Chương 36: Lần này là ta
Ba ngày trôi qua.
Điện Vạn Thọ vắng bóng An Nhã. Thái Y Viện vẫn có thuốc sắc đưa tới đều đặn, cẩn thận, đúng liều. Nhưng y không thấy nàng. Không một lần.
Ban đầu Bang Cơ nghĩ: "Có lẽ nàng bận."
Sau đó là: "Có lẽ nàng ngại."
Rồi đến ngày thứ ba, y không thể tự dối mình nữa. Rõ ràng là nàng đang cố tránh mặt y.
Bang Cơ ngồi trên án thư, giấy tấu trải rộng, nhưng mắt không nhìn, tay không viết. Tâm trí lạc đi đâu mất rồi. Trong lòng cuộn trào một thứ cảm xúc không gọi thành tên vừa tổn thương, vừa sốt ruột, vừa trống rỗng đến lạ lùng. Từ nhỏ đến lớn, y đã quen với sự kiềm chế. Quen với việc giữ vẻ điềm tĩnh, không để lộ tâm tình. Nhưng lần này không hiểu vì sao y thấy lòng mình mềm yếu như thể chạm vào một vết thương chưa lành.
Từng canh giờ trôi qua trong tẩm điện Vạn Thọ như có gai đâm. Bát thuốc đặt trên bàn vẫn còn nóng, nhưng người dâng thuốc thì chẳng thấy bóng.
Y đứng dậy, sải bước ra ngoài, bất chấp cơn tức giận lẫn nỗi sốt ruột đang giằng xé trong lòng.
- An Nhã - Y khẽ gọi, nhưng âm sắc đã nhuốm hờn giận.
Một phần y giận vì bị lạnh nhạt, một phần giận chính bản thân vì không cách nào dập tắt cảm giác bất an khi nàng rời xa.
***
Khi vừa bước ra khỏi hành lang sau Vườn Dược Lâm, An Nhã khựng lại. Xa kia, dưới tán lộc vừng đang rụng lá, là bóng hoàng bào quen thuộc.
Cô hơi nghiêng người, giả vờ chỉnh lại tay áo, rồi nhanh chóng rẽ sang một lối nhỏ dẫn vòng ra hoa viên phía đông ít người qua lại đó là lối thoát duy nhất cô nghĩ đến. Chân cô bước vội, tay siết chặt vạt áo, tim đập loạn nhịp.
Chỉ một thoáng thôi, ánh mắt ấy cũng đủ khiến cô chao đảo. Cô không đủ dũng khí để đối diện. Không phải với thân phận một ngự y. Càng không phải với những gì đã xảy ra giữa họ. Nhưng vận may không mỉm cười cô.
Khi vừa rẽ vào khúc quanh, cô bắt gặp một bóng người khác. Tư Thành, đang đứng dựa thành lan can, tay cầm quyển sách chưa lật sang trang. Ánh mắt họ giao nhau.
Tư Thành khẽ cau mày.
- Ngự nữ y sao lại đi lối này? Đây không phải đường về Thái Y Viện.
An Nhã khựng lại, không biết nên tiến hay lui. Cái chớp mắt chậm rãi của cô đủ để một người nhạy cảm như Tư Thành hiểu ra.
- Cô đang trốn ai đó? - y hỏi nhẹ, không phải tọc mạch, nhưng cũng chẳng để cô dễ bề chối từ.
An Nhã mím môi, rồi khẽ gật đầu.
- Tôi chỉ không tiện gặp một vài người lúc này.
Gió thoảng qua làm lật nhẹ tà áo trắng của cô. Tư Thành không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nhìn cô một hồi lâu, rồi nhẹ giọng:
- Không tiện vì đã không thể đối diện như trước?
An Nhã cúi đầu, giọng rất khẽ, như nói cho chính mình nghe:
- Tôi từng nghĩ mình đủ điềm tĩnh để phân rạch giữa bổn phận và lòng người.
Cô dừng lại, mắt nhìn xuống viên đá lát đường.
- Giờ mới biết mình đã quá ngạo mạn.
Tư Thành không chen lời, chỉ khẽ gật. Dưới ánh tà dương, hai người rảo bước dưới mái hiên, ánh mắt trầm lại như đang chất chứa cả một điều gì chưa thể nói.
Bước chân Tư Thành và An Nhã vừa dừng lại ở lối rẽ cuối hoa viên, giọng nói quen thuộc lạnh lùng mà trầm thấp vang lên phía sau:
- Trẫm vừa nghĩ vì sao tìm mãi không thấy Ngự nữ y, hóa ra nàng lại ở đây.
An Nhã khựng người, máu trong người như đông cứng.
Bang Cơ đứng đó, y phục vàng óng, ánh mắt sâu thẳm dừng ở cô lâu hơn mức cần thiết, rồi liếc sang Tư Thành.
- Tư Thành, lui ra. - Giọng nói y không nặng, nhưng có chút gì đó nghiêm nghị.
Tư Thành khẽ cúi đầu, ánh mắt thoáng như muốn nói điều gì với An Nhã, y hơi nghiêng người, hành lễ thật sâu:
- Thần xin cáo lui.
Bang Cơ không đáp, chỉ đưa tay khẽ vẫy. Cử chỉ ấy có vẻ bình thản, nhưng ánh mắt y lại không rời An Nhã lấy nửa khắc như muốn ép cô phải nhìn thẳng vào điều cô đang trốn tránh.
Khi chỉ còn hai người, khoảng không giữa họ nặng như đá.
Giọng nói cất lên không lớn, không gay gắt, nhưng lạnh đi một nhịp:
- Thì ra nàng chỉ tránh một mình trẫm.
Y đứng ngược sáng nên gương mặt gần như chìm khuất trong bóng cây. Chỉ có ánh mắt kia sáng, và đầy nỗi tổn thương bị nén chặt.
- Ba ngày. - Bang Cơ cất giọng, chậm rãi nhưng dằn từng chữ. - Ba ngày nay nàng tránh mặt trẫm.
An Nhã cúi đầu:
- Thần không dám.
- Không dám? - Y bật cười, tiếng cười khô khốc. - Vì trẫm là vua, hay vì nàng đã hối hận về chuyện đêm đó?
An Nhã cắn môi, đôi vai run nhẹ.
Y bước đến một bước, giọng trầm hẳn xuống:
- Nàng có thể hối hận, nhưng ít nhất cũng nên nói với trẫm một lời. Chứ không phải cứ im lặng như thể trẫm là sai lầm của nàng.
Cô ngẩng lên, khẽ lắc đầu. Giọng cô trầm mà run, như sợ chính lời mình lay động thêm điều gì đó:
- Không. Thần nữ không hối hận. Nhưng thần không dám vượt lễ. Không dám để mình trở thành yếu điểm của bệ hạ.
Bang Cơ mím môi, đôi mắt sâu thêm một tầng tối. Y tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một sải tay.
- Yếu điểm? - Y khẽ cười, nhưng tiếng cười không có lấy nửa phần vui - Nếu là nàng thì dù có thành yếu điểm, trẫm cũng nguyện mang lấy.
Giọng y trầm hẳn, khẽ như gió đông nhưng lại ẩn sức nặng khó cưỡng:
- Nàng có biết từng đêm, trẫm không ngủ nổi?
- Từng buổi thiết triều, trẫm nhìn xuống bách quan mà trong đầu chỉ nghĩ đến một ánh mắt. Ánh mắt nàng nhìn trẫm khi...
Bang Cơ khẽ dừng, ánh mắt rực lên.
An Nhã siết chặt tay vào ống tay áo, như muốn ghì lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Tim cô rối như mớ tơ không cách nào gỡ.
- Bệ hạ...
Bang Cơ tiến thêm nửa bước nữa. Khoảng cách giờ chỉ còn một hơi thở.
- Nàng cứ lùi mãi như thế trẫm phải đuổi theo đến bao giờ?
Tay y không chạm vào cô, nhưng ánh mắt, ánh mắt ấy như ôm trọn lấy cô, siết chặt không buông.
- Trẫm không phải một vị vua không hiểu đạo. Nhưng nếu phải chọn giữa ngàn điều đúng và một điều thật lòng.
Y dừng lại, giọng như tan ra trong gió:
- ...trẫm thà sai.
An Nhã ngẩng lên, bắt gặp đôi mắt ấy không còn vẻ ngạo nghễ của đế vương, mà là sự cô độc, tổn thương và chân thành đến nhói lòng. Tâm cô chao đảo. Đôi chân muốn lùi, nhưng trái tim lại không nghe lời. Phía trước là bờ vực. Mà trái tim lại muốn lao xuống.
- Bệ hạ không nên nói những lời như thế. - cô thì thầm, như thể nếu nói to hơn, mình sẽ vỡ ra ngay trước mặt y.
Bang Cơ khẽ nghiêng người, hơi thở chạm vào tóc mai nàng.
- Nhưng trẫm đã nói rồi. Và sẽ không rút lại.
Bang Cơ khẽ nghiêng người, hơi thở gần đến mức An Nhã có thể cảm nhận rõ nhịp tim mình đang loạn nhịp.
Cô định mở miệng nói gì đó nhưng chưa kịp, bàn tay y đã khẽ nâng cằm cô lên. Trong ánh mắt sâu thẳm ấy, vừa có lửa, vừa có vực thẳm.
Khoảnh khắc tiếp theo, môi y chạm vào môi cô.
Không vội vã. Không cưỡng ép. Chỉ như một nỗi khát khao bị dồn nén quá lâu, giờ bùng cháy thành ngọn lửa ấm áp, nhưng cũng thiêu đốt cả lý trí. An Nhã giật mình, toàn thân căng cứng. Nhưng ngay lập tức, cô cảm nhận rõ cơn rung động nơi lồng ngực không chỉ của mình, mà của cả người trước mặt.
Trong thoáng chốc, cô cảm thấy mình như bị cuốn vào một ngọn lửa không tên không phải ngọn lửa của đam mê chớp nhoáng, mà là cơn lũ cảm xúc y đã kiềm nén quá lâu, giờ bùng lên dữ dội. Hơi thở gấp gáp. Tim cô đập loạn nhịp. Cả thế gian như thu lại chỉ còn hơi ấm này.
Khi Bang Cơ lùi lại, trán y vẫn kề sát trán cô, hơi thở nóng hổi. Giọng y khàn đi, như kéo theo cả tâm can đang cháy bỏng:
- Là như vậy sao?
Y nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ dồn nén:
- Là cái cảm giác mỗi khi không thấy nàng, trẫm như điên dại.
- Là mỗi lần nhìn người khác gần gũi với nàng, trẫm thấy trong tim như có gai cào nát.
- Là mỗi đêm xuống, nhớ nàng đến mức cả tim lẫn tâm can đều không còn là của trẫm nữa.
Ngón tay y khẽ nâng cằm cô, như muốn giữ ánh mắt cô trong tầm mình, không cho cô trốn tránh.
- Nàng có vậy không?
- Nàng có cảm thấy như trẫm không? Cái cảm giác như có ngọn lửa âm ỉ thiêu đốt chỉ cần thấy nhau là yên lòng, xa nhau là đau đớn?
An Nhã nghẹn ngào. Tim đập rối loạn. Cô muốn mở lời nhưng cổ họng nghẽn lại.
Không cần đến câu trả lời. Trong đôi mắt cô sự dao động, hoảng loạn và xúc động đã là đáp án.
Bang Cơ khẽ nghiêng môi, hơi thở y gần sát tai cô, như lời hứa vừa tha thiết vừa nguy hiểm:
- Trẫm hiểu rồi...
Khoảng cách giữa hai người vẫn gần đến mức An Nhã có thể nghe thấy tiếng tim Bang Cơ đập dồn dập, hòa cùng hơi thở của chính mình.
Y nhìn cô thật lâu, như thể muốn khắc ghi từng đường nét, từng ánh mắt, từng hơi thở. Đôi mắt đen thẳm của y sáng lên trong ánh chiều nhập nhoạng vừa nóng bỏng, vừa đầy quyết liệt.
- An Nhã.
Giọng y khẽ gọi, nhưng lại như xuyên thẳng vào tâm can cô.
Cô khẽ giật mình, ánh mắt vẫn còn ngập trong cơn hỗn loạn. Bàn tay cô vô thức siết chặt vạt áo, cố tìm chút bình tĩnh.
Bang Cơ khẽ siết lấy bàn tay cô. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy không chỉ là nhiệt, mà là cả một cơn sóng mạnh mẽ truyền đi quyết tâm mà y đã giữ trong lòng suốt ba ngày qua.
- Lần này, trẫm không muốn để mọi chuyện bị chi phối bởi lễ nghi, cũng không muốn bất cứ ai có quyền sắp đặt.
Y cúi xuống, ánh mắt không hề rời cô. Trong ánh mắt ấy, không còn sự do dự của một vị vua trẻ, mà là sự kiên định của một đế vương đã lựa chọn.
- Trẫm muốn lập nàng làm chính phi.
Lời nói ấy vang lên, rõ ràng từng chữ. Không giống một ý nghĩ bột phát, mà là một quyết định đã được nung chín trong lòng.
An Nhã thoáng ngẩng đầu, đôi mắt mở lớn, trái tim chao đảo dữ dội.
- Bệ hạ...
Bang Cơ dừng lại một nhịp, rồi tiếp tục, giọng dứt khoát hơn:
- Mặc kệ điều gì xảy ra. Lần này trẫm muốn chính mình đứng ra, để ở bên nàng.
Mỗi lời y nói ra như khắc vào không khí, vừa là lời hứa, vừa là lời thề, vừa là một cơn sóng dữ sẵn sàng cuốn đi tất cả.
An Nhã đứng lặng. Mọi cảm xúc trong cô vỡ tung cảm động, run rẩy, sợ hãi, và cả một niềm khao khát sâu kín mà cô không dám gọi tên. Cô biết, nếu bước theo lời y, phía trước là vực sâu không đáy. Nhưng nếu lùi lại sao trái tim lại đau đến thế?
Trong lòng cô như có hai tiếng nói đối nghịch: một tiếng gọi cô quay đầu, một tiếng gọi cô ở lại. Nhưng ở trước mặt cô, Bang Cơ vẫn đứng đó, ánh mắt kiên định, như cả thiên hạ này chỉ còn lại mình cô.
An Nhã nhìn y, môi khẽ run. Bao nhiêu lý trí cô gắng gượng suốt mấy ngày qua như sụp đổ trong khoảnh khắc này. Không còn lời từ chối. Không còn vòng vo. Chỉ có một bước chân bất chợt.
Cô lao vào vòng tay y.
Bang Cơ khựng lại trong thoáng chốc, rồi ôm chặt lấy cô như sợ chỉ cần buông ra một giây thôi, cô sẽ tan biến.
- An Nhã... - giọng y khàn hẳn đi - Đừng bao giờ rời xa trẫm nữa.
An Nhã vùi mặt vào lồng ngực y, giọng cô nghẹn lại:
- Thần nữ không dám hứa. Nhưng cũng không muốn trốn tránh nữa.
Bang Cơ khẽ cười, nhưng trong tiếng cười lẫn cả sự nhẹ nhõm:
- Chỉ cần nàng ở đây, cạnh trẫm, mọi điều khác trẫm sẽ chống lưng cho nàng.
An Nhã ngẩng lên, ánh mắt vẫn còn run rẩy:
- Bệ hạ con đường này sẽ không dễ dàng.
Bang Cơ nhìn thẳng vào mắt cô, từng chữ dứt khoát:
- Chỉ cần có nàng dù là gió bão, trẫm cũng đi.
Trong khoảng khắc ấy, ánh mắt hai người như hòa vào nhau. Lời hứa và câu trả lời không cần nói ra nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro