Chương 37: Nước mắt hạnh phúc
Điện Trường Lạc lặng như tờ. Gió cuối hạ thổi qua hàng song gỗ, khiến rèm lụa lay động như thở dài. Tuyên Từ Hoàng Thái hậu đang ngồi nơi chính tọa, tay lần chuỗi tràng hạt, mắt khép hờ. Ánh nến phản chiếu bóng bà trên tường, kéo dài như cái bóng của quyền lực vừa uy nghi, vừa đơn độc.
Tiếng bước chân vang lên phía ngoài, quen thuộc đến mức bà không cần mở mắt cũng biết là ai.
- Quan Gia giá đáo. - tiếng thái giám cất lên.
Hoàng Thái Hậu mở mắt, thấy Bang Cơ bước vào. Y mặc hoàng bào, nhưng ánh mắt lại không mang vẻ lạnh lùng thường thấy trong chính sự. Trong đôi mắt ấy có một thứ vừa cháy bỏng vừa kiên quyết.
- Mẫu hậu. - Bang Cơ cúi người.
Hoàng Thái Hậu gật đầu, giọng điềm tĩnh:
- Con tìm ta vào giờ này, hẳn là có chuyện quan trọng.
Bang Cơ ngồi xuống ghế đối diện, thẳng lưng, nhưng hơi thở có chút nặng nề.
- Quả thật là có chuyện trọng yếu.
- Nói đi. - Hoàng Thái Hậu khẽ đặt chuỗi tràng hạt xuống, ánh mắt sắc bén hơn thường ngày.
Bang Cơ im lặng một thoáng, rồi dứt khoát:
- Trẫm muốn lập An Nhã làm chính phi.
Hoàng Thái Hậu thoáng sững lại, đôi mày khẽ nhíu. Hoàng thái hậu nhìn con trai, đôi mắt không đổi sắc, nhưng khí lạnh dâng lên giữa khoảng cách mẫu tử. Bà biết Bang Cơ chú ý đến vị ngự nữ y này đã lâu, nhưng không nghĩ y sẽ mở miệng thẳng thắn đến vậy.
- Lập một ngự nữ y vốn xuất thân thường dân làm chính phi? Con biết mình đang nói gì không, bệ hạ?
Giọng bà không gay gắt, nhưng từng chữ đều đanh thép.
Bang Cơ không hề né tránh ánh mắt bà:
- Đúng vậy. Trẫm biết nàng xuất thân thấp kém, nhưng phẩm hạnh, tài trí và cả tấm lòng của nàng, không kém bất kỳ thiên kim nào trong cung. Trong lòng trẫm, nàng xứng đáng hơn bất cứ ai.
Hoàng Thái Hậu khẽ nhếch môi, nhưng không phải vì mỉm cười.
- Quan Gia, hoàng phi không chỉ là chuyện tình cảm. Đó là thể diện của hoàng gia, là quan hệ liên minh của các thế gia. Lấy một thường dân làm chính phi chẳng khác nào tự làm khó mình.
Bang Cơ hơi cúi đầu, nhưng giọng càng kiên quyết:
- Trẫm biết điều này sẽ gây sóng gió. Nhưng nếu Hoàng phi chỉ là một quân cờ để ràng buộc các thế gia, thì hoàng cung này mãi mãi không có tình cảm chân thật. Trẫm không muốn nàng chỉ ở bên trẫm như một người hầu hạ trong bóng tối. Nàng xứng đáng được đứng trước ánh sáng.
Hoàng Thái Hậu nhìn y thật lâu. Trong đôi mắt Bang Cơ, bà thấy một sự bướng bỉnh mà mình từng gặp ở chính bản thân ngày xưa.
- Con có biết, năm xưa ta bước chân vào cung là thân phận gì không? - Bà khẽ hỏi.
Bang Cơ ngẩng lên, im lặng.
Hoàng Thái Hậu nhìn ra khoảng sân trước điện, nơi nắng chiều rải một màu vàng nhạt:
- Ta cũng chỉ là một cô gái xuất thân thường dân. Nếu không nhờ vào trí tuệ và sự khéo léo, làm sao có thể ngồi ở đây? Con nghĩ ta không hiểu sự khó khăn sao?
Bà quay lại nhìn Bang Cơ, ánh mắt sắc bén:
- Chính vì ta hiểu, ta mới biết con đường ấy đầy máu và nước mắt. Con muốn nàng bước vào sao?
Bang Cơ hít một hơi thật sâu, giọng y chậm nhưng rõ từng chữ:
- Trẫm sẽ không để nàng đi một mình. Nếu là sóng gió, trẫm sẽ chắn trước. Nếu là thị phi, trẫm sẽ hứng lấy. Mẫu hậu, trẫm biết hậu cung và triều đình không dễ yên, nhưng trẫm đã quyết.
Hoàng Thái Hậu lặng im. Bà nhìn y - đứa trẻ mà mình nuôi lớn, giờ đã ngồi trên ngai vàng, nay lại nói những lời giống hệt một kẻ đang bước vào tình yêu mà không biết quay đầu. Nhưng trong giọng y, bà nghe ra một thứ không phải là sự nông nổi. Mà là sự chắc chắn của một người đã tính toán và chấp nhận trả giá.
Một thoáng im lặng dài.
Cuối cùng, Hoàng Thái Hậu thở dài, ánh mắt dịu xuống:
- Con giống tiên đế hơn ta tưởng. Nhưng con phải nhớ, một khi đã quyết, thì không được phép hối hận.
Bang Cơ khẽ cúi đầu:
- Trẫm sẽ không hối hận.
Hoàng Thái Hậu nhìn y, ánh mắt thoáng có chút xao động. Gương mặt ấy mang nhiều nét của tiên đế, nhưng ánh mắt lại giống bà thuở còn trẻ. Nóng nảy, cứng đầu, mà cũng đầy quyết tâm. Bà nhớ lại năm xưa, chính mình chỉ là con gái của viên quan nhỏ ở Đông Sơn, chẳng được trọng vọng trong đám tú nữ tiến cung. Vậy mà nhờ thông tuệ, nhanh nhạy, lại được tiên đế sủng ái, bà từng bước một đi lên, trở thành bậc mẫu nghi thiên hạ.
Lẽ nào con bà lại không được quyền yêu một nữ y?
Hoàng Thái Hậu khẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt không còn căng thẳng như trước. Bà nhìn lên trần gỗ sơn son, như đang nghĩ lại tất cả những con đường mà bà từng bước qua để ngồi được đến vị trí hôm nay. Một nụ cười thoảng hiện nơi khóe môi bà thứ cảm xúc mà đã lâu rồi hậu cung này không thấy. Bà khẽ gật đầu:
- Vậy thì ta sẽ không ngăn nữa. Nhưng hãy chuẩn bị sẵn sàng. Hậu cung và triều đình sẽ không dễ bỏ qua cho An Nhã.
Bang Cơ chậm rãi cúi đầu:
- Tạ mẫu hậu.
Hoàng Thái Hậu nhìn y, lòng thoáng trĩu nặng, nhưng cũng nhẹ nhõm kỳ lạ. Bà biết, từ giờ sóng gió sẽ nổi lên, nhưng chí ít đây là quyết định mà bà tin rằng con trai sẽ không hối hận.
***
Chiều hôm ấy, điện Vạn Thọ ánh vàng như mật. Gió nhẹ thổi từ hồ phía nam vào, mang theo mùi cỏ cây thoang thoảng. Bang Cơ đứng trước án thư nhưng không đọc nổi một chữ tấu nào. Tâm trí y từ sớm đã chỉ nghĩ đến một người.
Khi bóng nắng nghiêng dần về đằng tây, y sai thị vệ truyền chỉ:
- Mời Ngự nữ y đến.
An Nhã bước vào, vẫn theo lễ nghi quỳ bái. Cô định cúi đầu chờ lệnh, nhưng Bang Cơ không ra vẻ nghiêm nghị như mọi khi. Ánh mắt y sáng rực, giống như chứa điều gì vừa vượt qua muôn trùng cản trở.
- Ngẩng đầu lên, An Nhã.
Giọng y nhẹ, nhưng dứt khoát. Cô khẽ ngẩng, ánh mắt vẫn dè dặt.
Bang Cơ tiến lại gần, từng bước chậm rãi, rồi dừng trước mặt cô. Đôi mắt y nhìn cô lâu đến mức An Nhã có chút bối rối.
- Hôm nay trẫm muốn báo cho nàng một tin vui.
An Nhã khẽ nghiêng đầu, tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
- Bệ hạ có chuyện gì vui chăng?
Bang Cơ nhìn cô, đôi môi khẽ nhếch lên.
- Mẫu hậu đã chấp thuận cho cho trẫm lập nàng làm chính phi.
Câu nói rơi xuống nhẹ nhàng, nhưng như sấm nổ bên tai. An Nhã đứng lặng, mắt cô mở lớn, như chưa tin vào những gì vừa nghe.
- Bệ hạ... thần nữ...
- Không cần nói gì cả.
Bang Cơ tiến một bước, ánh mắt y sáng như ánh đuốc giữa đêm.
- Trẫm đã nói, lần này trẫm sẽ tự mình đứng ra bảo vệ nàng. Và trẫm đã làm được.
An Nhã lùi lại một chút, bàn tay khẽ siết vạt áo. Trong lòng cô dậy lên một cơn sóng: cảm động, sợ hãi, hoang mang tất cả quấn lấy nhau.
- Bệ hạ, chuyện này sẽ khiến người bị phản đối.
Bang Cơ khẽ cười, nhưng trong tiếng cười có cả sự kiêu hãnh:
- Phản đối? Đã có ai không từng phản đối những gì trẫm làm? Nhưng trẫm vẫn là thiên tử. Điều trẫm muốn, không ai ngăn được.
An Nhã cúi mắt, giọng cô nhỏ như gió:
- Thần nữ... chỉ sợ bệ hạ chịu điều tiếng. Chỉ sợ con đường này không dễ dàng.
Bang Cơ khẽ cười. Y đưa tay nâng cằm cô, buộc cô phải nhìn thẳng vào mình.
- An Nhã nàng gả cho ta, đâu phải gả cho giang sơn Đại Việt.
Cô mở to mắt, ngạc nhiên.
- Nàng gả cho ta là gả cho Bang Cơ, không phải cho ngai vàng kia.
Y tiến lại gần hơn, giọng hạ xuống như lời thủ thỉ:
- An Nhã trẫm không lập nàng vì thương hại, không lập nàng vì bốc đồng. Trẫm lập nàng vì muốn cả thiên hạ biết, nàng là người trẫm chọn. Đường đường chính chính.
Tim An Nhã thắt lại. Cô nhìn thẳng vào mắt y, trong đó không có sự do dự, chỉ có một niềm tin vững như đá.
- Bệ hạ, thần nữ không dám nghĩ đến vị trí ấy. Chỉ mong được ở bên cạnh, giúp người, đã là phúc phận rồi.
- Nhưng trẫm muốn nhiều hơn thế. - Bang Cơ ngắt lời cô, giọng mạnh mẽ.
- Trẫm muốn nàng ở bên không phải như một bóng hình lặng lẽ. Trẫm muốn nàng ngồi cạnh trẫm, trước ánh mắt của muôn dân. Không ai có quyền nói nàng không xứng.
An Nhã cúi đầu, lòng cô rối như tơ. Bao nhiêu điều muốn nói, nhưng tất cả nghẹn lại. Cô biết, một khi bước lên vị trí ấy, sẽ không còn đường lui.
- Bệ hạ... nếu một ngày... - Cô ngập ngừng - nếu một ngày thần nữ trở thành gánh nặng.
Bang Cơ khẽ nhíu mày, bước lên siết chặt bàn tay cô.
- Đừng bao giờ nói những lời như vậy. Trẫm đã quyết lập nàng, nghĩa là đã chuẩn bị gánh mọi sóng gió. Gánh nặng không phải nàng, mà là những kẻ dám động đến nàng.
Trong mắt y, ánh lửa bùng lên. Không phải là lửa giận, mà là lửa quyết tâm.
Một khoảng lặng trôi qua. Chỉ còn tiếng đèn dầu kêu lách tách và mùi hương dược thảo lan nhẹ trong không gian.
An Nhã khẽ run. Cô không biết mình nên khóc hay cười trước quyết tâm ấy.
Bang Cơ cúi xuống, giọng y khẽ mà vang như lời hứa khắc vào lòng:
- Trẫm sẽ khiến cả thiên hạ phải công nhận nàng. Không chỉ vì nàng là chính phi của trẫm mà vì nàng xứng đáng.
Trong khoảnh khắc ấy, An Nhã thấy rõ không phải chỉ là lời yêu chiều, mà là sự bảo hộ của một đế vương đặt tất cả niềm tin vào cô. Cô khẽ gật đầu, như một câu trả lời không thành lời.
Bang Cơ mỉm cười. Nụ cười ấy lần này không còn vương chút căng thẳng hay lo lắng. Y nắm tay cô thật chặt, như thể khắc sâu điều này vào hiện tại.
Bang Cơ dịu giọng hơn:
- An Nhã từ nay, nàng không cần lẩn tránh nữa. Trẫm muốn mọi người nhìn thấy nàng, biết nàng là ai.
An Nhã ngẩng lên, mắt cô như ngân ngấn nước. Cô chưa từng nghĩ một vị đế vương sẽ vì mình mà đi xa đến thế.
- Bệ hạ... - cô khẽ gọi, giọng run run.
Bang Cơ nhìn cô, khẽ mỉm cười.
- Đừng khóc, An Nhã.
Trong giây phút ấy, mọi lời từ chối, mọi lo sợ trong lòng cô đều tan biến. Không phải vì cô đã hết sợ, mà vì y đã đứng trước mặt cô, che chắn mọi cơn gió.
Cô khẽ gật đầu.
Bang Cơ nắm lấy bàn tay cô, như khắc sâu lời hứa giữa hai người. Ánh nắng ngoài cửa sổ trải dài, chiếu lên bóng hai người chồng lên nhau hòa vào nhau, không tách rời.
***
Bước ra khỏi điện Vạn Thọ, ánh chiều rơi trên bậc thềm ngọc như dát vàng. Mỗi bước chân của An Nhã đều nhẹ, như đang đi trong giấc mộng.
Bang Cơ nói lập cô làm chính phi. Trái tim cô vẫn đập dồn, từng câu từng chữ như còn vang bên tai. Hạnh phúc như sương sớm, vừa trong trẻo vừa mong manh. Nhưng càng trong trẻo, cô càng sợ sẽ vỡ tan chỉ trong một khắc. Bởi cô biết phía trước không chỉ có nghi lễ và phượng bào. Phía trước còn có máu.
Nghi Dân.
Cái tên ấy lặng lẽ như một bóng đêm, nhưng cô biết đêm ấy đang đến gần. Trong dòng lịch sử mà cô từng biết, Nghi Dân sẽ nổi binh, đoạt ngôi, Bang Cơ sẽ bị sát hại.
Cô dừng lại bên hành lang, tay vô thức siết lấy vạt áo.
Nếu cô im lặng, thuận theo dòng chảy thời gian tất cả sẽ diễn ra như sử sách. Lê Tư Thành sẽ lên ngôi, lịch sử vẫn nguyên vẹn. Nhưng Bang Cơ...
Ý nghĩ ấy khiến cô thấy tim mình như bị siết lại.
Hạnh phúc cô vừa nhận, liệu có phải chỉ là một giấc mộng ngắn ngủi trước cơn bão? Cô tự hỏi: Có nên ngăn chặn chính biến? Có nên phá vỡ dòng chảy mà cô đã biết rõ?
Nhưng nếu cô làm thế liệu có mở ra một con đường khác? Một con đường không còn nằm trong những trang sách, không còn đảm bảo kết cục cho những người cô biết? Liệu hậu quả có tồi tệ hơn?
Gió chiều thổi qua mái cung, mang theo tiếng chuông xa xa. Âm thanh ấy khiến tâm cô rối bời.
Nếu cô can thiệp Nghi Dân sẽ thất bại? Hay một biến cố khác sẽ thay thế?
Nếu cô để mọi chuyện diễn ra cô có thể giữ nguyên lịch sử? Nhưng như thế cô sẽ phải chấp nhận mất Bang Cơ. Hình ảnh y mỉm cười, nói sẽ đứng ra bảo vệ cô, hiện rõ trong tâm trí. Cô không thể vô cảm. Hạnh phúc và tình yêu của cô ở một bên. Sự an toàn của lịch sử ở bên còn lại. Cả hai kéo cô về hai hướng khác nhau, khiến tâm trí như bị xé rách.
Gió lại thổi qua. Lần này, cô thấy nó lạnh. Liệu có con đường nào vừa giữ được y, vừa không đảo lộn tất cả?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro