Chương 38: Tân phi

Sáng hôm ấy, Hoàng thành như sáng hơn mọi ngày. Từng tia nắng len qua kẽ mái ngói lưu ly, rơi xuống sân gạch. Ngoài Đoan Môn, cờ ngũ sắc tung bay trong gió, tiếng trống nghi lễ vang nhịp khoan thai, báo hiệu đoàn nghinh tân phi sắp xuất phát.

Kiệu phượng son thếp vàng đặt giữa sân, màu đỏ tươi nổi bật giữa hàng nghi trượng. Từng đường chạm rồng phượng uốn lượn, ánh vàng hắt lên như ánh sáng ban mai. Hai bên kiệu, thị nữ vận y phục trắng ngà, thắt đai hồng, tay nâng vải lụa. Sau họ là hàng thái giám áo xanh tay bưng khay lệnh bài, hương án. Xa hơn, nhóm nhạc công gảy tỳ bà, đàn nguyệt, thổi tiêu, từng nốt nhạc nhẹ mà trang nghiêm. Không có tiếng đại nhạc rền vang, không có long giá uy nghi nhưng vẫn toát lên khí thế tôn quý dành cho một Hoàng phi tương lai.

Bên trong kiệu, An Nhã ngồi ngay ngắn. Bộ lễ phục thêu phượng đỏ rực ôm lấy thân hình thanh tú. Mái tóc búi cao, cài trâm ngọc, mặt điểm nhẹ phấn son trang nhã mà không quá khoa trương. Bàn tay cô đặt nhẹ trên đùi, lòng khẽ run. Mỗi tiếng trống vọng đến như một nhịp tim vang lên trong ngực.

An Nhã nhìn qua màn kiệu mỏng, thấy bóng cờ lọng nghiêng nghiêng dưới nắng. Đoàn nghi trượng sắp qua Đoan Môn.

Phía trước, hàng quan viên đã chỉnh tề nghênh đón. Quan Lễ bộ vận triều phục xanh đậm, tay nâng bản chiếu. Nội giám tổng quản đứng bên, giữ khay ngọc ghi tước hiệu.

Đoàn kiệu chậm rãi tiến vào Đoan Môn. Quan Lễ bộ dẫn đầu hàng quan viên cúi chào. Nội giám tổng quản tay nâng kim sách và chiếu chỉ.

- Thần đẳng nghinh Hoàng phi nhập cung.

Kiệu dừng. Thị nữ nâng rèm, An Nhã bước xuống. Tà váy gấm thêu phượng quét nhẹ trên nền đá xanh. Tiếng nhạc tạm dừng, chỉ còn tiếng hô xướng vang vọng dưới mái vòm Đoan Môn.

Cô ngước nhìn cánh cổng hùng vĩ trước mặt. Đây là cánh cửa dẫn cô vào một thế giới khác, thế giới của phượng bào, của quyền lực, nhưng cũng là nơi sóng gió ngầm cuộn chảy. Nhưng trong lòng cô lại không cảm thấy mình đang đi lên, mà như đang bước vào một vòng xoay định mệnh.

Đoàn dẫn cô thẳng đến điện Trường Lạc. Tuyên Từ Hoàng Thái hậu ngồi nghiêm trên ngai, dung nhan vẫn uy nghiêm dù năm tháng đã để lại dấu vết. An Nhã quỳ lạy đủ ba bái, dập đầu ba lần.

- Thần nữ An Nhã, yết kiến Hoàng Thái hậu.

Hoàng Thái hậu khẽ gật, giọng bình thản:

- Từ nay, ngươi là phi tần của hoàng đế, cần giữ vững lễ nghĩa trong cung, tránh để người ngoài soi xét.

An Nhã cúi đầu:

- Thần nữ xin ghi khắc trong tâm.

Lời căn dặn ngắn gọn, nhưng ẩn trong đó là sự chấp thuận và cũng là một lời cảnh tỉnh.

Từ điện Thái hậu, đoàn tiến đến điện Cần Chánh. Bang Cơ đã đã ngồi sẵn trên ngai rồng. Y mới mười bảy tuổi, dung mạo sáng sủa, áo long bào màu vàng thêu rồng năm móng, mắt ánh lên vẻ vừa uy nghi vừa non trẻ. Ánh mắt nhìn cô lại sáng rực, khác hẳn vẻ uy nghiêm trước bá quan.

Khi An Nhã bước vào điện, tiếng trống nổi lên ba hồi, chiêng ngân chín tiếng. 

Bang Cơ khẽ mỉm cười, ánh mắt dõi theo từng bước của cô. An Nhã quỳ xuống giữa điện, đôi tay dâng cao ngang trán, giọng ngân lên:

- Thần thiếp An Nhã, bái kiến Quan gia.

Một vị đại thần tiến ra, mở tấm sắc chỉ đã chuẩn bị sẵn, cất giọng trang trọng:

- Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết: Ngự nữ y An Nhã, đức hạnh thanh khiết, y thuật cứu dân, chí khí đoan chính. Nay chuẩn phong làm Nguyên Phi, ban cung Minh Nguyệt làm chỗ ở, chờ ngày lành tháng tốt, sẽ sắc phong Hoàng hậu. Khâm thử!"

Tiếng "khâm thử" vừa dứt, trống chiêng đồng loạt nổi lên, vang rền khắp cung thành. Các quan đồng thanh hô:

- Chúc mừng Nguyên Phi nương nương! 

An Nhã dập đầu lạy tạ, lòng cô cuộn lên muôn vàn cảm xúc. Từ một cô gái bình thường ở thời đại khác, nay cô lại quỳ giữa hoàng cung thế kỷ XV, lĩnh sắc phong trọng đại, trở thành người phụ nữ cao quý nhất chỉ sau bậc Hoàng hậu. Mọi sự huy hoàng trước mắt như giấc mộng, nhưng ẩn trong đó là nỗi lo mơ hồ về tương lai nhiều biến động.

Bang Cơ đỡ cô đứng dậy, bàn tay y siết nhẹ như một lời trấn an. Giọng y bình tĩnh, nhưng ẩn trong đó là một niềm hạnh phúc không giấu được.

Y nói nhỏ, đủ để chỉ mình cô nghe.

- Trẫm đã giữ lời. Giờ, nàng ở bên trẫm rồi.

An Nhã cúi đầu, miệng khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng từng chữ y nói, cô đều thầm hỏi: "Đến bao giờ?"

Sau lễ yết kiến, đoàn đưa An Nhã về cung Minh Nguyệt. Kiệu dừng trước cửa cung. Bậc đá trắng trải dài, gác phượng lầu rồng uy nghi dưới nắng. Tổng quản thái giám nghênh đón, cúi người hành lễ:

- Nô tài nghênh đón Nguyên phi nhập cung.

An Nhã được dìu xuống kiệu. Bên trong cung, mọi thứ được chuẩn bị chu đáo. Rèm trân châu buông xuống, án thư, giường tẩm đều là đồ quý hiếm. Một cung nữ trẻ khẽ cúi đầu:

- Nguyên phi, bệ hạ đã sắp xếp tất cả để người ở đây được yên tâm.

An Nhã khẽ gật đầu, bước vào trong. Khi cánh cửa gỗ lim chạm vàng khép lại sau lưng, khi thị nữ lui ra, để lại một gian cung điện yên tĩnh và thơm hương trầm, An Nhã mới có thể tựa vào cột mà thở một hơi dài.

***

Đêm hôm ấy, điện Ngọc Hà sáng như ban ngày. Từng ngọn đèn treo dọc hành lang phản chiếu ánh vàng lên mái ngói lưu ly, khiến cả cung điện rực rỡ lạ thường. Yến tiệc mừng Nguyên phi nhập cung được chuẩn bị chu đáo, báo hiệu đây là sự kiện trọng đại, không chỉ trong nội cung mà còn ở cả triều đình.

Hai hàng quan văn võ đã an vị theo thứ bậc, các ái nữ được phép tham dự cũng đã đến đủ. Trên bàn tiệc, chén ngọc và đĩa vàng xếp thành hàng ngay ngắn, từng món ăn thượng hạng bày biện công phu. Tiếng nhạc dạo nhẹ vang lên, khởi đầu một đêm tiệc rộn ràng.

Tiếng xướng vang lên rõ ràng:

- Quan Gia giá đáo! Nguyên phi giá đáo!

Bang Cơ bước vào trong long bào thêu rồng vàng, sánh bước bên An Nhã tiến lên. Cô khoác áo gấm màu hồng phấn thêu loan phụng, tóc vấn cao cài trâm phượng ngọc, dung nhan thanh lệ mà trang nghiêm. Mỗi bước đi đều trong tầm mắt trăm quan và hậu cung.

Cả điện đồng loạt cúi người:

- Cung nghênh Nguyên phi!

Bang Cơ ngồi vào ghế chính, mỉm cười đưa tay nâng chén ngọc:

- Hôm nay, trẫm cùng các khanh chung vui. Nguyên phi nhập cung, là ngày vui của trẫm, cũng là niềm lành của xã tắc.

Các quan đồng thanh:

- Chúc mừng Quan Gia, chúc mừng Nguyên phi!

Nhạc nổi lên. Những vũ khúc của đội vũ cơ bắt đầu, tà lụa trắng uốn lượn theo tiếng trống, tiếng sáo. Các quan tuần tự nâng chén chúc tụng

An Nhã mỉm cười đáp lễ, nhưng sâu trong lòng, cô hiểu không phải tất cả đều thật tâm. Trong hàng ghế, một vài ái nữ giữ nụ cười nhạt, ánh mắt thoáng có chút phán xét. Một số đại thần trầm mặc, ánh nhìn sắc như muốn dò xét.

Trong khi mọi người bận tiệc rượu, Bang Cơ khẽ nghiêng người, giọng nói chỉ đủ cho cô nghe:

- Nàng thấy không? Hôm nay, tất cả đều chúc phúc cho chúng ta.

An Nhã nhìn y, ánh mắt mềm đi, nhưng nụ cười thoáng đượm buồn.

Trong góc điện, dãy ghế của các hoàng môn cũng an vị theo quy tắc. Bình Nguyên Vương Lê Tư Thành ngồi ở vị trí của mình, bên cạnh là hôn thê quận chúa Phùng Diễm Quý. Nàng mặc y phục màu thanh thiên, dung mạo đoan trang, ánh mắt dịu dàng nhưng mang sự dè dặt thường thấy của tiểu thư dòng quý tộc trong chốn cung đình.

Từ khi An Nhã và Hoàng thượng xuất hiện, ánh nhìn của Tư Thành vẫn thản nhiên như thường, không một chút thất lễ. Nhưng ẩn sâu trong đáy mắt y, từng tia sáng lướt qua như gợn sóng trên mặt hồ, khó ai nhận ra.

Diễm Quý nghiêng đầu khẽ nói:

- Nguyên phi thật có phúc phận.

Tư Thành khẽ nhấp chén rượu, mỉm cười ôn hòa:

- Đúng là phúc phận của nàng ấy.

Y không nói thêm, nhưng câu trả lời ấy vừa đủ lễ nghi, vừa đủ để Diễm Quý không gặng hỏi.

Nhạc vang, vũ cơ múa. Ánh sáng nến lung linh soi nghiêng gương mặt Tư Thành. Mỗi khi ánh mắt y thoáng lướt qua An Nhã, đều khéo léo che đi bằng dáng vẻ ung dung, như đang quan sát chung yến tiệc.

Diễm Quý khẽ nhìn y, dường như muốn tìm hiểu điều gì, nhưng thấy nụ cười y vẫn điềm đạm, nàng chỉ khẽ mím môi, không hỏi thêm.

Tiếng nhạc lắng xuống sau một vũ khúc. Một cung nhân bước ra giữa điện, cúi người bẩm báo:

- Quan Gia, Chiêu viên xin được góp vui một khúc tỳ bà.

Bang Cơ hơi nhướng mày, ánh mắt lướt qua hàng các thiên kim tiểu thư. Nguyễn Ngọc Lệ người từng được định cho chức Chính phi nay lại thành bậc trắc thiếp được phong cho chức Chiêu viên. Nàng từ ghế đứng dậy, khẽ bước ra. Nàng mặc y phục gấm tím, gương mặt đoan trang, ánh mắt trong veo nhưng mang nét thâm trầm khó đoán.

An Nhã ngồi bên cạnh Bang Cơ, khẽ cảm nhận được vài ánh mắt trong điện chợt đổ dồn về phía này.

Ngọc Lệ bước đến giữa điện, tỳ bà gỗ trầm khảm xà cừ được cung nhân dâng lên. Nàng ngồi xuống ghế, dáng ngồi đoan chính. Tiếng đàn vừa chạm dây, âm thanh ngân lên trong trẻo, rồi hạ xuống trầm buồn.Bài khúc nàng chọn có giai điệu ban đầu nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng càng về sau càng dồn nén, như có một lớp tình cảm sâu kín chảy dưới từng tiếng gảy.

Trong tiếng đàn, vài quan viên khẽ gật gù:

- Chiêu viên quả là tài sắc vẹn toàn.

Bang Cơ giữ vẻ mặt bình thản, mắt vẫn nhìn thẳng nhưng khóe môi hơi mím. An Nhã ngồi cạnh, lòng hơi căng thẳng, nhưng cô vẫn giữ nụ cười nhã nhặn, không để lộ điều gì.

Khúc đàn kết thúc, dư âm còn ngân. Ngọc Lệ đứng dậy, ôm tỳ bà cúi người:

- Thần thiếp chỉ mong góp chút nhạc vui, chúc mừng Quan Gia và Nguyên phi. Nguyện đôi lứa bền lâu, quốc thái dân an.

Bang Cơ khẽ gật đầu:

- Khúc nhạc hay. Nàng có lòng, trẫm ghi nhận.

Tiếng nhạc vừa dứt, tiếng vỗ tay và lời khen chưa kịp tan thì một giọng nữ dịu dàng vang lên, nhưng ẩn chứa chút mỉa mai:

- Nguyên phi là bậc tài đức song toàn, y thuật xuất chúng. Không biết cầm kỳ thi họa có tinh thông như lời đồn chăng? Nay là ngày vui, chẳng hay Nguyên phi có thể gảy một khúc mừng bệ hạ?

Một người khác lập tức tiếp lời, giọng ngọt hơn nhưng mũi nhọn vẫn chĩa về An Nhã:

- Đúng vậy. Chiêu viên vừa gảy khúc tỳ bà thật khiến người người ngưỡng mộ. Nếu được nghe thêm khúc đàn từ Nguyên phi, chẳng phải càng thể hiện hòa khí hậu cung sao?

Lời vừa dứt, cả điện Ngọc Hà chợt lặng. Hàng trăm ánh mắt đổ dồn về phía An Nhã.

An Nhã thoáng khựng lại. Đàn tỳ bà là thứ cô chưa từng thực sự luyện qua. Trước toàn thể văn võ bá quan, nếu cô lúng túng, e sẽ mất mặt giữa điện, còn nếu đàn trôi chảy thì cũng chỉ thành thứ để người khác mang ra so sánh với Ngọc Lệ.

Bang Cơ ngồi bên cạnh, nhận ra sự khó xử, khẽ nghiêng người:

- Nếu nàng không tiện...

Nhưng chưa kịp nói hết câu, một đại thần đã cười lớn, giọng vang:

- Quan Gia, Nguyên phi là bậc chính phi, ngày hôm nay là hỷ sự. Chúng thần nào dám nghi ngờ tài hoa, chỉ mong được nghe đôi tiếng để thêm vui.

Vài nữ nhân trong điện cúi đầu mỉm cười, như thể đó chỉ là lời mời vui vẻ, nhưng ánh mắt lại ẩn tia chờ đợi xem An Nhã ứng biến thế nào.

An Nhã hiểu, nếu từ chối, lời đồn "Chính phi không có tài" sẽ lập tức lan khắp cung, và hôm nay sẽ thành vết mờ trong mắt bá quan văn võ.

Cô khẽ hít sâu, mỉm cười nhẹ:

- Thần thiếp xin tuân mệnh.

Điện Ngọc Hà im phăng phắc. Trong hàng ghế, vài ái nữ nghiêng người, ánh mắt thấp thoáng sự chờ đợi một màn thất bại.

Một cung nhân lập tức bưng cây đàn tỳ bà đến trước cô. An Nhã đỡ lấy, bàn tay chạm vào thân đàn nặng hơn hẳn guitar. Mùi gỗ đàn sơn mài hăng hắc, mặt đàn bóng loáng dưới ánh nến. Cô chưa từng thực sự tập chơi tỳ bà chỉ từng xem người ta biểu diễn vài lần, còn lại là lý thuyết.

Nhưng lúc này, trí nhớ bỗng khẽ lay động. Những năm tháng tuổi trẻ, giữa những chiều muộn ở thời hiện đại, cô từng ngồi trong căn phòng chật hẹp, ôm cây guitar rẻ tiền gảy từng nốt. Ban đầu là hợp âm đơn, sau là những bản đệm hát vu vơ, có lúc là nhạc phim, có khi lại chỉ là những giai điệu ngẫu hứng cho riêng mình. Cô nhớ cái cách đặt đàn ngang lên đùi, nghiêng về bên phải, tay trái bấm vào các phím, tay phải gảy đều theo từng tiết nhịp.

An Nhã liếc nhanh xuống cây tỳ bà nó không có phím rõ ràng như guitar, cần đàn ngắn và uốn cong, dây đàn căng và cao khỏi mặt cần. Nhưng cấu trúc cơ bản vẫn là âm dây rung, vẫn có thể tạo ra hợp âm, dù phải "chơi mò". Cô hít một hơi dài, lòng bàn tay hơi run, rồi xoay cây tỳ bà ngang lại, như ôm guitar. Một động tác lạ lẫm giữa chốn cung đình.

Vài tiếng cười khẽ vang lên. Đám người bên dưới ghé tai nhau thì thầm. Một vị quan lớn khẽ chau mày.

- Nàng ta làm gì vậy?

Tay trái đặt nhẹ trên cần đàn. Dùng cảm giác và tai mà dò nốt trên phím đàn. Tay phải gảy thử, âm thanh bật ra chưa hẳn tròn trịa, thô ráp.

An Nhã nhắm mắt.

Bắt đầu từ vòng hợp âm Em - C - G - D mà cô từng chơi một bản nhạc nhỏ. Nốt đầu tiên hơi sai, nhưng chỉ sau vài dây, các ngón tay cô đã tìm lại nhịp như gặp lại người bạn cũ trong hình hài lạ lẫm.

Nhịp đàn đều đều, gảy ngắt ngân buông. Giai điệu từ một thế giới khác, tràn ra giữa điện vàng son, thấm qua sàn gạch, lướt qua gấm vóc, chạm vào tim người. Tiếng đàn vang lên không theo lối cổ khúc, mà như gió xuân thổi qua mặt hồ nhịp điệu lạ nhưng hài hòa, phảng phất hơi hướng phương Tây nhưng quyện trong âm sắc gỗ trầm của tỳ bà.

Trong điện, vài quan văn khẽ nghiêng đầu:

- Khúc này ta chưa từng nghe.

- Âm điệu khác thường, nhưng rất thanh thoát.

An Nhã gảy hết khúc, đặt tỳ bà xuống, cúi người:

- Thần mạo muội gảy vài tiếng, mong không làm mất hứng.

Bang Cơ khẽ cười, ánh mắt đầy tự hào:

- Tiếng đàn của nàng nghe rất lạ tai. Trẫm rất thích.

Tiếng xì xào nhỏ dần tắt. An Nhã đã tạm thời thoát thế bí.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro