Chương 33: Trống hỷ và tiếng vó ngựa

Tại Vạn Thọ điện, tiếng gió lùa qua hành lang lạnh buốt. Từ mấy hôm trước, Hoàng đế Bang Cơ đã ngã bệnh, cơn sốt kéo dài, sắc mặt càng ngày càng kém. Nhưng theo lệnh Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu, mọi chuyện phải được giữ kín tuyệt đối để lễ hôn phối của Tân Bình Vương Lê Khắc Xương và An Nhã diễn ra suôn sẻ, tránh rối loạn tâm nhân.

Bên trong điện, mùi dược thảo đặc quánh, ánh đèn lưu ly leo lét. Bang Cơ nằm trên long sàng, hơi thở nặng nhọc, mồ hôi ướt đẫm áo lụa. Thái y chỉ dám dập đầu xin gia hạn thêm phương thuốc, không ai được phép truyền tin ra ngoài.

Nhưng bệnh tình kéo dài, cơ thể Bang Cơ đã kiệt quệ. Một tiểu nội nhân nhìn sắc mặt thánh thượng mà bất an. Giữa trưa, hắn lén ra cửa sau, lao đi tìm Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành.

- Vương gia, bệ hạ đã bệnh nhiều ngày. Hoàng Thái hậu lệnh giữ kín, nhưng mạch tượng đang yếu dần.

Nghe tin, Tư Thành lập tức khoác áo, không kịp chuẩn bị, phóng ngựa ra khỏi cung. Ngựa lướt như gió, bụi tung mờ con đường dẫn ra thành phía Tây.

Trong lòng y cuộn sóng. An Nhã nay đang ở đâu? Cô ở ngay trong Tân Bình phủ, làm lễ nghênh hôn cùng Khắc Xương. Nhưng Bang Cơ đang bệnh nặng. Y biết nếu An Nhã không đến, không ai có kịp cứu đức thánh thượng.

Tân Bình phủ hôm ấy rợp đỏ. Trong đại sảnh, lễ tạ gia tiên đang diễn ra. An Nhã đứng bên Khắc Xương trước bái đường, tay nâng ly rượu hợp cẩn, trước mặt là các quan viên đang nở nụ cười viên mãn.

Ngoài cửa, tiếng vó ngựa dồn dập. Tư Thành bước vào, không để kịp báo danh, chỉ nhìn thẳng vào An Nhã. Ánh mắt ấy căng thẳng đến mức mọi tiếng chúc tụng như chìm đi.

- An Nhã!

Tiếng gọi như nhát gươm bổ xuống. Tất cả khách khứa quay đầu nhìn người phi ngựa vào tận sân, gió cuốn bay vạt áo lam, bụi đất vương trên giày chưa kịp phủi.

Tư Thành mặt không kịp chỉnh nghi lễ, tóc xõa rối vì gió. Y xuống ngựa, bước thẳng vào, ánh mắt chỉ tìm một người.

- Bệ hạ bệnh trở nặng. Nội nhân nói người không còn nhiều thời gian, có thể không qua khỏi.

Không ai dám lên tiếng. Không ai dám ngăn. Cả phủ bỗng như lặng hẳn. Khắc Xương thoáng cau mày, mắt y và Tư Thành giao nhau trong một thoáng nặng nề.

An Nhã siết chặt tay áo. Môi cô mấp máy, nhưng chẳng nói nên lời. Chỉ có tiếng tim đập dồn. Cô ngẩng lên nhìn Khắc Xương. Trong ánh mắt ấy không có lời cầu xin. Chỉ có sự thật trần trụi và buốt nhói.

Khắc Xương nhìn cô thật lâu. Rồi khẽ gật đầu.

- Đi đi.

Một câu thôi, nhẹ như thở. Nhưng là cả ngọn núi trong tim sụp đổ.

- Ngài...

- Người ấy là Hoàng Đế. - Khắc Xương nói, giọng vẫn điềm tĩnh - Ta không thể giữ nàng lại, nếu lòng nàng còn chưa yên. Cứ đi đi. Ta sẽ đợi.

An Nhã cắn môi, khẽ cúi đầu, rồi vén tà váy quay người, bước nhanh khỏi thềm phủ. Tay vén vạt áo cưới, không kịp đổi sang y phục khác. Tỳ nữ định theo, nhưng cô đã bước đến cạnh ngựa.

Tư Thành vươn tay ra. Không chần chừ, An Nhã đặt tay vào tay y, mượn lực nhảy lên ngựa. Cả người choàng choàng, nhưng Tư Thành đã đưa tay giữ chắc eo cô.

- Bám lấy ta. Nhanh!

Ngựa quay đầu phóng đi. Tiếng vó rền vang đêm cưới. Đèn đỏ hai bên đường như chao nghiêng. Chiếc áo đỏ khẽ bay theo chiều gió, rực rỡ mà nghẹn lòng.

Sau lưng, tiếng vó ngựa vẫn chưa dừng, tân lang đứng một mình trước bái đường trống vắng đến rợn người.

Khắc Xương vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn cổng phủ. Trong khoảnh khắc ấy, y thấy khoảng trống trước mắt còn nặng nề hơn cả tiếng ngựa đã rời đi.

Y chậm rãi quay người, từng bước tiến vào nội điện. Khi ngang qua thềm, y tháo mũ phốc đầu đặt lên tay thị nữ. Áo cưới cũng được cởi bỏ, từng lớp một, không chút vội vã, thị nữ khom người chờ, hai tay nâng mũ và lớp áo cưới nặng trĩu.

- Không cần tiến hành nữa.

Giọng Khắc Xương trầm, đều, không giận dữ, không oán trách, không chút bi thương. Nhưng sự bình thản đó khiến tất cả trong phủ càng thấy khó chịu, như thể trong cơn gió im ắng là một cơn bão sắp tới.

Thị nữ rưng rưng, cúi đầu thật sâu, không dám ngẩng lên nhìn nét mặt của vị vương gia vừa bị bỏ lại trong ngày thành hôn.

***

Gần quá trưa, mây đen kéo thành tầng dày như muốn nuốt mặt trời.

Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía tây cung môn vọng lại. Tư Thành thúc ngựa, An Nhã ngồi phía trước, tay siết chặt.

Khi tới trước cổng chính cung, thị vệ giơ thương chắn đường:

- Người không phận sự miễn vào!

Tư Thành chưa kịp đáp, An Nhã đã rút từ tay áo ra lệnh bài Ngự y khắc rồng ánh đồng đen ánh lên dưới trời.

Giọng cô bình tĩnh nhưng gấp gáp:

- Lệnh bài Ngự y độc lập, do chính bệ hạ ban. Nay ta cần yết kiến để cứu giá.

Thị vệ thoáng ngỡ ngàng, nhìn lệnh bài khắc rõ niên hiệu "Diên Ninh" cùng ấn ngọc nhỏ đã mòn ở góc. Đây là lệnh bài đặc cách không qua truyền báo, chỉ cấp cho vài người được phép tùy thời nhập cung hành y.

Thị vệ lập tức lùi sang hai bên, cùng hô:

- Mở cổng!

Cánh cổng nặng nề bật mở, con đường lát gạch dẫn thẳng vào nội đình.

Tư Thành không nói gì, chỉ thúc ngựa thẳng vào, mắt sắc lạnh. An Nhã ngồi phía trước, gió quất vào mặt lạnh buốt, tim đập mạnh theo từng nhịp vó ngựa. Cô siết chặt lệnh bài trong tay vật từng được Bang Cơ trao cho cô, nay chính là thứ duy nhất mở lối để cô quay về bên giường bệnh của y.

Bên trong nội điện không gian đặc quánh hương thuốc, nhưng không át nổi mùi hàn khí đang len vào từng hơi thở. Bang Cơ nằm bất động trên long sàng. Môi tím bầm, hơi thở nhẹ đến mức chẳng còn cảm nhận được mạch ở cổ tay.

Bốn, năm vị ngự y quỳ quanh giường, mỗi người một phương thuốc, không ai dám đặt bút chốt y án. Không ai muốn là người phải chịu tội nếu đức vua băng hà.

Cánh cửa đột ngột bật mở.

An Nhã xộc vào, vạt áo cưới đã cởi bỏ để tiện hành y, bước thẳng tới bên giường.

- Tránh ra. Để ta xem.

Các ngự y đồng loạt quay lại. Một vài người định cản, nhưng giọng Hoàng thái hậu vang lên, sắc nhưng bình tĩnh:

- Để cô ta.

Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu đứng ở thềm, mắt tối lại khi thấy nữ y trẻ tuổi đã xuất hiện. Không ai biết bằng cách nào An Nhã vào được nội điện, nhưng trong tình thế này, bà hiểu rõ không thể ngăn được nữa.

An Nhã đặt tay lên mạch. Ngón tay cô  hơi lạnh, nhưng lực bắt mạch chắc chắn, không do dự. Mạch loạn nhưng không yếu hẳn nhịp điệu đứt từng đoạn, giống hệt mô tả về trúng âm độc tiềm ẩn trong một bản y thư cổ mà cô từng dịch ở thời hiện đại.

Cô ngẩng lên:

- Không phải tâm hỏa, cũng chẳng phải hư hàn. Là âm độc ngấm lâu ngày, giờ phát tác. Cần giải độc trước khi bổ khí huyết. Bổ sai chỉ khiến độc ngấm sâu hơn.

Cô ngẩng lên, ánh mắt kiên định:

- Thần cần rễ bạch mao, sinh địa hoàng tươi, xuyên khung, cao ngưu tất và đương quy. Nhanh!

Cung nhân lập tức chạy đi.

Một lão thái y chần chừ:

- Ngưa tất và sinh địa hoàng tính hoạt huyết, lại lương hàn, dùng nhiều sẽ thương vị khí. Nếu long thể đang suy nhược...

An Nhã không nhìn ông ta, tay đã lấy hộp kim châm:

- Thần đã tính kỹ liều lượng. Sinh địa để thanh nhiệt giải độc, ngưu tất dẫn độc hạ hành, rễ bạch mao bảo vệ tỳ vị. Độc trừ xong, sẽ lấp tức dùng thang bổ hoàn nguyên khí.

- Nếu chỉ lo suy nhược mà không giải độc khí sẽ công tâm, đến lúc đó tỳ vị cũng chẳng còn để mà dưỡng.

Cô mở túi vải, lấy bộ kim châm bạc. Bàn tay cô vững chãi, tìm huyệt Lao Cung, Thần Khuyết, Quan Nguyên, và Túc Tam Lý.

- Huyệt Lao Cung dẫn nhiệt ra ngoài, Quan Nguyên giữ khí, Thần Khuyết giữ mạch tâm, Túc Tam Lý ổn định dạ dày không để độc khí lan khắp tạng phủ.

Kim đi sâu, dứt khoát, trái ngược hoàn toàn với kiểu châm "giữ sức long thể" vốn chỉ chạm nông của thái y.

Bang Cơ khẽ giật nhẹ, môi run run. An Nhã tiếp tục xoay nhẹ kim, giữ nguyên áp lực trong vài hơi thở.

An Nhã tháo thắt lưng, xắn tay áo, bàn tay không hề run khi lướt qua hòm thuốc đặt bên cạnh.

- Lửa, ta cần bếp lửa nhỏ. Đặt ngay bên này.

Một thái giám vội quỳ rạp, nhóm lửa. Ngọn lửa xanh ánh lên gương mặt cô, làm nổi rõ sự tập trung và vẻ kiên định trong mắt.

Thuốc mang đến. Hương địa hoàng tươi, mùi rễ bạch mao ngai ngái, mùi xuyên không cùng vị cao ngưu tất nồng đượm tất cả hòa quyện thành thứ hương cay xộc thẳng lên mũi.

An Nhã đích thân cắt, giã, cân từng vị.

Thái hậu bước đến gần hơn, giọng trầm:

- Ngươi có chắc chắn không?

An Nhã không ngẩng lên, tay vẫn đều đặn hòa thuốc:

- Nếu không dùng đúng lúc này, một canh giờ sau sẽ không còn gì để chắc chắn nữa.

Sự im lặng bao trùm. Chỉ còn tiếng chày, tiếng lửa reo, và nhịp thở yếu ớt kia. Thuốc được đổ vào nồi đồng, dùng lửa nhỏ, không quấy mạnh.

Cô bưng chén thuốc lên, thổi nhẹ cho nguội bớt, rồi ra hiệu cho một thái giám giữ nhẹ vai Bang Cơ. Cô dùng thìa nhỏ, đỡ từng ngụm thuốc vào miệng hoàng đế.

Một giọt thuốc rơi xuống khóe môi tím tái. An Nhã khẽ nghiêng người, dùng khăn lụa lau sạch, động tác dịu dàng đến mức khiến vài cung nhân bất giác nhìn nhau.

Từng nhịp thở dài của y dần sâu hơn. Mạch dưới tay cô trở nên liền lạc. Môi không còn tím mà ửng hồng nhẹ.

Một cung nhân run run:

- Bệ hạ... bệ hạ thở sâu hơn rồi!

An Nhã không rời tay, chỉ khẽ nói:

- Vẫn còn sớm để mừng. Hãy giữ bình tĩnh, mỗi nhịp thở lúc này đều quan trọng.

Bầu trời ngoài điện đã xám tro, mưa lất phất rơi. Trong điện, đèn lồng sáng vàng vọt, hắt bóng dài lên nền gạch xanh.

Bang Cơ nằm yên, hơi thở đã sâu hơn, sắc mặt hồng trở lại, nhưng mi vẫn nhắm, như đang chìm trong giấc ngủ dài. An Nhã rút kim châm, lau sạch mồ hôi trên trán y, động tác nhẹ đến mức như sợ lay động nhịp thở.

Một lão ngự y bước đến, chắp tay:

- Long thể đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi. Xin Ngự nữ y lui về, để các Thái y tiếp tục canh chừng.

An Nhã khẽ lắc đầu, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết:

- Thần xin ở lại. Độc chưa hoàn toàn giải. Chỉ cần sai một bước, tất cả công sức sẽ đổ xuống sông.

Một thái giám liếc nhìn Hoàng Thái Hậu, định bước lên ngăn. Nhưng Tuyên Từ Hoàng Thái Hậu ngồi trên bảo tọa, trầm ngâm nhìn An Nhã hồi lâu.

Cuối cùng, bà khẽ gật đầu:

- Được. Nhưng nếu ngươi đã ở lại, mọi việc chăm sóc phải giữ theo cung quy. Không được để lời ra tiếng vào.

An Nhã cúi đầu:

- Thần tuân chỉ.

Bóng dáng cô ngồi ở mép giường, y phục trắng giản đơn, mái tóc xõa xuống, ánh mắt không rời Bang Cơ. Ngoài điện, mưa rơi đều như nhịp thời gian. Trong điện, chỉ còn tiếng thở khẽ và mùi hương trầm quẩn quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro