CHƯƠNG 11: Điều đặc biệt

Sáng hôm ấy trời trong xanh, ánh nắng chan hoà len qua khung cửa sổ, phủ lên gian phòng một lớp sáng vàng dịu. Diệu Ngọc ngồi trước chiếc gương lớn, lặng lẽ nhìn khuôn mặt của mình. Những vết xước từ tối qua hiện rõ dưới ánh nắng, chúng đỏ ửng lên.

Nàng đưa tay khẽ chạm vào, ngay lập tức nhăn mặt rồi bật ra một tiếng kêu nhỏ:
— A... đau thật đấy.

Rồi như chợt thấy buồn cười, nàng lại nhoẻn miệng cười, xoay nghiêng gương mặt ngắm nghía thêm một chút. Vừa nhìn vừa lẩm bẩm:
— Mấy vết này nhìn cũng không đến nỗi nào, chắc vài hôm nữa là mờ đi thôi.

Xuyến Chi đứng sau lưng, tay cầm lược, ánh mắt đầy lo lắng và khó hiểu nhìn bệ hạ. Diệu Ngọc biết rõ nhưng dường như chẳng mấy bận tâm:
— Này, thuốc ngươi tìm hôm qua bôi có hiệu quả không? Sao ta thấy vẫn rát thế này.

Nàng cúi sát vào gương, nghiêng mặt ngắm nghía kỹ hơn, rồi cười khúc khích:
— Chết rồi! Nếu để mẫu hậu nhìn thấy chắc sẽ mắng ta mất. Nói ta hậu đậu, chẳng giữ gìn dung nhan cho ra dáng một nữ vương.

Nói xong, nàng đưa tay vuốt lại mấy lọn tóc rối, bàn tay kia lại vô thức chạm vào vết xước trên má, nhăn nhó thêm một lần nữa. Nhưng ngay sau đó vẫn nhoẻn cười, như thể chỉ đang nghịch ngợm trêu chính mình trong gương.
- Bệ hạ! Việc triều đình ban chiếu tuyển chọn con cháu các quan lại vào cung để xung vào sắc dịch cho việc hầu hạ trong nội thị đã hoàn thành hết rồi ạ! Ngày mai họ sẽ bắt đầu vào làm việc và hầu hạ người ạ.
- À! Trong nhóm đó vẫn có tên chiều qua chứ?
- Vâng ạ.

Nghe vậy, gương mặt Diệu Ngọc bừng sáng, đôi mắt lấp lánh như đang giấu trong đó một niềm vui khó tả. Nàng ngồi bồn chồn, hai bàn tay xoắn lại vào nhau, lúc thì chống cằm, lúc lại bật dậy đi vài vòng như không thể ngồi yên được.
Đến khi gần tới giờ hẹn với Thiên Khải, Diệu Ngọc liền lấy một tấm voan mỏng khẽ phủ ngang mặt, che đi những vết xước còn hằn lại. Nàng thay sang bộ xiêm y giản dị, nhẹ nhàng, không còn những lớp gấm vóc cầu kỳ, chỉ như một công chúa bình thường. Xuyến Chi đứng bên chỉnh lại vài nếp áo cho nàng, vừa làm vừa mỉm cười trước sự háo hức của chủ nhân.

Chiêu Hoàng nắm lấy tay áo Xuyến Chi, khẽ kéo ra:
- Đi thôi, không nên để hắn đợi lâu.

Hai bóng dáng nhỏ bé rảo bước về phía vườn ngự uyển, nơi chỉ mới hôm qua thôi đã trở thành chốn hẹn bí mật của nàng với Thiên Khải. Bước chân nữ vương nhanh nhẹ, như thể trong lòng chỉ còn một niềm mong chờ được gặp lại.

Ngồi lặng lẽ dưới tán cây cổ thụ trong vườn ngự uyển. Ánh nắng sớm mai len lỏi qua từng kẽ lá, loang lổ trên tà váy lụa mỏng. Trước mặt nàng, một chiếc bàn đá phủ đầy rêu xanh, còn trên bàn chỉ có vài cánh hoa vừa rụng xuống, gió khẽ thổi làm rung rinh.

Nàng chống cằm, mắt thỉnh thoảng ngó về phía xa xa, đôi chân nhỏ cứ khẽ đung đưa nhè nhẹ. Xuyến Chi đứng bên, im lặng không dám làm phiền. Thời gian dường như kéo dài bất tận, từng khắc trôi qua khiến lòng nàng nóng ruột. Gần nửa canh giờ đã trôi đi, bóng người nàng chờ vẫn chẳng thấy đâu.

Diệu Ngọc cắn nhẹ môi, khẽ thở dài. Bàn tay đặt trên đùi đang siết lại, Ngón cái khẽ cậy vào phần thịt mềm dưới móng tay kia, động tác chậm rãi nhưng lặp đi lặp lại. Rồi nàng quay sang Xuyến Chi, làm bộ dửng dưng nhưng giọng lại nhuốm chút buồn:

- Thôi... chắc hắn quên mất rồi. Chúng ta về thôi, chẳng đáng để ngồi đây mãi.

Nói thì nói vậy, nhưng đôi mắt lại cứ luôn ngó nghiêng tứ phía. Nàng vừa khẽ nhổm dậy, váy áo còn chưa kịp chỉnh thì từ xa vang lên tiếng bước chân gấp gáp, tiếng giày dẫm vội trên nền gạch.

Thiên Khải hớt hải chạy đến, tóc mai rối bời, trán lấm tấm mồ hôi. Vừa đến gần, hắn cúi người thật thấp, thở hổn hển mà vẫn cố giữ lễ:

- Thần... thất lễ rồi, mong công chúa lượng thứ. Thần đã định đến sớm, nhưng vì phải chỉnh trang y phục ngày mai diện kiến Thánh thượng, lại còn chờ ngự trù làm thêm ít bánh... thành thử mới chậm trễ.

Diệu Ngọc ngước nhìn hắn, môi mím lại, rồi khẽ nhếch cười. Nàng chống cằm, nghiêng đầu một bên, giả vờ thản nhiên nói:

- Ồ, vậy sao? Ta vốn cũng chỉ đi dạo trong vườn thôi. Giờ ngươi đến mới khiến ta sực nhớ ra rằng... hôm nay có hẹn.

Câu nói nhẹ bẫng, giọng điệu hờ hững, nhưng ánh mắt lại sáng lấp lánh như cất giấu niềm vui. Xuyến Chi đứng bên, mím môi cố nén cười, bởi cái cách bệ hạ nói dối thật chẳng khéo, cứ như một đứa trẻ rắp tâm che giấu điều hiển nhiên.

Thiên Khải thoáng ngẩn người, rồi gãi đầu cười ngượng. Để che đi vẻ khó xử rồi vội lấy từ trong tay áo ra một chiếc hộp giấy tinh xảo, hai tay dâng lên.

Mở nắp hộp, bên trong là những chiếc bánh tròn trịa, lớp vỏ dẻo mịn, được điểm màu hồng, xanh, vàng, trông vừa xinh xắn vừa ngon miệng, như những đoá hoa nhỏ e ấp.

- Thần thấy ngự trù làm nhiều bánh lắm, trông hấp dẫn quá, nên đã nài nỉ họ làm riêng cho thần ít cái. Nghĩ rằng công chúa sẽ thích, nên thần cố chờ lấy cho bằng được... rồi mới chạy tới.

Diệu Ngọc vừa nhìn thấy hộp bánh, đôi mắt đã sáng rỡ. Nàng cười tủm tỉm rồi lại không nói thêm gì, hai tay cẩn trọng nhận lấy.

Ánh nắng trong vườn ngự uyển dần vàng rực, rọi qua lớp voan mỏng trên gương mặt Diệu Ngọc, khiến Thiên Khải cứ lén lút nhìn mà trong lòng thấy lạ. Hắn ngập ngừng, rồi bỗng hỏi:

— Công chúa... tại sao hôm nay người lại che khăn?

Diệu Ngọc khẽ thở dài, đôi mắt cụp xuống như cố che đi một mảng u uất. Nàng chậm rãi đáp, giọng vừa mệt mỏi vừa pha chút bông đùa:

— Hôm qua vì muốn dò xét tin tức cho ngươi, ta... sơ suất, để rồi bị bệ hạ tát cho hai cái. Giờ thì mặt ta đây, đầy vết xước cả rồi.

Nói đoạn, nàng từ tốn vén tấm voan lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, Thiên Khải như bị ai đẩy mạnh vào ngực, toàn thân khựng lại. Hắn trố mắt nhìn những vết xước còn hằn đỏ trên má nàng, tim nhói buốt, lời ra đến môi lại nghẹn lại.

— Công... công chúa... sao... sao người lại... — giọng hắn run run, chẳng biết phải nói sao cho trọn.

Diệu Ngọc mỉm cười nhạt, nhẹ nhàng xua tay:

— Thôi, ngươi đừng bận lòng. Dù gì ta cũng đã chấp nhận giúp ngươi thì mấy chuyện này ta đều cam chịu cả rồi.

Thiên Khải tái hết mặt mũi, cảm giác tội lỗi dâng lên ngập ngụa. Hắn cúi đầu, mím chặt môi, tự trách mình: "Cũng tại ta... tất cả đều tại ta, nếu không có ta thì công chúa đã chẳng phải chịu đến mức này."

Hắn lắp bắp hỏi:

— Nhưng... nhưng vì cớ gì mà bệ hạ lại... lại nỡ làm thế?

Diệu Ngọc giả vờ thở dài, giọng chùng xuống, ánh mắt nhìn đi nơi khác:

— Chuyện dài lắm, ta không tiện nói ở đây.

Nàng liếc nhẹ hắn, thấy rõ trong đôi mắt Thiên Khải ngập tràn suy đoán, áy náy đến mức lòng nàng bỗng bật cười thầm. Để giải tỏa, nàng vội lên tiếng an ủi:

— Thôi, chuyện cũng đã lỡ rồi. Ngươi đừng nghĩ nhiều nữa, cũng là do ta bất cẩn thôi. Nhưng nhờ vậy mà ta lại phát hiện một điều hữu ích: hình như bệ hạ cũng chẳng mấy để tâm tới bọn ngươi đâu.

Thirn Khải chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm, thì sự tội lỗi lại ập đến, bóp chặt lồng ngực. Hắn ngẩng lên, ánh mắt đầy day dứt, môi mím chặt như muốn nói điều gì mà không sao nói ra được.

Diệu Ngọc tinh ý, liền cười cười đánh trống lảng, kéo câu chuyện sang hướng khác:

— Thôi, ta không muốn nhắc nữa. Ta muốn nghe chuyện về ngươi kia. Nói đi, khi ở nhà ngươi thường làm gì? Phụ mẫu ngươi đối đãi với ngươi thế nào?

Thiên Khải khi được hỏi đến chuyện gia đình thì tỏ ra rất cởi mở. Chàng kể nhiều điều về mái ấm của mình, từ cách phụ mẫu chăm lo cho con cái đến sự hòa thuận trong anh em. Nghe qua, có thể thấy cuộc sống trong phủ Nam Hải khá yên bình, không thiếu tiếng cười và cũng hiếm khi có xích mích lớn. Rồi từ những câu chuyện gia đình thường nhật ấy, Khải mới dần dẫn sang những kỷ niệm riêng:

— Ở nhà thần có một cái hồ rất lớn, công chúa ạ. Thần thích nhất là được nhảy xuống hồ, bơi từ sáng đến chiều chẳng biết chán. Nhưng... thật ra thần bơi chẳng giỏi đâu. Người bơi giỏi nhất chính là anh trai thần. Anh ấy như cá vậy, chỉ cần xuống nước là ai cũng phải thán phục. Thần thì... mãi vẫn chưa theo kịp anh ấy. — nói đến đây, mắt hắn sáng long lanh, giọng đầy tự hào.

Diệu Ngọc nghiêng đầu, thích thú hỏi:

— Mà tại sao anh trai ngươi không được chọn vào cung hầu hạ đế vương, mà lại là ngươi?

Thiên Khải càng nói càng phấn khích, lưng thẳng lên, giọng rộn ràng:

— Anh trai thần còn nhiều việc lớn phải lo. Trong phủ, việc gì anh ấy cũng quán xuyến rất giỏi. Cha tin anh, nên giao cho anh nhiều trọng trách. Anh cũng luôn dành thời gian rèn luyện, không để phí một ngày nào. Còn thần thì... còn nhỏ, nghe lời, hợp để vào cung hầu hạ.

Diệu Ngọc nghe xong, bật cười khe khẽ, giọng pha chút cảm thán:

— Có vẻ như ngươi thật sự rất quý anh trai mình.

Đôi mắt Thiên Khải rực sáng như sao, hắn gật đầu không chút do dự:

— Vâng! Thần rất, rất quý anh trai của mình. Anh ấy là niềm tự hào của thần.

Nói đến đây, trong ánh mắt hắn ánh lên sự ngưỡng mộ, vừa trong sáng, vừa kiên định, khiến người đối diện không khỏi động lòng.

Hôm ấy, một góc vườn ngự uyển như bừng sáng bởi tiếng cười trong trẻo của Diệu Ngọc và giọng nói hồ hởi của Thiên Khải. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, Diệu Ngọc thấy mình có thể thả lỏng đến vậy. Họ nói đủ thứ chuyện, từ nghiêm trang đến tầm thường, khi thì về những phép tắc trong cung, khi lại chuyển sang những thú vui vụn vặt của đời thường. Cứ mỗi lần Thiên Khải vô tình để lộ vẻ ngượng ngập hay nói lắp, Diệu Ngọc lại cười khúc khích, còn khi nàng giả vờ nghiêm giọng trách, hắn vội vàng cúi đầu xin lỗi, khiến cả hai càng thêm cởi mở.

Nếu có ai lỡ bước ngang qua, hẳn chỉ thấy đó là cảnh hai thiếu niên vô lo, chẳng phân biệt thân phận, chỉ có sự hồn nhiên phủ đầy không gian. Đối với Xuyến Chi, đứng một bên mà quan sát, đây quả là một cảnh hiếm hoi.

Buổi hẹn cũng đến hồi kết. Thiên Khải vội vã đứng dậy, cúi đầu chào, miệng không quên hẹn:
— Ngày mai, cũng giờ này, thần xin được đợi công chúa ở đây.

Hắn chạy đi trước, dáng người trẻ trung tràn đầy sức sống. Nhìn theo bóng lưng ấy, khóe môi nàng nhếch lên rất nhẹ, như một nụ cười gượng gạo không ai kịp nhận ra.

Trên đường trở về, Xuyến Chi không nén được cảm xúc, bèn thưa:
— Hôm nay bệ hạ thật sự rất vui. Người cười nhiều đến thế, thần cũng cảm thấy hạnh phúc thay cho người.

Nghe vậy, Diệu Ngọc khẽ quay đầu, nụ cười nơi khóe môi như thoáng một vết xước:
— Ngươi có biết vì sao ta lại muốn làm bạn với cậu ta không?

Xuyến Chi ngập ngừng, lòng vẫn nghĩ tới những nụ cười ban nãy, liền đáp ngay:
— Vì thân thiện, dễ gần, và khiến bệ hạ thấy thoải mái?

Câu trả lời ấy tưởng chừng hợp lý, nhưng Diệu Ngọc chỉ khẽ lắc đầu. Bước chân nàng chậm lại, giọng nói vang lên khe khẽ, như gió thoảng mà lại có sức nặng khó chịu:
— Không. Vì ta từng nghĩ hắn đặc biệt.

Xuyến Chi sững người. Nàng không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ chờ đợi và Diệu Ngọc quả nhiên nói tiếp, lần này giọng trầm xuống, ánh mắt xa xăm:
— Nhưng hôm nay ta lại nhận ra, cái "đặc biệt" ấy chẳng qua chỉ là ảo tưởng của chính ta. Hắn chẳng có gì khác biệt so với bao kẻ tầm thường ngoài kia. Thậm chí cái đặc biệt của hắn... chỉ là một kiểu đặc biệt vô vị.

Nói đến đây, nữ vương nhỏ tuổi khẽ bật cười. Tiếng cười ấy chẳng còn trong trẻo như khi nãy, mà nghe ra có chút chua chát, có chút giễu cợt, thậm chí pha lẫn cả sự thờ ơ. Giống như thể nàng vừa vui chơi xong một ván cờ, rồi nhận ra quân cờ trước mặt vốn không đáng để nàng phí tâm suy tính.

Xuyến Chi im lặng đi bên cạnh. Trong khoảnh khắc, nàng không biết bệ hạ đang thật sự nghĩ gì: có phải nàng coi thường Thiên Khải, hay chỉ là đang giấu đi một sự hụt hẫng mà không muốn ai chạm tới?

Diệu Ngọc thì vẫn bước đều, dáng vẻ an nhàn, như thể buổi hẹn vừa rồi chưa hề để lại chút dấu vết nào trong tâm trí nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro