Chương 31: Mộng dài

Sau lễ cáo yết tổ miếu, triều đình chính thức ban chiếu chỉ hôn phối. Vì An Nhã là thường dân, lại không còn thân nhân, việc hôn lễ của hoàng tử phải xử trí đặc biệt để không trái với thể lệ quốc pháp và danh tiết hoàng gia.

Chiếu chỉ do chính Thừa lệnh Đại hành khiển biên soạn, ấn tín hoàng đế ban xuống, tuyên rõ:

"Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:

Nước có quốc pháp, nhà có gia phong. Nay nghe nữ y An Nhã, người tuy không cha mẹ thân tộc, nhưng tâm sáng như trăng thu, đức lành ẩn tàng, tài y dược trác tuyệt, từng chữa khỏi dịch bệnh cho dân chúng, công lao hiển hách. Xét thấy Tân Bình Vương, ngưỡng mộ tài đức, lại được quẻ đại cát khi chọn ngày, Quan gia nay đặc cách ban hôn, chuẩn gả An Nhã cho Vương.

Lại chuẩn cho Tham tri chính sự Phạm Lương Triều - kẻ sĩ thanh liêm, danh vọng, phò tá triều đình từ buổi khai nguyên. Chuẩn cấp giấy chỉ nhận làm nghĩa nữ, ghi nhập tộc phổ, thay cha mẹ làm chủ lễ xuất giá.

Cũng ban cho Tân Bình Vương một phủ đệ riêng tại phía Tây thành, hiệu là Tân Bình phủ, đầy đủ nội nhân, trù phòng, thư phòng và hành viện. Chuẩn cấp ba mẫu ruộng, năm trăm lạng ngân, một tấm ngọc bài khắc song long đối phượng.

Kính cẩn thi hành."

An Nhã đứng lặng giữa điện, gió sớm thổi nhẹ qua màn trướng, mang theo mùi trầm hương và mùi mực son từ bản chiếu chỉ chưa ráo nét. Giọng đọc vừa dứt, những người xung quanh đồng loạt cúi đầu, cùng hô "Tuân chỉ" như một phản xạ. Cô cũng cúi đầu theo, nhưng hai tay trong tay áo đã siết chặt.

Mỗi chữ trong chiếu chỉ rót vào tai như từng giọt nước nhỏ xuống lòng hồ đã nguội lạnh. Từng từ từng câu đều nhuốm màu long trọng, tưởng như ân điển, nhưng với cô lại như lưới vàng siết chặt.

"Không cha mẹ thân tộc..." câu ấy như một nhát dao mỏng, nhẹ nhàng nhưng xuyên suốt lòng ngực. Phải, cô là một kẻ không gốc gác trong thế giới này. Một người dưng, bỗng nhiên bị đưa lên bàn cờ quyền lực, trở thành quân cờ cẩn thận đánh dấu bởi thánh chỉ.

Họ vẽ ra một thứ hào quang mà cô chưa từng nghĩ đến. Chẳng phải cô chỉ cứu người vì lòng trắc ẩn, vì y đức, vì cảm giác bất lực khi nhìn người ta chết mà không thể làm gì? Nhưng công lao kia giờ được quy đổi thành sính lễ, thành điều kiện để hợp pháp hóa một cuộc hôn nhân cô không hề chọn lựa.

Cô ngẩng lên, đôi mắt khẽ chạm phải ánh mắt của Khắc Xương. Y vẫn điềm đạm, khó đoán, nhưng trong đáy mắt ấy là một thứ cảm xúc sâu thẳm có lẽ là đau đáu, hoặc biết ơn, hoặc bất lực. Nhưng điều đó không làm dịu đi cơn sóng ngầm trong lòng cô.

Nhưng lý trí lại lạnh lùng nhắc nhở cô rằng: "Ngươi là ai? Ở thời đại này, ngươi là gì, nếu không phải chỉ là một người phụ nữ may mắn sống sót giữa một xã hội phụ quyền, dựa vào chút y lý để sinh tồn?"

Câu chữ của chiếu chỉ vẫn ngân vang trong đầu như một khúc ca đã định sẵn, không thể đảo ngược.

An Nhã khẽ nhắm mắt một thoáng. Cô biết, từ nay mọi thứ đã thay đổi không còn là nữ y vô danh giữa dân gian, cũng không thể quay về cuộc sống tự do bên ngoài. Dù có yêu hay không, dù có lựa chọn hay không, cô đã chính thức trở thành "người của Hoàng tử".

Cô thở dài khẽ đến độ như chính mình cũng chẳng muốn ai nghe thấy.

Một giọng nói cất lên sau rèm lụa:

- Ta cứ ngỡ nàng sẽ buồn tủi lắm.

An Nhã giật mình quay lại.

Lê Khắc Xương đứng ở ngưỡng cửa, y phục đơn giản, chỉ mặc giao lĩnh xanh thẫm, tóc vấn cao gọn gàng. Ánh sáng rọi nghiêng qua song cửa hắt vào mắt y, sâu thẳm và khó đoán.

An Nhã đứng dậy, chắp tay hành lễ thật thấp:

- Thần tham kiến Vương gia.

Y tiến lại gần, đưa tay đỡ cô dậy, rồi khẽ lắc đầu.

- Đừng đa lễ. Nàng sắp thành thê tử của ta rồi.

An Nhã khẽ mím môi. Cô cúi đầu né tránh ánh mắt y, nhưng không giấu được sắc đỏ vừa thoáng qua trên gò má.

- Thần không dám trái ý thánh thượng.

- Có phải nàng đang đau lòng lắm không?

Giọng nói của y dịu đi hẳn, chẳng mang chút uy nghi, mà giống như người bạn cũ đang hỏi han. Lặng đi một lúc, An Nhã đáp khẽ:

- Không phải. Chỉ là thần không ngờ mọi việc lại thành ra thế này.

Khắc Xương nhìn cô, hồi lâu mới nói:

- Nàng có từng nghĩ, nếu không xảy ra cớ sự này, nếu không phải là ta, mà là người khác thì nàng sẽ sống ra sao?

Cô im lặng.

Y nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn:

- Ta không muốn nàng là một cánh chim nhỏ lạc giữa gió lớn. Cũng không muốn nàng bị cuốn vào những chuyện đấu đá, tính toán. Ta chỉ muốn giữ nàng bên ta.

An Nhã ngẩng lên. Lần này, ánh mắt họ chạm nhau. Không phải ánh mắt của quân thần, cũng chẳng là của y nữ và vương gia. Mà là ánh mắt của hai con người từng trải qua vui buồn, từng cùng chia sẻ những bí mật không nói cùng ai.

Cô chậm rãi đáp:

- Chỉ mong Vương gia giữ được tâm như lúc này.

Khắc Xương khẽ mỉm cười:

- Nếu có ngày ta thay lòng, nàng cứ bỏ ta mà đi. Ta tuyệt không giữ.

An Nhã thoáng run nhẹ. Cô biết, lời hứa hôm nay là lời của một người chân thành. Nhưng thời thế luôn xoay vần.  Có ai dám chắc con người sẽ mãi không đổi thay?

Và cô cũng không dám chắc lòng mình sẽ mãi bình lặng.

***

Chiều hôm ấy, khi mặt trời còn lững lờ trên đỉnh mái cong, An Nhã được ngự xe đưa đến phủ Tham tri Phạm Lương Triều - nơi từ nay sẽ là nhà mẹ cha của cô theo danh nghĩa hoàng chiếu.

Ánh chiều đổ xuống cổng phủ Phạm gia, nơi từng bước chân An Nhã từng bước chân bước vào trong danh phận nghĩa nữ, chuẩn bị làm Vương phi. Tấm biển sơn son thếp vàng treo trên cổng dòng chữ "Phạm phủ"

An Nhã ngồi trong kiệu vải màu lam, không có lọng tía rợp đầu như các bậc mệnh phụ, cũng không phải y phục rực rỡ. Nhưng người người trên đường vẫn ngoái lại nhìn, bàn tán rì rầm.

Thị nữ đứng hai bên kiệu, cẩn trọng hộ tống, có lính hầu theo sau. Phạm phủ đã dọn dẹp sạch sẽ, treo đèn kết hoa, tuy không quá khoa trương nhưng đủ nghi lễ đàng hoàng.

Phạm Lương Triều ra tận cổng lớn đón cô, râu tóc bạc trắng, vẻ mặt nghiêm trang nhưng ánh mắt không giấu được niềm xúc động.

- Con đến rồi. Từ nay là người nhà họ Phạm, có danh có phận. Ngày lành tháng tốt, đã định cả rồi. Chỉ còn một bước nữa thôi.

An Nhã cúi đầu lễ phép:

- Con đa tạ nghĩa phụ. Nhưng thật lòng, vẫn thấy như đang mộng du.

Phạm Lương Triều nhẹ giọng:

- Đời người vốn lạ lùng. Có những chuyện không do mình định liệu, nhưng khi đã vào khuôn phép lễ nghi, chỉ có thể thuận theo rồi làm điều phải. Cha biết con từng chịu khổ, nhưng nay bước vào phủ Vương, danh chính ngôn thuận, cũng coi như phúc phần trời ban.

Trong phủ, nghĩa mẫu Phạm phu nhân, dẫn cô vào khuê phòng. Mấy thị nữ tay nhanh thoăn thoắt, đo áo cưới, sửa váy, thử mũ phượng. Áo cưới truyền thống màu đỏ, thêu kim tuyến hình loan phụng. Bên bàn gương đồng, An Nhã chạm tay vào cổ áo, ngẩn ngơ nhìn mình trong gương.

Không còn là y nữ An Nhã cũng không thể chỉ là An Nhã nữa.

Phạm phu nhân vuốt mái tóc cô, ánh mắt đầy trìu mến mà khẽ dặn:

- Chốn phủ Vương, rồng bay phượng múa. Con đừng quên giữ lòng ngay thẳng. Làm vợ người trong hoàng tộc, phải vững vàng như cây giữa gió. Lễ xong rồi, chính là người nhà Vương phủ, mọi bước đi đều có người dòm ngó.

An Nhã khẽ gật, nhưng trong lòng trăm mối băn khoăn: danh phận, tình cảm, mưu đồ cung đình tất cả đang vây quanh cô như một tấm lưới thêu hoa bằng chỉ vàng, đẹp đẽ mà khó thoát thân.

Đêm xuống, bên ngoài phủ vang lên tiếng nhạc từ xa vọng lại các nhà quan viên trong thành đang lần lượt nhận được thiệp cưới từ phủ Vương. Trong phòng, An Nhã vẫn ngồi bên ngọn đèn dầu, tay đặt trên áo cưới đã gấp gọn lại, ánh mắt trầm mặc.

Khuya hôm ấy, cô không ngủ được. Nằm trên giường trải nệm bông, cô trằn trọc nhớ về những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Đông Kinh, một thân lạc vào thời đại xa lạ. Giờ đây, cô sắp gả cho một vị hoàng tử - người trầm mặc như sương sớm, nhưng cũng từng đưa tay đỡ cô giữa cơn gió bấc. Mọi thứ như một giấc mộng dài.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro