(3) Về nhà

Sau ngày tân hôn, Đường Ninh cùng Tần Minh Vũ đều ngủ đến trưa.

Ngoài cửa sổ mặt trời lên cao, trong phòng Đường Ninh vuốt ve tóc có hơi rối, Tần Minh Vũ thì cài nút áo cuối cùng, sau đó đi tới đưa quần áo cho Đường Ninh, hai người ăn mặc chỉnh tề.

Tối hôm qua ở lại khách sạn, hôm nay phải trở về nhà cha mẹ để ăn cơm, Tần Minh Vũ mặc áo khoác vào, hỏi Đường Ninh:

"Trưa nay về nhà ăn cơm được không em?"

"Được, đi đâu ăn vậy anh?" Nhà cô hay nhà hắn đây.

"Ba anh đã lâu không về nước, buổi sáng mẹ có gọi điện thoại tới nói chúng ta có thể đi ăn với ba, hôm nay đi về bồi ba ăn 1 bữa trước, bữa sau lại về nhà cha mẹ vợ, em thấy được không?"

Đúng là trước khi kết hôn, bọn họ đã ở với ba mẹ mình quá nhiều, Đường Ninh không có lý do gì cự tuyệt, đôi mắt rũ xuống, giấu đi ánh mắt không được tự nhiên.Miệng cười nhẹ nhàng, vui sướng.

"Được nha."

Đường Ninh theo Tần Minh Vũ trở về khu biệt thự, trước kia cô cũng đã từng tới đây ở mấy ngày. Nghe Tần Minh Vũ nói đây là nơi ba anh ấy ở, ba mẹ anh ấy ở đây trước khi ly hôn, sau đó mẹ của anh dọn ra để tái hôn, cho nên rốt cuộc nơi này chỉ còn lại một mình Tần Minh Vũ ở đây.Lần này ba anh ấy về đương nhiên cũng sẽ ở đây.

Con trai kết hôn, Tần Việt vốn là tính tặng một chung cư cho hai người bọn họ, để làm phòng tân hôn vợ chồng cũng tiện, chỉ là cần phải trang hoàng một tí, ít nhất mấy tháng gần đây bọn họ cũng ở đây.

(Làm phòng tân hôn cho Đường Ninh nhưng chú rể là ai thì tui không biết gì hết)

Cho nên, cuối cùng cô vẫn phải cùng hắn sống chung một mái nhà sao?

Đường Ninh trên đường trở về biết được tin tức này, nội tâm cảm thấy nặng nề, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện Tần Việt mau chóng trở về Mỹ.

Tần Minh Vũ mang theo Đường Ninh về đến nhà, dì Trương vừa đúng lúc bưng tới 1 phần canh nóng trên bàn cơm, nhìn thấy 2 người bọn họ, liền cười tủm tỉm tiếp đón:

"Minh Vũ và Ninh Ninh về rồi đây này."

"Dì Trương, ba con đâu ạ."

"Ông chủ ở trên lầu, chắc là một lát liền xuống đây thôi."

Đang nói, trên bậc lầu truyền tới tiếng bước chân, Đường Ninh ngẩng đầu lên, quả nhiên là Tần Việt, hắn mặc chiếc áo sơ mi đen, tư thái thanh thản đi đến bàn ăn, nhìn bọn họ cười cười:

"Đã trở lại rồi sao, mau ngồi xuống ăn cơm đi."

Trên bàn cơm, Tần Việt ngồi ghế chủ vị, con trai cùng con dâu ngồi song song ở 2 vị trí đầu, Tần Việt nhìn thoáng qua Đường Ninh đang nghiêm túc cúi đầu ăn cơm, rồi hỏi:

"Minh Vũ cùng Ninh Ninh có thời gian phép kết hôn không?Khi nào đi hưởng tuần trăng mật."

Tần Minh Vũ chỉ có 6 ngày nghỉ, Đường Ninh nhiều hơn hắn 1 ngày, nhưng hiện tại đã trôi qua được 2 ngày.

"Con bận công việc quá, nên chúng con tính là đem tuần trăng mật dời đến thời điểm nghỉ Tết."

Tần Minh Vũ hỏi tiếp: "Ba lần này ba về có thể ở lại bao lâu?"

"Lần này vì tham gia hôn lễ của con, đúng lúc công ty của chú Lý con có một chút dính dáng tới pháp luật, ba phải giúp một chút, khả năng là 2 tháng."

"Thật tốt, khó khăn lắm ba mới trở về 1 chuyến, nên ở lâu một chút ạ." Tần Minh Vũ có chút cao hứng, bởi vì cha mẹ đã ly hôn từ lâu, thời niên thiếu hắn có một chút oán hận, không hề thân thiết với ba mình, sau này lớn lên, hắn cũng dần dần hiểu chuyện, đối với ba mình cũng trở nên tôn kính hơn.

Hai cha con trò chuyện một lát rồi cuối cùng lại quay về chuyện công việc, Tần Minh Vũ nhìn thấy Đường Ninh một lòng một dạ lo ăn cơm, chỉ là ngẫu nhiên mới chen miệng vào vài câu thì cho rằng cô và ba mình không hợp nhau mấy, cho nên có chút câu nệ, liền nói thay:

"Đúng rồi ba ơi, ba và Ninh Ninh là đồng nghiệp đó ạ."

Tần Việt làm ra bộ dáng bất ngờ, có chút ngoài ý muốn:"Thật à?"

Đường Ninh đột nhiên bị kéo vào, vội vàng buông đôi đũa ra, cười ngọt ngào:"Đúng vậy ạ, con vừa rồi nghe được cảm thấy là chuyện tốt, con cùng ba giống nhau, đều là luật sư."

Cô giả vờ như nhớ vào những câu chuyện hồi nãy mới biết được ba chồng mình là luật sư.

Tần Việt trên mặt lộ ra vẻ tò mò:"Thật đúng là tốt, Ninh Ninh đi làm ở đâu?"

"Văn Phòng Diện Hoàn."

"Cũng tốt, mấy năm gần đây văn phòng ấy phát triển rất tốt."

Tần Minh Vũ thấy ba mình cùng Đường Ninh phát triển rất tốt, cũng cùng chen miệng vào:"Ninh Ninh, ba chính là Tần đại luật sư nổi danh khắp chốn, qua tay biết bao nhiêu bản án, nếu em có thắc mắc gì về công việc có thể hỏi ba."

Cô đương nhiên biết hắn lợi hại chứ, nếu nói đi nói lại cô cũng được xem như là nửa học trò của hắn.

Trên mặt rất nhanh chỉ còn lại vẻ sùng bái, ngưỡng mộ:"Được, hy vọng sau này ba đừng chê con phiền ạ."

Tần Việt sau khi ăn xong liền cho bọn họ một người một bao lì xì đỏ tươi, trong bao là thẻ ngân hàng.

Thời gian trôi qua rất mau, ngày hôm sau, Đường Ninh cùng Tần Minh Vũ đi qua nhà cha mẹ cô nhân dịp đi tham quan thành phố S xem như là kì trăng mật mà họ bận việc bỏ lỡ.

Thành phố S non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình, ẩm thực phong phú, Đường Ninh thư giãn 2 ngày, cũng giảm bớt đi phiền muộn lo âu mấy ngày nay.

Khi ở trên máy bay, cô dần nghĩ thông suốt, kỳ thật cô cũng chẳng cần khẩn trương, dù sau biết được cô cùng Tần Việt từng hẹn hò nhau cũng chỉ có 2 người bọn họ, lấy sự hiểu biết của cô đối với hắn thì hắn căn bản không phải là người nhiều chuyện, mấy ngày trước hắn cũng ra vẻ là một người ba chồng hoàn toàn không biết đến cô, cô như vậy cũng có thể thản nhiên một chút, đường đường chính chính làm người một nhà.

Huống hồ hắn còn ở nhà cô tận hai tháng, cô cứ đối xử với hắn như một người ba chồng thật thụ là được, bình yên vượt qua hai tháng này mọi chuyện sẽ không còn vấn đề gì nữa.

Sau khi nghĩ thông suốt được vấn đề này, Đường Ninh ý thức được chính mình cũng nên làm tốt bổn phận con dâu vì thế nên cô liền lôi kéo Tần Minh Vũ đi mua quà tặng cho hai bên cha mẹ.

Buổi tối trở về biệt thự, Tần Việt đang ngồi đợi ở phòng khách, Tần Minh Vũ liền cười, lấy trong túi ra một món quà, đưa cho hắn:

"Ba, chúng con tặng ba."

Đường Ninh ở bên cạnh cũng tự nhiên tiếp lời:"Ba nhìn xem có thích không ạ?"

Tần Việt mở ra, nhìn thoáng vào, là một chiếc đồng hộ màu bạc, khá tinh xảo, bắt mắt, liền gật đầu, nói:

"Rất đẹp."

Tần Minh Vũ nhìn sắc mặt của ba mình, cười hớn hở nói:"Ba, là Ninh Ninh cố ý lựa cho ba đó."

Đường Ninh nghe thấy lời này, trong lòng liền lo cái gì mà cô chọn chứ.

(Minh Vũ ca ca, người thật ngốc!!!)

Tuy rằng lời đề nghị mua đồ là cô không sai nhưng khi vào trong cô là người lựa đồ cho hai mẹ, còn Tần Minh Vũ đi lựa đồ cho hai ba, khi hắn tặng cho Tần Việt, trước mặt là hai chiếc đồng hồ, còn hỏi cô cái nào đẹp hơn, Đường Ninh chỉ thuận tay lựa bây giờ thì hay rồi thành ra cô cố ý.

Tần Việt nghe vậy, ngón tay chậm rãi vuốt ve chiếc hộp trong tay, cười gian manh nói:

"Ninh Ninh thật có lòng, ba rất thích."

---Hết chương---

Ninh Ninh: Ta thật sự xem hắn như là ba chồng mà đối đãi mà!!!

Tần Việt: Em xem tôi là ba chồng nhưng tôi lại muốn ăn em

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro