Chương 32: Kiệu hoa
Trời Đông Kinh chuyển lạnh. Mưa bụi lất phất phủ lên những mái ngói cong, những vòm cổng gạch cổ kính trầm mặc. Trong phủ của quan đại thần đèn lồng đỏ thắp rực cả hành lang, lụa điều giăng khắp các cột trụ. Không rộn ràng như dân gian, không có trống phách ồn ào, nhưng khắp nơi đều ánh lên sắc hỉ của lễ nghi cung đình.
Trong khuê phòng, An Nhã ngồi trước chiếc gương đồng mờ đục. Một thị nữ nhẹ nhàng chải tóc cho cô, mái tóc đen dài suôn xuống như tơ, mượt đến mức bàn tay chải còn ngập ngừng không nỡ kéo mạnh.
Trên bàn là hỉ phục tân nương, giao lĩnh đỏ thẫm thêu hoa sen bằng chỉ vàng nhạt, viền gấm tím. Không rực rỡ, không chói mắt, nhưng quý khí thầm kín, đoan trang như đúng địa vị cô vừa được ban cho là con nuôi của quan đại thần, tân nương của Tân Bình Vương.
Bên ngoài, những lời dặn dò cứ dội vào tai cô như vọng từ nơi xa xăm:
- Sáng mai giờ Mão, Vương gia sẽ cho kiệu đến đón.
- Tiểu thư nhớ khi quỳ bái tổ tiên, chớ cúi quá thấp.
- Khi bước xuống kiệu, cũng không được nhìn thẳng vào mặt Vương gia.
An Nhã nghe nhưng không trả lời. Từng lời như nước nhỏ từng giọt trên phiến đá câm lặng. Bàn tay cô khẽ vuốt vạt áo tơ, lòng như sóng ngầm.
Cô không yêu Khắc Xương. Cũng chẳng ghét. Chỉ là giữa họ từng có những hợp ý, những khúc mắc, những lần lặng lẽ nhìn nhau mà không nói.
Cô nhớ lại, ánh mắt của Bang Cơ lần cuối cùng trước khi chiếu chỉ hôn ước được ban xuống. Ánh mắt ấy đau đớn, cam chịu, lặng lẽ như ánh trăng.
Giờ đây, tất cả đều lùi lại sau tấm màn hỉ phục.
Hương ngọc lan thoang thoảng trong không gian. Một thị nữ khác bước vào, cẩn thận trải giường, bày lư hương, đặt một hộp gấm nhỏ ở đầu giường trong đó là thư, cùng vật đính hôn Khắc Xương gửi mới đây.
- Tiểu thư đêm nay là đêm cuối ở đây rồi - thị nữ khẽ nói - Ngày mai, người sẽ là Tân Bình Vương Phi.
An Nhã mỉm cười, một nụ cười không rõ là buồn hay bình thản.
- Nếu mẹ ta biết được ngày mai ta gả đi rồi chắc sẽ khóc mất.
Cô đứng dậy, bước đến bên khung cửa sổ, nhìn ra bóng đêm phủ kín ngoài hiên. Từ mai, cô là tân nương phủ Tân Bình. Và mỗi bước đi sẽ không còn dễ quay đầu nữa.
***
Tiếng chuông chùa xa xa ngân lên từng hồi, làn sương sớm vẫn còn lững lờ trên mái ngói đỏ. Đông Kinh hôm nay như khoác áo mới: ngoài cửa phủ, từng đoàn thị vệ xếp hàng dài, cờ xí rợp trời, dân chúng chen nhau đứng kín hai bên đường để dõi theo đoàn kiệu hoa. Tin đồn về đám cưới của một ngự nữ y với vị hoàng tử tài đức đã lan ra suốt một tháng qua.
Phía trong hậu viện - Khuê phòng An Nhã.
Gương đồng soi bóng một gương mặt phấn điểm nhẹ, đôi mắt cô trầm lắng, không giấu được vẻ căng thẳng. Thị nữ vén tóc, cài trâm, thắt dây, chỉnh áo từng động tác đều nhẹ nhàng và cung kính.
- Tiểu thư... à không, Vương phi người xinh đẹp như tiên nữ vậy. Hôm nay, chắc chắn là ngày đẹp nhất đời người.
An Nhã khẽ cười, nhưng không nói gì. Trong lòng cô, một nỗi lo âm ỉ vẫn đang len lỏi.
Bang Cơ đã gần một tuần không thấy tin tức gì. Cửa hoàng cung đóng chặt. Không ai nói cho cô biết điều gì.
Trống thúc ba hồi dài mở đầu cho ngày lành tháng tốt. Ngoài cửa phủ, cờ phướn tung bay, hương trầm quyện gió.
Từ phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập dội về như nhịp tim người trong cuộc. Đoàn nghinh hôn dẫn đầu bởi Khắc Xương mặc hỉ phục tân lang chỉnh tề, cưỡi ngựa bạch sắc, theo sau là các quan viên, lính hầu, đội nhạc lễ với trống chiêng, sênh tiền, lọng vàng rực rỡ.
Trước phủ đệ, Phạm Lương Triều đại nhân cùng phu nhân đứng đón từ sớm, bên cạnh là vài người thân quen trong quan trường. Cửa lớn mở toang, sẵn sàng đón đoàn.
Khắc Xương xuống ngựa, bước thẳng đến trước thềm, quỳ gối dập đầu hành lễ:
- Hiền tế là Lê Khắc Xương, nay đến rước ái nữ An Nhã về phủ. Cúi xin song thân ban cho.
Phạm Lương Triều đáp lễ, đôi mắt trầm tĩnh nhưng trong lòng không giấu được cảm xúc:
- Nhã nhi là phận nữ nhi hèn mọn, được vinh hạnh kết tóc cùng Vương gia là điều đại phúc. Nay ngày lành đã tới, xin giao phó.
Sau lễ dâng trà, trao sính lễ gồm tráp trầu cau, lụa the, gấm vóc, vàng bạc, bánh trái đủ theo lễ nghi. An Nhã từ trong khuê phòng bước ra, bước đi chậm rãi, dáng uyển chuyển giữa ánh nắng buổi sớm. Áo cưới đỏ sẫm thêu hoa văn loan phụng phủ kín từ cổ xuống chân, từng đường gấp đều tăm tắp, tay áo rũ nhẹ theo bước chân. Mái tóc búi cao, cài trâm vàng, khuyên tai ngọc khẽ lay động theo nhịp.
Khắc Xương ngẩng đầu, ánh mắt như bị hút chặt vào hình ảnh trước mắt. Cả đoàn người xung quanh như mờ nhòa trong tầm nhìn của y chỉ còn lại duy một dáng hình đó, im lặng mà rực rỡ lạ thường giữa sắc đỏ lễ phục.
Không phải lần đầu gặp nàng. Nhưng lần này, nàng là tân nương của y.
Y như quên cả lễ nghi, lùi một bước, tay hơi siết chặt tay áo, như thể phải dùng sức để trấn tĩnh. Đôi mắt vốn lạnh lùng thường ngày lúc này ươn ướt không phải vì xúc động ủy mị, mà vì trong khoảnh khắc ấy, y nhận ra điều gì đó đã âm thầm cắm rễ trong lòng mình từ lâu.
An Nhã bước từng bước về phía chính điện thấy Khắc Xương đang nhìn mình không chớp mắt.
Lần đầu tiên kể từ khi quen nhau, y không che giấu ánh nhìn ấy một ánh mắt đầy thâm trầm, dịu dàng. Tim cô đập nhanh hơn. Dù đã cố giữ vẻ bình tĩnh, giờ đây lại cảm thấy mình thật nhỏ bé, loạng choạng trong ánh mắt người kia. An Nhã khẽ cúi đầu, không dám nhìn lâu hơn nữa.
Cô quỳ gối cùng Khắc Xương trước bàn thờ, tay chắp trước ngực, lưng thẳng như cột trụ, bên cạnh là nghĩa phụ Phạm Lương Triều
Cả hai người cúi xuống dập đầu, kết chặt mối nhân duyên không chỉ trước mặt người đời, mà còn trước linh vị tổ tiên, trước tấm lòng thành kính của một người đã không còn thân thích mà nay được gả đi như con gái thật sự trong nhà.
Sau nghi lễ, Phạm Lương Triều tiến lên, tay nâng chiếc tráp gấm chứa sính lễ lót giấy đỏ, đặt vào tay An Nhã, rồi từ tốn nói:
- Hôm nay, ta thay cha mẹ sinh thành mà làm chủ lễ thành hôn cho con. Mong con giữ tròn danh tiết, vững lòng thiện đức như thuở ban đầu, sống an lành, yên ấm.
Ông đặt nhẹ tay lên vai cô, vỗ khẽ như lời từ biệt. An Nhã cúi đầu, giọng khẽ mà nghẹn ngào:
- Con đội ơn người đã thương xót, xem con như ruột thịt.
Tiếng nhạc lễ lại nổi lên. Bên ngoài, kiệu hoa phủ vải đỏ, hai dải lụa dài bay phần phật trong gió. Lê Khắc Xương bước tới, cúi thấp người trước song thân, rồi quay sang An Nhã. Y chủ động đưa tay ra, một cử chỉ hiếm thấy nơi hoàng tử Đại Việt, phá vỡ nghi thức vốn khuôn phép.
- Để ta dìu nàng lên kiệu.
An Nhã ngước mắt nhìn, ánh nắng chiếu lên đôi mắt Khắc Xương, ấm mà kiên định. Cô do dự trong khoảnh khắc. Nhưng rồi, giữa tiếng nhạc rộn ràng và tiếng reo hò của đám người đưa dâu, cô nhẹ nhàng đặt tay vào tay y. Đôi tay ấy dịu dàng nâng cô bước lên kiệu hoa như đỡ lấy cả một giấc mộng vừa chạm tới.
- An Nhã, cuối cùng nàng cũng là của ta rồi.
Kiệu hoa từ từ nâng lên, tiếng pháo nổ đùng đoàng, từng dải hồng điều tung bay trong gió.
Tiếng trống rước dâu dần dần vang lên đều nhịp. Đoàn ngựa và kiệu hoa đi chậm qua từng con phố đá trải, dân chúng hai bên đường dạt ra đứng xem, thì thầm to nhỏ
An Nhã ngồi trong kiệu hoa, vách lụa mỏng che ánh mắt nhưng không che nổi nỗi hồi hộp đang dâng tràn trong lòng. Cô sắp là thê tử của một người ở một thời đại hoàn toàn xa lạ.
Cô hồi tưởng lại mọi thứ từ trước đến giờ tựa một giấc mộng, từ căn chòi khi cô tỉnh dậy ở làng Thanh Lưu, rồi đến chùa Thiên Minh, rồi vào cung và đến hôm nay.
Cửa phủ mở ra, phủ mới đã được chuẩn bị sẵn bên ngoài Đại nội đúng theo chiếu chỉ ban xuống, Khắc Xương được phép ra ở riêng cùng phu nhân. Hai hàng đèn lồng đỏ, treo rủ dọc hành lang. Trong sân, hương trầm nghi ngút tỏa, trống chiêng gõ vang đón bước kiệu hoa.
Khắc Xương xuống ngựa, bước lên đỡ An Nhã từ trong kiệu bước ra. Cô hơi khựng lại, chưa kịp đưa tay thì y đã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay y dịu dàng nhưng rắn chắc, truyền một cảm giác an tâm lạ lùng.
- Đến nơi rồi.
- Là ta thật lòng toàn tâm toàn ý đón nàng về. Từ nay về sau, ta sẽ không để nàng cô đơn thêm lần nào nữa.
Lễ sắp đặt đơn giản nhưng chu toàn. Bên trong phủ, hương án đã dựng, lễ cáo yết tổ tiên được tiến hành trước, như một nghi lễ khẳng định cô chính thức bước vào hoàng tộc. Quan viên đại diện triều đình đứng chứng lễ, hai người làm chủ hôn là một vị quan cận thần và một nữ nội nhân trong cung được ủy quyền đến làm chứng.
Sau khi dâng hương và bái đường, An Nhã cúi đầu đứng đối diện Khắc Xương tam bái hồng trần.
Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro