Ở chap này nhỏ là Ngọc Mai nha.... vậy cho dễ....
___________________________________
Cô giật mình tỉnh dậy khi có một gáo nước lạnh tạt vô người, bực quá cô hét lên:
- Đứa nào dám phá giấc ngủ của tao???
- Cô mạnh miệng giữ nhỉ??? Hahahaha
- Là cô? Ngọc Mai?
- Phải, là tao. Tao sẽ tiễn mày đi qua thế giới bên kia trong sự đau đớn....
- Nói dễ quá nhỉ? Cô muốn thử không?
- Hahaha...Mày thử coi tình trạng của mình đi.... hahahaha... tay thì bị trói mà còn đòi làm gì tao hả? Xin lỗi nha.... hahaha.... Tụi bay lên rạch con nhỏ này cho tao.... từ từ thôi.... Phải cho nó cảm nhận nỗi đau từ từ thì mới hiểu được cướp người yêu của chị thì bị trừng phạt như thế nào.
Những con người đó bước lên nhưng họ không biết được rằng cô đã mở được trói.... Họ bị cô đánh và đạp bay ra xa.... Nhỏ thấy vậy thì liền hoảng sợ tính bỏ chạy thì bị cô kéo lại và nói:
- Cậu muốn cho tớ sang thế giới bên kia cơ mà. Sao giờ lại bỏ chạy vậy.
- Thả tôi ra.
Đúng lúc này có một người vừa bị cô đánh đã bật dậy với lấy cái gậy gần đó và đi lại gần cô.....
Bụp....
( Đọc câu này có bạn nào nghĩ rằng cô đã bị đập không? Trả lời thật nha... hì hì)
Phải đó là tiếng bị đánh nhưng mà là do cô chặn lại cây đánh rồi vòng tay lấy cây đó đập vào người con trai đó.......
Nhỏ thì hoảng sợ và khóc rất nhiều:
- Cậu tha cho tớ đi. Tớ không dám nữa đâu.
- Dễ quá nhỉ? Sao hồi nãy cậu không như vậy đi? Cậu biết là cậu phá vỡ giấc ngủ của tôi hay không?
(Bó tay luôn ý..... Không hỏi vì sao bị đánh mà đánh người khác vì dám phá giấc ngủ...)
- Mình xin lỗi mà....
Xong nhỏ lấy tay mình giơ tay cô lên rồi tự đánh vào mặt mình và nói tiếp trong giọng nói nghẹn ngào:
- Tớ đã xin lỗi cậu rồi mà? Huhuhu
- Cô nói gì vậy??? Tự cô....
- Cô kia, tôi biết cô yêu con tôi nhưng ai cho cô làm vậy với Ngọc Mai chứ hả?
Cô ngước mặt lên thì đó chính là mẹ của anh - mẫu hậu. Nhỏ nở nụ cười ranh ma rồi nhìn cô và nhìn mẫu hậu và nói:
- Con không sao đâu ạ. Tại do bạn ý có hiểu lầm con một chút xíu ý mà ạ.
- Con cần gì phải nói đỡ cho con nhỏ đó như vậy? Nó đánh con đỏ mặt như vậy mà con còn bao che cho nó à?
- Dạ. Con không sao thật mà....
Cô nhìn nhỏ đó cười nửa miệng rồi nói nhỏ:
- Nếu cô đã muốn diễn thì để con nhỏ này diễn cùng cô.....
Xong cô nở nụ cười lớn và nói:
- Tôi không những đánh cô ta mà còn chuốc thuốc ngủ với con trai bà nữa cơ... À mà còn kêu người đánh nó nữa cơ.... hahahaha...
- Cô dám....
- Phải, mẫu hậu à có gì đâu mà tôi không dám cơ chứ... hahaha
- Người đâu mau trói nhỏ này cho ta. Ta sẽ cho con trai biết được bộ mặt thật của nhà ngươi.
- Không cần trói. Tôi có chân, có tay tự tôi đi.
Nói rồi cô bỏ đi theo sau là những người lính. Còn nhỏ thì cười sau đó khóc òa lên ôm lấy mẹ của anh.... Mẹ anh thấy như vậy liền ôm cô vào lòng mà vỗ về:
- Không sao đâu con, ta và hoàng thượng sẽ tìm lại công bằng cho con.
- Con cảm ơn người ạ.
- Rồi, ngoan, không khóc nữa. Người đâu đỡ tiểu thư về phòng.
- Dạ.
Khi nhỏ trở về phòng thì gương mặt nụ cười gian tà hiện rõ trên khuôn mặt:
- Tao đã nói là của tao mà tại mày thích giành. Mày không những không có được anh ấy mà còn mất luôn cả niềm tin của mọi người và có khi mất luôn cả tính mạng.... hahahha... từ đầu mày chịu rút lui thì tao đã tha cho mày rồi... hahahaha..
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy và cảm thấy hơi nhức đầu..... Anh cảm giác hôm nay rất lạ, mọi hôm cô sẽ sang đánh thức anh dậy cơ mà.... Sao sáng nay đã trễ vậy rồi mà cô chưa sang nữa.... Anh tưởng cô vẫn đang ngủ nên tính sang gọi cô nhưng vừa bước ra cửa phòng thì nhìn sang phòng cô thấy có rất nhiều người lính đứng canh và trong đó có tiếng khóc của một người.
Anh hoảng hốt chạy vào phòng cô thì thấy Ngọc Mai và mẹ mình trong đó thì anh mới hỏi:
- Không biết có chuyện gì mà mẹ và Ngọc Mai ở đây sớm vậy ạ... Mà sao Ngọc Mai lại khóc vậy ạ???
- Con hỏi cô người hầu của con đó?
- Linh Đan, có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu, chỉ là tớ đánh cô ấy trong vô tình thôi à...
- Cô còn nói dối được hả? Cô và con thử nhìn Ngọc Mai coi nếu đánh nhẹ thì làm gì bị bầm tím như vậy?
- Con không sao mà.... Em không sao đâu... Chắc tại chị vô tình thôi mà ạ....
- Vô tình mà để lại vết bầm như vậy được hả????
Cô nhìn nhỏ cười nhẹ vì sự nói dối sự thật của nhỏ... còn nhỏ thì nở nụ cười nửa miệng khi nhìn khuôn mặt anh nhăn lại..... Sau khoảng một lúc thì anh quát lên:
- Vui quá hay sao mà cô còn cười..... Tôi không ngờ tôi lại đặt niềm tin vào một người.....
-------------
Tranh thủ vt cho mọi người nè ạ... hì hì... có gì góp ý cho truyện được hay hơn nha.....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro