. Mẫu thân cứ hỏi, nếu con biết con sẽ trả lời....
- Chuyện liên quan tới con.
- Dạ.
- Mẫu thân hỏi con nè. Con với Linh Đan là sao?
- Hiện tại cô ấy là người bên cạnh con với tư cách là người hầu.... Nhưng sau này cô ấy sẽ bên cạnh con với tư cách của một người vợ.
- Nhưng nó không xứng với con?
- Mẹ à, muốn hạnh phúc thì tình yêu phải từ con tim nè chứ đừng vì vật chất.
- Vậy còn Ngọc Mai thì sao?
- Tự bạn ấy không giữ lời hứa nên bây giờ bạn ấy không liên quan gì tới con cả?
- Con nói gì vậy hả?
- Con chỉ nói sự thật thôi phụ hoàng. Nếu phụ hoàng và mẫu thân không đồng ý thì coi như đứa con trai này bất hiếu. Con thà sống trong cảnh nghèo khó nhưng hạnh phúc còn hơn sống trong nhung lụa nhưng lại không hạnh phúc...
- Con đi ra ngoài ngay cho ta.
- Hoàng nhi xin phép lui.
Anh bước ra khỏi cửa phòng và anh cuãng biết tại sao ba mẹ mình lại như vậy... Phải chính là Ngọc Mai..... Anh mãi suy nghĩ thì Ngọc Mai đâu ra xuất hiện ôm chầm lấy anh mà nói:
- Anh, anh thực hiện lời hứa với em nha. Em biết lỗi rồi mà. Em không dám nữa đâu mà...... Em sẽ không bỏ trốn nữa, em sẽ nghe lời anh mà.
- Cô nghĩ là việc đã xảy ra rồi thì có thể quay ngược thời gian để sửa chữa ư?
- Anh.... Sao anh... hức hức... lại nặng... hức... nặng lời với em... hức hức ... như vậy chứ.... oa oa....
- Cô nín giùm tôi cái. Người ngoài nhìn vào tưởng tôi lại đi ăn hiếp một đứa con gái nữa thì khổ.
Nói rồi anh bịt miệng lại rồi kéo ra một nơi ít người rồi nói chuyện.
- Tự cô là người phá hủy lời hứa đó, cô bỏ tôi lại một mình với biết bao nhiêu ngày tìm cô mà cô còn nói được như vậy hả? Cô tưởng là cô mắc hoàng thượng và mẫu hậu sẽ được sao? Xin lỗi thằng này không dễ dàng vậy đâu. Bạn sai thì bạn chấp nhận đi làm kiểu đó tôi khinh.
- Anh vì con nhỏ đó mà dám chửi em sao? Em sẽ cho anh biết, sau 2 năm rời đi thì con nhỏ này không còn như xưa nữa đâu.
- Được. Tôi chờ cô và cô nên nhớ rằng cô mà để cho người tôi yêu bị sao thì cô hãy cẩn thận mạng sống của chính mình đó.
Nói vừa dứt lời anh bỏ đi. Anh phải đi kiếm cô để giải thích cho cô hiểu. Tìm mãi, tìm mãi thì anh mới thấy cô đang ngủ gục trong phòng mình. Anh khẽ mỉm cười, còn cô do tiếng mở cửa nên đã tỉnh dậy.
Lúc này, anh quỳ xuống trước mặt cô và nói:
- Cậu phải tin tớ, ngày trước tớ có yêu cô ta nhưng bây giờ thì không có nữa. Lời hứa ngày trước đó là nắm tay cô ta đi hết cuộc đời này nhưng tự cô ta rút lời hứa đầu tiên nên tớ đã không còn coi cô ta là gì của mình nữa. Và .... và từ lúc gặp cậu tớ đã có một cảm giác.... một cảm giác rất là lạ.
- Cảm giác gì vậy? Nó như thế nào? Nếu gọi tên được thì cậu gọi nó là gì?
- Đó là cảm xúc của tình yêu, cảm giác bị sét đánh.
- Xạo quá đi.... lần đầu gặp nhau là trong lớp học mà....
- Không phải đâu.... tớ gặp cậu vào lần đi vòng ở công viên trước vô học cơ.... Lần đó hình như hai cậu mới tới và đi chơi rất là nhiều trò chơi....
- Ồ..... hì hì.. mà sao ông đi tới đó hay là hẹn hò với em nào? Hehehe
- Đâu có đâu... Tui tập trung đàn em mình ở gần đó nên vô tình thấy thôi à...
- Vậy mà giờ mới biết nha... hihihi
Xong hai người nói chuyện và cười đùa rất vui vẻ. Mãi trêu nhau cho đến mãi sau anh mới hỏi cô:
- Không ghen à?
- Ghen???
- ừm.
- Việc gì phải ghen....
- Cậu chắc chứ?
- Chắc.
- Vậy hồi trước ai gọi tên tớ và trong ngày đầu hôn mê có người kêu yêu tớ vậy?
- Không phải tớ đâu. Thề luôn á....
- Chắc. Đố cậu bắt được tớ đó... lêu lêu...
- Câu đứng lại chờ tớ coi. Gì mà chạy như ma đuổi vậy?
- Ngu gì mà đứng lại. Đứng cho cậu đập tớ à.
- Cậu để tớ bắt được thì cẩn thận đó....
Nói rồi anh và cô rượt bắt nhau khắp hoàng cung rộng lớn.... mãi tới lúc cả hai cùng mệt thì đã là chuyện của 6 giờ tối.... ( rượt nhau 2 tiếng hai anh chị này dư sức dễ sợ). Quá mệt nên cô và anh về phòng của mình rồi ngủ luôn....
Đêm hôm nay..... là một đêm bình yên... bởi anh đã bị đánh thuốc mê... và cô cũng bị đánh thuốc mê nhưng không có hiệu lực với cô nữa nhưng vì mệt quá nên ngủ say....
Lúc này...... một chuyện đã xảy ra....
-----------
Nếu mà kết se thì chap này sẽ xong được phần 1 này rồi... nhưng mà kết he nên gắng đợi nha.... hì hì
Ngày mai mình phụ đám cưới nên không biết có đăng được không nha.... Nên là nếu mai không có truyện thì thông cảm cho mình nha....
YÊU MẤY BẠN NHIỀU NHIỀU...
<3 <3 <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro