Chương 222: Đoàn Tàu Không Có Điểm Đừng (11)
"Bang!"
Đèn pin rơi trên mặt đất, chốt đèn tự động mở ra, tia sáng xuyên qua đáy ghế chiếu sáng một loạt đáy ghế ở khu vực xung quanh đó.
Mạch Tử bừng tỉnh, cô cuống quít đi nhặt đèn pin lên.
Đèn pin chiếu sáng phía đối diện, Mạch Tử bỗng chốc hoảng hốt, Vu Khiết đâu rồi?
Mạch Tử từ từ soi đèn pin chiếu về chỗ ngồi đối diện, nơi đó không có ai.
Vu Khiết đi đâu vậy?
Trong toa tàu vẫn như cũ chỉ có âm thanh đoàn tàu chạy ầm, không có thanh âm khác.
Mạch Tử căng da đầu đi về phía trước, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của quái vật, cô thầm đếm những bóng dáng đó trong lòng: Một, hai, ba, bốn......
Không nhiều không ít.
Bọn quái vật đều ở nguyên vị trí ban đầu và không hề di chuyển.
Mạch Tử nhìn về phía trước, xuyên qua cửa kính toa xe chỗ khu vực ngã ba nối các toa, cô mơ hồ nhìn thấy một người đang đứng ở đó.
"!!!"
Người?
Tại sao lại có người ở khu vực nối liền các toa?
Cửa trước và cửa sau của các toa tàu đều bị đóng!!
Là ai?!
Trong lòng Mạch Tử lần lượt tràn ngập những câu hỏi tự hỏi.
"Không muốn, không muốn ......"
Mạch Tử đang định tắt đèn pin thì đúng lúc này, cô nhìn thấy bóng người kia ở khu vực ngã ba nối các toa đột nhiên bổ nhào về phía cửa kính, mặt đối mặt với cô.
Tuy rằng cách xa nhưng Mạch Tử vẫn thấy rõ gương mặt kia.
Là Vu Khiết.
Vu Khiết sợ hãi đập cửa xe, cô mở miệng hét lên điều gì đó, nhưng Mạch Tử không nghe thấy gì cả, trong toa tàu chỉ có âm thanh ầm ầm.
Mạch Tử muốn tắt đèn pin, nhưng ngón tay đang để phía công tắc qua một lúc lâu vẫn không bấm tắt.
Phía sau Vu Khiết không có ai, nhưng cô nhìn thấy Vu Khiết bị nhấc lên, mặc dù không nghe thấy nhưng Mạch Tử biết cô ấy la hét kêu gào rất thảm thiết......
Âm thanh như xuyên qua cửa toa tàu, xuyên thấu cả trái tim cô..
"Ầm!"
Ánh sáng bị bóng tối nuốt chửng, mọi âm thanh đều bị che lấp bởi tiếng tàu đang di chuyển.
Đêm nay không phải là đêm an toàn.
"Chào buổi sáng tất cả các hành khách. Toa ăn có cung cấp bữa sáng cho mọi người. Hành khách có nhu cầu vui lòng di chuyển đến toa ăn để dùng bữa sáng."
Ngân Tô bị thông báo đánh thức, đèn đã trong mỗi toa đều đã được bật, cửa của từng toa tàu cũng đã được mở.
Buổi sáng?
Tại sao cô lại cảm thấy mình vừa mới ngủ được chút xíu vậy?
Chắc chắn là do con quái vật đi tìm con cả đêm qua gây ra.
Ngân Tô giận cá chém thớt với con quái vật xong, đứng dậy, duỗi người và đi về phía toa ăn.
Trong các toa xe hiện không có người chơi nào xuất hiện cả, chỉ còn lại quái vật. Đánh giá từ tình hình trong các toa 02, 03 và 04 thì không có chuyện gì xảy ra vào đêm qua.
Tuy nhiên, trong toa 04 chỉ còn lại một hành khách quái vật, những hành khách quái vật khác thì không thấy đâu..
Quái vật sẽ không rời rời khỏi vị trí, không thấy thì chắc chắn là đã chết.
Ngân Tô bước vào toa ăn và chào nhân viên phục vụ đứng phía sau quầy: "Chào buổi sáng."
Nhân viên phục vụ: "......"
Tại sao cô ta chưa chết!!
Ngân Tô vừa mới chuẩn bị nhìn xem menu bữa sáng có gì hay, liền nghe thấy chỗ bên kia liên tiếp có tiếng truyền tới.
Ngân Tô quay lại và bước ra khỏi toa ăn.
Ở khu vực nối liền toa 05 và 06, mùi máu tươi nồng nặc xộc thẳng vào mũi, mặt đất và trên tường loang lổ những vệt máu.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, một nửa thi thể nằm ở lối đi nhỏ, nửa còn lại nằm ở trong phòng vệ sinh.
Thi thể bị người ta lột da, lục phủ ngũ tạng cũng bị lấy đi toàn bộ, có thể nhìn thấy đây là một thi thể chết vô cùng thê thảm.
Phần lớn người chơi đều ở đây, sắc mặt ai cũng không tốt, nghiêm túc nhìn thi thể.
Thời gian chết là tối hôm qua, thời gian trôi đã lâu, quy tắc tử vong cũng đã biến mất.
"Tôi không biết cô ta chết như thế nào." Giọng một cô gái chậm rãi vang lên: "Tối hôm qua, tôi đã thiếp đi trong chốc lát, lúc tôi bừng tỉnh thì phát hiện Vu Khiết không còn ngồi đối diện tôi. Lúc đó cửa tàu đóng kín, tôi không biết cô ấy ra ngoài này bằng cách nào, cũng không dám đi kiểm tra."
Sắc mặt Mạch Tử còn tệ hơn cả những người khác. Lúc ấy, cô không dám nhìn tiếp cho nên không biết Vu Khiết làm sao lại biến thành như này.
Pháp sư: "Trước đó Vu Khiết đã làm gì?"
Mạch Tử lắc đầu: "Không có, sau khi quay lại toa xe, chúng tôi đều về ngồi ở chỗ của mình, sau khi soát vé xong...... cô ấy chắc chắn chưa làm gì cả."
"Đó là những gì đã xảy ra sau khi soát vé xong, dẫn đến cái chết của cô ấy." Pháp sư nhìn về phía những người khác: "Các người có thấy gì khác lạ không?"
Thịnh Ánh Thu: "Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, nhưng tôi không đi xem."
Cát Sơn "a" một tiếng: "Tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi đang đau đến muốn chết, nào có tâm tình đi xem."
Ân tiên sinh: "Tôi cũng nghe thấy."
"02, 03, 04 đều nghe thấy tiếng gõ cửa..." Pháp sư nhìn về phía Mạch Tử: " Cô Mạch, cô thì sao?"
"Tôi......" Mạch Tử nhớ lại lúc cô mơ mơ màng màng ngủ quên tối qua, cô nghe thấy âm thanh 'dang-dang': "Tôi hình như là nghe thấy một ít thanh âm."
Về người chơi ở thùng xe 06 cũng không nghe thấy tiếng gì.
"Nghe thấy âm thanh và bị mê hoặc bởi âm thanh đó rồi tiến đến xem, đây hẳn là nguyên nhân Vu Khiết chết" Pháp sư trầm giọng nói: "Sau khi Vu Khiết chết, chúng tôi không nghe thấy gì nữa nên con quái vật đó có lẽ chỉ có thể làm hại một người vào ban đêm."
Ngân Tô đứng đối diện nghe đám người chơi nói chuyện, ánh mắt dừng lại ở trên thi thể đẫm máu.
Da người, nội tạng... Người mẹ đáng sợ đó đang tìm con, chẳng phải chính bà ta sẽ tạo ra một 'đứa con' sao?
Có một quy tắc trong tờ 'Đi tàu cần biết' ——
【Trên tàu sẽ không xuất hiện tiếng khóc của trẻ con, nếu nghe thấy tiếng khóc mời tìm nó ngay lập tức và giết nó.】
Trên đoàn tàu khẳng định có trẻ con, hơn nữa tốt nhất không cần giết chết, nếu không sẽ nhận được giá trị hận thù của người mẹ kia.
Ngân Tô nghĩ rằng mình nên tìm đứa trẻ này.
Không phải cô ấy muốn bị người mẹ kia mang thù, cô ấy chỉ không thể chịu đựng được khi thấy cảnh hai mẹ con bị chia cắt.
Quái vật tóc: Chỉ là ôm hận thôi hehehe.
Ngân Tô không ở lại đó nghe nhóm người chơi tiếp tục thảo luận mà lập tức quay trở lại toa ăn.
Thực đơn bữa sáng không có gì thay đổi quá nhiều so với ngày hôm qua, Ngân Tô gọi món rẻ nhất và lén lút mang đi theo cách cũ.
Lúc Ngân Tô rời đi, ánh mắt của nhân viên phục vụ như muốn dán chặt lên cô cố gắng tìm hiểu xem cô đã giấu đồ ăn ở đâu.
Cho đến mãi lúc Ngân Tô bước ra khỏi toa ăn, nhân viên phục vụ cũng không thể tìm được chỗ cô giấu thức ăn ở đâu cả.
Nếu không tìm được đồ ăn, cô ta sẽ không bị tính là đem đồ ăn mang ra toa ăn...... Đáng giận!! Quy củ này là ai định ra!!
Nhân viên phục vụ oán hận đến ngứa răng, lại không có cách nào đối phó với Ngân Tô.
Ngân Tô mới vừa đi ra toa ăn, thông báo lần nữa vang lên.
"Các vị hành khách, đoàn tàu sắp đến 'Trạm Dãy Núi Ma Quỷ'. Hành khách xuống tại 'Trạm Dãy Núi Ma Quỷ' hãy chuẩn bị tốt hành lý và vé tàu của mình rồi xuống tàu bằng cửa bên phải."
"Khi đoàn tàu đến trạm, nếu hành khách chưa xuống tàu vui lòng ngồi vào chỗ của mình, đừng di chuyển lung tung."
"Thời gian dừng trạm dự kiến dài: 8 phút."
Thời gian dừng lại lại giảm thêm một phút nữa.
Chẳng phải nó sẽ ngày càng ít đi trong tương lai sao?
Bản thân trò chơi ngày càng trở nên khó khăn hơn, các trạm dừng đằng sau cũng ngày càng nguy hiểm hơn.
Nguy hiểm trên các trạm dừng ngày càng tăng, nhưng thời gian còn lại cho người chơi lại giảm đi... Chậc chậc chậc, thật ác độc.
Đoàn tàu vừa đi vào 'ga Ma Quỷ', Ngân Tô cũng không nhìn thấy một bóng "người", trên sân ga hoàn toàn vắng vẻ.
Không có quái vật ở điểm dừng này? Hoặc... hành khách của trạm này là một 'con ma', nên bọn họ mới không nhìn thấy?
Ngân Tô không đợi quái vật lên tàu rồi mới đi xuống như những trạm dừng trước, lần này cô đi thẳng ra cửa tàu, tránh cho bị mấy con quái vật vô hình này hố vì không nhìn thấy chúng.
Đoàn tàu từ từ đi vào ga.
Ngân Tô đứng ở giữa cửa toa tàu, chuẩn bị sẵn sàng chạy xuống, cô định lao ra ngoài ngay khi cửa tàu mở ra.
Ngân Tô nhìn chằm chằm cửa tàu, một tiếng động rất nhỏ vang lên sau đó cửa tàu tự động mở ra.
Ngân Tô không đợi cửa mở hoàn toàn mà lách người qua khe hở rồi đi thẳng đến quầy bán vé.
Lần này, không giống như hai lần trước, không có quái vật nào xuất hiện. Nhà ga hoàn toàn vắng vẻ, khiến người ta vô cùng khó hiểu.
Ngân Tô an toàn đứng trước quầy bán vé, quay lại nhìn cửa xe vẫn không có một ai như cũ.
Ngân Tô thu hồi ánh mắt, nhìn vào các quy tắc được dán bên ngoài quầy bán vé ——
【Hành khách cần biết】
1. Hãy chơi một trò chơi nhỏ với các hành khách của 'Trạm Dãy Núi Ma Quỷ'.
2. Hãy nhớ kỹ bạn là ai.
3. Trưởng tàu thích màu xanh da trời, hãy đưa cho trưởng tàu những đồ vật có màu xanh da trời, có thể bạn sẽ nhận được những kết quả khác nhau.
4. Hãy dùng bữa trưa trong toa ăn.
Ngân Tô quay lại tàu ngay sau khi đọc quy tắc và không gặp bất kỳ trở ngại nào trên đường đi.
Cô gái áo choàng đen vẫn đứng ở cửa tàu đợi cô, hai người hoàn thành giao dịch trong một phút, sau đó quay người đi đến những toa tàu khác nhau, không hề giao tiếp dù chỉ một chút.
Ngân Tô nhìn toa tàu trống rỗng, mở giao diện cá nhân ra, cảm thấy hối hận vì tối hôm qua đã xúc động, đáng lẽ nên giữ lại bác sĩ Dương.
Bây giờ muốn tăng số lần làm việc thiện lên thật khó khăn.
Ngân Tô quyết định đi gõ cửa phòng nghỉ của nhân viên phục vụ, đã đến bọn họ vì nhân dân mà phục vụ rồi!!
Ngay sau khi nhân viên phục vụ vừa mở cửa liền nhìn thấy Ngân Tô, sắc mặt của cô ta trở nên khó chịu, khó khăn thốt ra vài từ: "Quý khách, có chuyện gì sao?"
"Rầm!"
Đầu nhân viên phục vụ lúc này đang dán lên cửa, còn cái người đang nắm đầu cô ta cúi xuống nhìn cô ta một cái, dường như vẫn chưa thấy hài lòng lắm, tiếp tục đập đầu cô ta lên cửa thêm mấy cái nữa "rầm rầm".
Máu tươi từ trên trán chảy dọc xuống, nhuộm đỏ đôi mắt của nhân viên phục vụ.
"Nhìn này, cô đang chảy máu đấy." Cô gái nâng mặt của nhân viên phục vụ lên, không biết từ chỗ nào lấy ra một miếng băng dán cá nhân, dán trực tiếp lên vết thương đang chảy máu, động tác tuy thô lỗ nhưng giọng điệu lại rất dịu dàng: "Đừng sợ, để tôi giúp cô cầm máu nha."
Từ lúc đầu nhân viên phục vụ bị túm lấy rồi bị đập vào cửa cho đến lúc bị thương rồi được băng bó, cô ta hoàn toàn không kịp phản ứng lại.
"???" Cô có bệnh phải không?
"Được rồi, không làm phiền cô nữa." Ngân Tô đưa nhân viên phục vụ trở lại phòng nghỉ, thuận tay đóng luôn cửa lại.
Nhân viên phục vụ trừng mắt nhìn cánh cửa đóng lại, cơn đau âm ỉ trên trán nhắc nhở cô ta về những chuyện vừa xảy ra, khiến cô ta như bừng tỉnh trở về với hiện thực.
Cô đang làm gì!!
Làm sao cô dám đập vỡ đầu mình!!
Giết cô!!
Cô nhất định phải bị giết!!
Nhân viên phục vụ nổi giận đùng đùng, mở cửa muốn đi tìm Ngân Tô "lý luận", nhưng cô ta vừa mở cửa đã nhìn thấy một ống thép, đầu ống thép đang chỉ thẳng vào cổ cô ta.
Máu chảy xuống làn da tái nhợt của nhân viên phục vụ, đồng phục đỏ tươi trong nháy mắt bị nhuộm thành màu đỏ thẫm.
Ánh sáng lạnh lẽo rơi vào đôi mắt của nhân viên phục vụ, phân tán thành vô số mảnh băng, lạnh đến mức khiến cô ta run rẩy.
Chủ nhân của ống thép mặt không biểu cảm nhìn cô ta: "Có việc gì sao?"
Nhân viên phục vụ rất muốn vồ lấy cô, nhưng ống thép kia cho cô ta một loại cảm giác sắc bén đến mức có thể trực tiếp xẻ cô ta thành hai mảnh.
Nhân viên phục vụ kìm nén cơn tức giận, ép ra vài chữ: "...... Tôi quên nói cảm ơn cô."
"Không có gì, chỉ là tiện tay thôi."
"......" Tiên tay cái đầu mi!!
Nhân viên phục vụ lập tức trở về phòng nghỉ và đóng cửa lại.
......
Ngân Tô nhanh chóng sử dụng kĩ năng giám định lên toa tàu.
【 bóng ma hình người 】
【 bóng ma hình người 】
【 bóng ma hình người 】
【 bóng ma hình người 】
Bốn cái 'bóng ma hình người' được phân bố xung quanh chỗ ngồi của cô, cái gần nhất là ở ngay trước mặt cô.
Quái vật vô hình......
Quy tắc đầu tiên của trạm dừng này chính là "Hãy chơi một trò chơi nhỏ với các hành khách của 'Trạm dãy núi Ma Quỷ'", nếu quy tắc này là chính xác, chỉ cần người chơi tại ga Ma Quỷ không "xuất hiện", thì người chơi không thể hoàn thành được trò chơi.
"Xin chào các hành khách, chuyến tàu D4444 khởi hành từ ga 'Trạm dãy núi Ma Quỷ' đến ... sắp đóng cửa, thời gian dự tính đến trạm tiếp theo là bốn tiếng rưỡi."
Thông báo xong, cửa tàu đóng lại.
Quy trình vẫn giống như các ga trước, cửa tàu vừa đóng lại, cửa các toa đóng kín thì trưởng tàu sẽ xuất hiện để đi kiểm tra vé.
Lần này trưởng tàu vẫn xuất hiện từ toa 01.
Xem ra không có quy luật về nơi xuất hiện của trưởng tàu.
Trưởng tàu dừng lại ở trước mặt quái vật vô hình, quá trình kiểm tra vé diễn ra bình đẳng, không ai có thể trốn thoát.
Sau khi trưởng tàu rời đi, Ngân Tô có hơi phiền muộn, thuật giám định có thời gian sử dụng, hơn nữa nó cũng chỉ hiển thị mỗi cái tên, căn bản không thể nhìn thấy quái vật.
Ngân Tô vùi đầu lục lọi đống đạo cụ chất đống trong cung điện.
Trong cung điện có một núi đạo cụ nhỏ, nhưng cung điện luôn không thích những thứ này, nên thường ném chúng vào một góc.
Ngân Tô trước kia cũng từng phân loại chúng, nhưng sau đó liền bị cung điện lắc mấy cái, tất cả đều liền trộn lẫn với nhau.
Trong nhà không có cái là không phải lo, Ngân Tô cũng rất mệt mỏi.
Ba phút sau, Ngân Tô mang ra một cái bịt mắt.
【Bịt mắt 'Con mắt thứ 3': Đeo bịt mắt lên mắt của bạn sẽ bị chặn tầm nhìn, nhưng bạn có thể nhìn thấy những thứ bạn không nên nhìn thấy.】
【 Hạn chế sử dụng: Tránh xa nguồn lửa】
【Số lần sử dụng: 1】
Ngân Tô đeo bịt mắt lên, ánh sáng trước mắt cô mờ đi, ghế ngồi trong xe biến thành những đường nét, bốn bóng ma hình người cũng được những đường nét phác họa thành hình cụ thể.
Cô giống như bước vào thế giới truyện tranh trong đó chỉ có những đường nét và màu sắc.
Bốn bóng ma giống như một người que mặc trang phục phát sáng, nhất cử nhất động đều trở nên khôi hài.
Cô đứng dậy, đi đến vị trí của một bóng ma hình người, "Người anh em, tham gia một trò chơi không?"
Cô có thể nhìn thấy động tác "quay đầu" của bóng ma, nhưng cô không nhìn thấy biểu cảm nào của nó, Ngân Tô chỉ có thể nở một nụ cười thân thiện.
"Cô có thể thấy được tôi?" Một giọng nói vang lên, đó là giọng nói của một cô gái, âm thanh cũng khá hay..
"Đúng vậy." Ngân Tô nở nụ cười thật tươi: "Có phải bất ngờ lắm không."
"......"
Ngân Tô thúc giục cô: "Gặp gỡ là duyên phận, chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé."
"......"
Bóng ma rơi vào im lặng, có lẽ nó đang tự hỏi liệu có phải cô cầm nhầm kịch bản hay không. Đây đáng lẽ là lời thoại của nó mới phải.
"Không... tôi không muốn chơi trò chơi." Bóng ma hình người ttừ chối Ngân Tô.
"Cô đang từ chối tôi?" Ngân Tô rút ống thép ra và mỉm cười "Cuộc đời tôi chưa từng bị ai từ chối, bởi những người từ chối tôi đều đã chết rồi..."
Ngân Tô cười quái dị: "Em gái xinh đẹp, em thật sự muốn từ chối chị sao? Chị sẽ chặt em thành mười tám mảnh đấy."
Bóng ma hình người: "???"
"Cô bắt nạt cô ấy làm cái gì." Bóng ma hình người ngồi bên cạnh không thể chịu đựng được nữa trực tiếp đứng dậy: "Cô muốn chơi trò chơi thì tôi chơi với cô."
Ngân Tô liếc nhìn bóng ma đó một cái, đường nét phác họa thân hình bóng ma này nhìn rất cao, rất cường tráng.
"Hai người là họ hàng?"
"Không phải."
"À, anh muốn cướp công của cô ấy." Ngân Tô nói xong, cầm ống thép trong tay rồi vung về hướng đó một cái "Sao có thể để mi cướp công phần trình diễn của em gái xinh đẹp này chứ"
Quái vật vô hình chỉ là không bị nhìn thấy chứ không phải là không tồn tại, ống thép đã chém vào phần cổ của quái vật vô hình.
Ngân Tô nhìn thấy cái đầu bị vẽ bởi đường nét bay ra ngoài, lăn ra phía ngoài lối đi lại rồi biến mất đằng sau ghế ngồi.
Ngân Tô thu vũ khí lại rồi quay đầu về phía bóng ma trước mặt và nói "Tôi là người thích bóp những quả hồng mềm nên chỉ có thể trách tại cô xui xẻo."
Em gái xinh đẹp: "......"
Hai bóng ma khác: "......"
Bọn họ tin tưởng, cô ấy thật sự chỉ là đơn thuần 'thích'.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro