Chương 2: Điềm báo
Mùa xuân năm ấy, trời đất chuyển mình lạ thường. Trên không trung, mây kết hình rồng, gió lại vờn thành cánh phượng, tựa hồ thiên hạ đang chờ đón điềm cát.
Tin vui lan khắp kinh thành: cả hai gia tộc trụ cột của quốc gia đều có người mang thai. Bên nhà Phù Quang, chính là vị hoàng hậu vốn sinh trưởng từ họ Nam Hải; còn trong phủ họ Nam Hải, cũng có một Vân Thị mang mầm sống trong bụng. Hai mạch huyết tưởng như đối lập, kỳ thực đã giao hoà ngay từ trong cốt nhục, gieo xuống thế gian những mầm non chưa rõ hình dung.
Triều đình bàn tán, dân gian xôn xao. Có kẻ cho là trời đã mở vận mới, ban phúc để đất nước thêm hưng thịnh. Có người lại thầm suy: chẳng biết long thai hay phượng thai, nhưng chắc chắn đều là điềm cát, vì long phượng vốn là linh tượng của thịnh thế.
Trong những ngày ấy, nỗi vui mừng chẳng riêng cho một gia tộc nào, mà lan khắp quốc gia. Người ta nhìn trời, thấy mây trắng cuộn như sóng, nghe gió xuân thổi cũng ngỡ tiếng khánh ngân. Ai nấy đều tin rằng thế hệ sắp sinh ra sẽ là điềm lành cho vận mệnh Đại Lạc, là hạt giống để quốc gia vững bền như núi, trường tồn như sông.
Đêm phủ xuống bến Đông Ngạn, mặt sông loang ánh trăng, gió đêm thổi dài hun hút. Trong gian nhà tĩnh mịch, Nam Hải Kiệt ngồi thẳng lưng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi kiếm. Bên cạnh, Nam Hải Vĩnh – người anh họ, cũng là bậc tôn trưởng trong họ – khoan thai rót chén rượu, giọng trầm mà kín đáo.
- Thế nước xoay vần như dòng sông cuộn sóng, kẻ nào cưỡng lại cũng chỉ như đắp bờ tre chắn lũ-Hải Vĩnh khẽ ngâm một câu, ánh mắt dõi ra bờ sông.
Kiệt gật đầu, nụ cười thoáng như không:
- Nhà Phù Quang trải qua hơn trăm năm, nhưng giọt máu ngai vàng giờ chưa biết là nam hay nữ. Một khi tấm rèm che khuất, thì kẻ nhìn xa phải sớm chuẩn bị con đường cho dân, cho họ tộc.
Hải Vĩnh khẽ thở dài, chậm rãi đáp:
- Người xưa có câu: 'Đạo bất viễn nhân, nhân tự viễn chi'. Nếu kẻ cầm quyền không giữ được mệnh trời, tất có kẻ khác giữ thay. Nhưng, Hải Kiệt à, lời này chỉ để giữa đêm lạnh, chẳng thể lọt ra ngoài nửa chữ.
Hải Kiệt cúi đầu, giọng rắn như sắt:
- Thần phục để che mắt, nhưng ngấm ngầm vun đất, đợi thời cắm cọc. Nếu thai kia lỡ là nam, thì họ Nam Hải ta cũng đã gieo mầm ở nơi khác. Một ngày kia, chẳng cần đao gươm, mà tự khắc thiên hạ cũng đổi chủ.
Hải Vĩnh nhìn sâu vào mắt ông, như cân nhắc từng chữ, rồi cười mơ hồ:
- Không phải sắt thép mới bền, mà chính là những mối ràng buộc của tình thân, của hôn phối. Cái gốc là ở chỗ đó. Người trước có câu 'Nước loạn nhờ thân thuộc mà yên'. Nếu biết gài một nút buộc khéo léo, thì khi gió giông nổi lên, nút ấy sẽ thành mấu neo giữ cả con thuyền.
Một khoảng lặng nặng nề. Ngoài kia, tiếng trống canh vọng lại, rền như nhắc nhở. Hải Kiệt chậm rãi gõ ngón tay lên bàn gỗ lim, khóe môi nhếch lên như đã chạm đến một ý tưởng.
Triều Phù Quang khi ấy, thoáng nhìn còn vẻ vững vàng, nhưng bên trong đã lắm chỗ lung lay. Phù Quang Trí Viễn vì bệnh mà trí loạn, việc triều chính phần nhiều do kẻ khác lèo lái. Trong chốn cung đình, dòng họ Nam Hải đã len vào tự bao giờ, từng bước mà bám rễ, cũng bởi xưa kia có ơn nghĩa chằng chịt với nhà Phù Quang. Người đời vẫn còn nhớ những năm đức vua sa vào cảnh loạn, chính Nam Hải Lâm và họ hàng đã dựng cờ chiêu binh, cứu giá. Nếu không có quân Nam Hải từ vùng hạ lưu sông dấy lên, thì ngai vàng nhà Phù Quang đã khó giữ trọn. Cái ân ấy lớn lắm, từ đó bệ hạ mới càng ngày càng nương nhờ vào sức họ Nam Hải, để rồi Nam Hải Châu – con gái Nam Hải Lâm – được rước vào cung, trở thành Nguyên phi, sau nữa là Hoàng hậu.
Song ơn nghĩa nào cũng mang theo mầm của quyền lực. Khi bệ hạ lâm bệnh, quyền hành không còn vững, thì chính những kẻ từng là chỗ dựa nay lại thành bóng cây che phủ, vừa là nơi nương náu, vừa như một bức màn u ám dần phủ lên triều Phù Quang.
Nam Hải Kiệt, người đàn ông nổi danh cứng rắn, quyết liệt, đang dần bước ra từ bóng của các bậc tiền bối để trở thành trụ cột. Ông ta không nhiều chữ nghĩa như các nho thần, nhưng lại có cái khí phách rắn rỏi của một kẻ quen sông nước, quen binh nhung. Giọng nói không hoa mỹ, nhưng ánh mắt thì sắc như dao, mỗi lời buông ra đều như lưỡi gươm cắm xuống bàn, khiến kẻ nghe không dám cãi. Chính sự quả quyết ấy đã giúp ông thu phục quân sĩ và đặt được chân vững chãi nơi trung ương.
Song điều khiến người đời sau mãi bàn tán chính là mối quan hệ vi tế giữa ông và Nam Hải Châu – đương kim hoàng hậu. Hải Châu là vợ của vua, nhưng cũng là em họ ruột của Hải Kiệt. Sợi dây máu mủ ấy khiến cho việc "giúp đỡ nhau" trở thành lẽ thường tình, nhưng trong những lời trao đổi khẽ khàng, những lần gặp gỡ nơi hậu cung hay ánh nhìn trao qua giữa sóng gió triều đình, người ta không rõ đâu là sự tận trung vì gia tộc, đâu là chút tình riêng thầm kín. Mập mờ, mà cũng thấm đượm sự tính toán.
Hải Kiệt vốn khôn ngoan, biết rõ Hải Châu là nhịp cầu duy nhất nối họ Nam Hải với ngai vàng. Ông không bao giờ nói ra điều ấy, nhưng trong từng bước đi, từng cách cài cắm người vào cấm vệ, đặt thân tín ở các nha môn, rồi từng lời tâu xin cho tôn thất họ Nam Hải giữ chức vụ trọng yếu... tất cả đều như những quân cờ xếp dần, chờ ngày tung hết. Hải Kiệt hiểu rằng, một khi Hoàng hậu sinh con, đứa trẻ ấy sẽ trở thành tâm điểm: vừa là máu mủ của vua Phù Quang, vừa mang giọt máu nhà Nam Hải qua người mẹ. Và nếu nhà vua không đủ minh mẫn để giữ ngai, thì chỉ cần một cái gật đầu khéo léo, họ Nam Hải sẽ nắm vận mệnh cả quốc gia.
Trong lúc ấy, Nam Hải Châu vẫn là bóng dáng mềm mại nơi cung cấm, dịu dàng mà khéo xử, vừa vỗ về cơn bệnh quẫn trí của nhà vua, vừa giữ gìn tình thân với người em họ đang lặng lẽ dàn bày thế cuộc ngoài kia. Người ta chỉ thấy bà thỉnh thoảng hé cửa cung, ánh mắt xa xăm, tựa như đang nghĩ về một điều gì sâu kín lắm, chẳng ai đoán được là nỗi lo cho đứa con chưa chào đời, hay là niềm tin nào đó.
Và thế là, khi vị minh quân chưa kịp cất tiếng khóc chào đời, cả kinh thành đã như đang đứng trên một bàn cờ, mà kẻ cầm quyền thực sự, chẳng còn là vua Phù Quang, mà chính là những kẻ ngoại tộc đang siết dần những ngón tay thép quanh cung điện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro