Chương 25: Đứt đoạn

Cung Trường Lạc - Giữa tháng Chín.

Sáng sớm, mưa phùn lất phất bên hiên ngọc, từng giọt nhỏ rơi trên bậc đá ong mài bóng, lặng lẽ như lời thì thầm của mùa thu chưa dứt. Trong điện Trường Lạc, hương trầm quện trong làn khói nhạt, lan ra một tầng u mặc khó tả.

Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu, thân mẫu của Hoàng đế Bang Cơ, ngự trên tọa ỷ chạm khắc hoa văn vân long, tay lần chuỗi bồ đề, mắt tuy điểm vết chân chim nhưng vẫn sáng quắc như gươm trong vỏ. Giọng bà tuy nhỏ, song từng chữ rơi ra lại như tiếng lệnh nơi pháp đình:

- Con đã tại vị được mấy năm, triều chính đã lặng, biên cương đã cũng yên. Nhưng hậu cung còn vắng bóng, con nối dõi chưa có, lòng người bàn tán không thôi.

Bang Cơ đứng bên dưới, vận áo bào gấm thêu mây ngũ sắc, tóc cột cao. Y cúi đầu, ánh mắt không giấu được vẻ mỏi mệt:

- Nhi thần tự biết không tròn đạo hiếu. Nhưng việc lập hậu cung chẳng thể chỉ vì danh phận. Nếu chỉ vì có người nối dõi, e là bất công với người được chọn.

Hoàng thái hậu khẽ gõ nhẹ chuỗi hạt, tiếng kêu "cộp" lạnh tan giữa hương trầm:

- Con là thiên tử, không phải là một phu quân phàm tục được quyền đợi chữ 'vừa ý'. Tổ phụ con, tiên đế có ai lấy phi tử vì tình? Cũng chỉ vì nghĩa nước, vì xã tắc.

Bà dừng một nhịp, giọng chậm lại nhưng không vì thế mà mềm hơn:

- Nếu con có người trong lòng, thì giữ lấy. Nhưng ngôi cửu ngũ không thể đợi đến khi con động lòng rồi mới kết tóc xe tơ. Vị trí Hoàng hậu không phải chỗ dành cho tư tình.

Bang Cơ không đáp. Mắt vẫn cúi, lòng lại nổi phong ba. Một cái tên, một gương mặt, một ánh nhìn y chẳng nói ra, nhưng trong tâm khảm, An Nhã đã thành vết khắc không thể xóa.

Bang Cơ rời khỏi điện Trường Lạc khi mưa phùn vẫn chưa dứt. Bầu trời mùa thu xám nhòa như gương mặt của chính y lúc này. Bước chân chậm rãi trên lối đá rêu ướt, chiếc áo gấm lam khẽ lay theo gió mỏng. Cung nhân hai bên cung kính cúi đầu, nhưng y không hề để tâm. Tâm trí y đang bận chìm trong xoáy nước của một câu hỏi không lời đáp.

Lời của mẫu hậu vẫn còn văng vẳng. Không phải y chưa từng nghĩ tới việc nạp phi, lập hậu. Nhưng giờ cứ mỗi lần chuyện đó được đặt ra, một hình bóng lại chen vào như vết mực tràn trên giấy trắng một cách cố chấp, rõ ràng, không thể xóa mờ: An Nhã.

Nàng không phải người của hoàng thất, càng không phải hạng nữ nhân biết uốn mình lấy lòng. Nhưng cũng chính vì thế, nàng như ngọn gió ngược chiều giữa chốn cung cấm dày đặc nghi lễ. Nàng khiến y muốn bước ra khỏi mọi thứ được gọi là "đúng mực", "quốc pháp", "đại nghĩa". Nhưng y biết y không thể.

Tay siết chặt tay áo, Bang Cơ dừng lại trước một khóm hoa chiều tím trong sân ngự. Loài hoa yêu thích của thân mẫu, thanh nhã, lạnh lùng, nở rộ vào mùa tàn úa. Có lẽ làm vua là như vậy: luôn phải đẹp đẽ, sáng suốt, vững vàng giữa lúc mọi thứ khác đều lụi tàn.

Y thở dài.

Không ai chọn được đường đi khi đã đứng trên bậc thềm thiên tử. Dù trái tim còn biết đau, thì quyết định vẫn phải lạnh như kiếm. Nhưng giữa những ngày triều chính rối ren, giữa sóng ngầm trong cung, giữa những âm mưu chưa lộ mặt y chỉ mong một lần được sống như người thường, ngồi bên nàng, không là vua, không là con của Hoàng Thái hậu, không bị ràng buộc bởi một đất nước đang ngóng đợi thái tử nối dõi.

Chỉ là mong ước đó, cũng như giấc mơ trong mưa phùn. Chạm vào, là tan.

***

Trời sập tối khi Bang Cơ đến Thái Y Viện.  Y không sai ai báo trước. Mưa phùn vẫn rơi như tơ lạnh, vương cả lên tay áo rộng. Dưới mái hiên đơn sơ, một bóng người đang loay hoay hong những bó cỏ ngải trước cửa.

An Nhã xoay người lại khi nghe tiếng bước chân. Cô thoáng khựng lại, rồi chắp tay cúi đầu:

- Bệ hạ giá đáo, thần nữ không kịp nghênh đón, xin thứ lỗi.

- Ở đây không cần đa lễ, An Nhã. Trẫm chỉ muốn đi dạo một lát.

Bang Cơ đứng lại dưới hiên, vai áo hơi ướt. Ánh sáng đèn dầu hắt lên mặt y, làm rõ thêm nét u uẩn trong mắt. Y nhìn cô, không nói tiếp. Còn cô, cúi thấp đầu hơn, giả vờ lật đống lá khô.

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái gỗ. Một lúc sau, Bang Cơ cất giọng khẽ:

- Có người từng nói với trẫm nếu một người luôn khiến mình nghĩ đến mỗi khi trời mưa, thì e rằng lòng đã không còn yên ổn.

An Nhã cắn môi. Cô biết rõ y nói gì. Biết rất rõ. Nhưng cô không thể đáp lời. Không được phép đáp lời.

Cô mím chặt môi, vẫn không ngẩng đầu:

- Mưa năm nay nhiều hơn mọi năm, thần nữ có đôi khi cũng nghĩ tới quê nhà. Chắc ở đó, cây ngọc lan trước cửa cũng đã trổ bông rồi.

Câu nói nhẹ như gió, nhưng vừa xa vừa gần, như một cánh cửa khép hờ rồi nhanh chóng đóng sầm lại.

Bang Cơ nhìn cô rất lâu. Y khẽ gật đầu, ánh mắt tối lại như trời đêm bên ngoài:

- Ngọc lan có thể nở ở nơi khác, nhưng lòng người nếu đã trót hướng về một phía, thì dẫu có trăm ngàn mùa xuân khác, cũng không tìm được đường về.

Im lặng kéo dài, chỉ có tiếng mưa rơi lộp bộp trên mái gỗ. Một lúc sau, Bang Cơ cất giọng trầm thấp, nghe như hòa lẫn trong mưa:

- An Nhã, nếu trẫm nói trẫm có thể bất chấp tất cả, dẫu là nghi lễ tổ tông, dẫu là tiếng bàn ra tán vào của quần thần, nàng sẽ nghĩ sao?

An Nhã sững người. Câu nói ấy nặng như một nhát dao khắc thẳng vào lòng. Cô không dám ngẩng mặt.

- Bệ hạ xin đừng nói lời ấy.

- Tại sao? - Bang Cơ tiến lên một bước, mắt nhìn chằm chằm. - Trẫm không phải người nói xuông. Chỉ cần một lời của nàng.

An Nhã cắn môi. Trong thoáng chốc, trái tim cô run rẩy như sắp vỡ. Nhưng lý trí vẫn siết chặt. Cô cúi thấp hơn, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào mưa:

- Thần nữ chỉ là một ngự y, thân phận thấp hèn. Lời bệ hạ vừa nói, xin coi như gió thoảng mà thôi.

Bang Cơ im lặng, bàn tay siết chặt tay áo. Một lúc sau, y cười nhạt, nhưng nụ cười ấy như đêm tối ngoài hiên, không có chút ánh sáng. Yxoay người, không nói thêm lời nào nữa. Chỉ để lại mùi đất ngấm nước mưa, và một vệt buồn đọng lại trong tim người ở lại. An Nhã đứng đó rất lâu. Tay siết chặt đám lá ngải, rồi buông ra. Cô ngẩng mặt nhìn trời, để mưa phả vào má là mưa, hay nước mắt, cũng chẳng rõ nữa.

***

Cung Trường Lạc, đầu giờ Thân.

An Nhã được truyền gọi, cô không kịp thay y phục thường ngày mà chỉ vội chỉnh lại búi tóc và khoác thêm áo mỏng. Bước chân cô vang lên khe khẽ trên nền đá ẩm, giữa khoảng hành lang dẫn vào điện, mùi hương trầm thơm thoang thoảng quyện cùng hơi sương ẩm từ trời thu.

Lúc vào đến nơi, ánh sáng trong điện mờ ấm, rèm gấm buông xuống, chỉ chừa một lối nhỏ dẫn tới án cao. Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu đã chờ sẵn, không ngồi ngay ngắn chính giữa, mà ngả lưng vào một góc trường kỷ, tay vẫn lần tràng hạt bồ đề, nét mặt bình lặng như nước ao thu.

An Nhã quỳ xuống, cúi đầu:

- Thần nữ tham kiến Hoàng Thái Hậu.

Hoàng thái Hậu phất tay áo, nhẹ giọng:

- Không cần đa lễ. Ngươi đứng lên, ngồi xuống đây.

Bà không nhìn cô ngay, chỉ chậm rãi rót trà từ một ấm đồng đã cũ, rồi khẽ đẩy chén trà về phía trước.

- Uống đi. Là trà sen đầu mùa, ướp trong hồ Tây từ lúc còn nụ.

An Nhã nhẹ gật đầu, quỳ xuống theo lễ, tay nâng chén trà mà không vội uống. Cô linh cảm cuộc gặp này không đơn thuần là ban thưởng hay hỏi han.

Cô ngẩng lên, chỉ thấy ánh mắt bà hơi cụp xuống, như đang ngắm từng đường thêu trên chiếc áo cô mặc, rồi mới nhẹ giọng nói tiếp:

- Ta nghe nói ngươi là người giúp Thái Y viện bốc thuốc, kê đơn, chữa trị ổ dịch ở vùng Thanh Lưu, Trường Ẩn. Đã cứu được không ít dân, đúng không?

An Nhã đáp, giọng cố giữ đều:

- Thần nữ chỉ góp chút sức mọn. Công lớn là ở các vị đại phu và dân địa phương biết nghe lời răn.

Thái Hậu khẽ gật đầu, nhưng mắt lại nhìn xoáy:

- Khiêm nhường lắm. Nhưng lòng dạ con người, ta nhìn được mấy phần. Ngươi không phải nữ nhân tầm thường.

An Nhã im lặng. Trong lòng dâng lên cảm giác như mình vừa bước vào một bàn cờ đã bày sẵn quân.

Hoàng thái Hậu đổi tư thế, chống nhẹ tay lên chiếc gối thêu, rồi giọng trầm hơn:

- Ta hỏi ngươi một câu mà hy vọng ngươi trả lời thật.

An Nhã rướn người, cúi đầu:

- Xin Hoàng Thái Hậu chỉ dạy.

Thái Hậu chăm chăm nhìn cô:

- Ngươi có thật lòng không vướng bận gì với bệ hạ ?

An Nhã không đáp ngay. Cô đặt chén trà xuống, giữ tay trên gối, chậm rãi nói:

- Thần chỉ là một nữ y. Việc bệnh tật của thánh thượng, nếu được hỏi, thần sẽ dốc lòng mà chẩn trị. Ngoài ra không dám suy nghĩ xa hơn.

Bà khẽ bật cười, một nụ cười không rõ là hài lòng hay giễu cợt:

- Ngươi khéo giữ mình. Nhưng người trong cung không phải ai cũng cẩn trọng như ngươi.

Bà đứng dậy, bước về phía cửa sổ, nơi gió thu vừa lùa qua làm lay động một dải rèm gấm.

- Ta cũng từng là phi tần được chọn, không đơn thuần chỉ vì đức hay tài. Chỉ là ta không gây phiền nhiễu và biết khi nào nên im lặng. Ngồi được đến vị trí hôm nay là vì ta sống sót lâu hơn những người từng nghĩ mình được vinh sủng.

Hoàng thái Hậu quay lại, ánh mắt trở nên lạnh hơn:

- Nếu ngươi có chí tiến thân, ta không cấm. Nhưng nếu ngươi nuôi hy vọng chiếm lấy trái tim hoàng đế thì nên nhớ, ngôi vị hoàng hậu chưa bao giờ dành cho người khiến vua động lòng.

An Nhã mím môi. Đôi tay trong tay áo khẽ nắm lại.

Hoàng thái hậu vẫn nói, giọng giờ như gió thoảng, nhưng lại thấm sâu từng chữ:

- Quan gia từ nhỏ đã sống trong cung cấm, chẳng gần mấy ai thật lòng. Người là đứa con hiền, là vua biết lo cho dân, nhưng về phương diện tình cảm lại quá nặng lòng.

Thái Hậu thở dài:

- Một nữ tử, dù xuất thân thấp, nếu có thể chia sẻ gánh nặng, cảm thông với bệ hạ ta sẵn sàng cân nhắc. Nhưng nếu chỉ khiến lòng bệ hạ thêm rối loạn, thì người đó dù tài giỏi, cũng sẽ là tai họa cho cả nước.

Câu ấy là đòn chí mạng.

An Nhã không khóc, nhưng cũng không thể nói gì. Đối diện với người phụ nữ từng là Thần phi, nay là Hoàng Thái hậu người mà từng ánh nhìn đều như dao lách vào tâm can cô chỉ còn biết cúi đầu.

An Nhã cúi đầu thật thấp, tay siết nhẹ gấu áo, rồi đáp:

- Thần đã rõ. Xin ghi lòng tạc dạ.

Hoàng Thái Hậu phẩy tay:

- Trà cũng đã nguội rồi. Lui đi.

***

Thư phòng của phủ Lạng Sơn vương, đêm khuya.

Gió từ ngoài song cửa thổi vào mang theo hương trầm nhè nhẹ. Ánh đèn dầu lay động, soi bóng một nam nhân đang ngồi trầm ngâm trước án thư.

Một cận thần lặng lẽ bước vào, khom mình dâng lên một phong thư đã được niêm phong cẩn mật.

- Bẩm Vương gia, người bên Trường Lạc cung báo về. Tối nay, Hoàng Thái hậu đã cho triệu riêng nữ y An Nhã.

Lê Nghi Dân ngẩng đầu. Đôi mắt sắc như gươm lướt qua mặt thuộc hạ, rồi lại trở về nét điềm nhiên. Y mỉm cười nhưng nụ cười ấy lạnh hơn cả đêm đầu đông.

- Vậy là Hoàng Thái Hậu cũng đã nhận ra.

Y thong thả đứng dậy, bước đến tủ sách, lấy ra một bức thư đã được niêm yết bằng dấu ấn cá nhân. Nét chữ cứng cáp, lời lẽ nhã nhặn, nhưng ngụ ý thì chẳng khác gì mũi kim tẩm độc.

- Đưa thư này đến tay người của Hoàng Thái hậu. Cứ nói là: Nghi Dân có lời kính gửi mẫu hậu. Rằng nếu người lấy làm ưu tư về mối cảm tình mờ ám giữa bệ hạ và một nữ y xuất thân thấp hèn thì chi bằng, nên sớm an trí cho nàng ta vào một vị trí hợp lễ, hợp đạo hơn.

Cận thần giật mình, hơi rụt cổ lại:

- Vương gia, người định nhờ Hoàng Thái Hậu ban hôn cho An Nhã sao?

Nghi Dân bật cười khẽ, nhưng ánh nhìn lại trượt về phía dải rèm cửa đang đong đưa trong gió.

- Ta sẽ khiến bệ hạ không còn dám bước tới nữa.

Y xoay nhẹ chuỗi ngọc trên cổ tay, từng hạt phát ra tiếng lách cách đều đặn tựa nhịp trống cho một ván cờ đang bước vào giai đoạn sát cục.

- An Nhã sẽ là con cờ phá vỡ mạch tình cảm nhu nhược của Bang Cơ. Một khi trái tim đã bị phân chia, thì chí khí cũng sẽ lung lay. Và một người không đủ cứng cỏi sẽ không thể ngồi yên trên ngai vàng được lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro