Chương 233: Đoàn Tàu Không Có Điểm Dừng (22)
Thân là đồng nghiệp, bôi thuốc giúp đồng nghiệp lúc bị thương là một việc rất bình thường.
Nhưng rõ ràng bên cạnh có nữ đồng nghiệp khác, hơn nữa ánh mắt hai người nhìn nhau, động tác thân thể đều biểu lộ quan hệ của bọn họ không bình thường.
Vương Hiên nhìn thấy cô ta, không có sự lúng túng khi bị trông thấy, trái lại còn mất kiên nhẫn chất vấn cô ta tại sao mang thai còn chạy lên tàu.
Hai người nói nói rồi cãi nhau.
Cũng không biết là ai động thủ trước, Tần Tình đang mang thai, cơ thể vốn đã không tiện, đâu thể đánh thắng Vương Hiên, trong lúc lôi kéo nhau thì bị ông ta đẩy xuống đất.
Những người khác kéo bọn họ ra thì chuyện này mới tạm thời kết thúc.
Tần Tình được đưa vào phòng nghỉ cho nhân viên trên tàu, cô ta ở chưa được một lúc thì cảm thấy đau bụng.
Sau khi vào nhà vệ sinh thì phát hiện thân dưới của mình đang chảy máu.
Cô ta sợ rồi.
Cô ta nhờ người đi tìm Vương Hiên nhưng Vương Hiên vẫn không xuất hiện.
Trên tàu có hành khách làm ngành y nhưng bị kẹt ở toa phía sau, có người đang đánh nhau ở đó, nhân viên y tế căn bản không tới được.
Đợi Tần Tình tỉnh lại thì đứa con đã mất rồi.
Cô gái áo choàng đen nói tới đây thì dừng lại, không nói tiếp nữa.
"Hết rồi?"
"Ừ."
Có lẽ Tần Tình là hộ dân mới trong ấm đun nước.
Còn về đứa trẻ bị sảy... Có lẽ chính là tiếng khóc cô nghe thấy tối qua.
Ngân Tô: "Giết chết trưởng tàu thì tàu sẽ đến trạm cuối cùng."
Cô gái áo choàng đen: "Giết trưởng tàu không chết."
Ngân Tô cười một tiếng: "Có lẽ chỉ là chúng ta chưa tìm được cách chính xác để giết chết ông ta."
Toa 07.
Trong tay Pháp Sư cầm một thứ tương tự đơn tuyên truyền.
Lời giới thiệu trên đơn tuyên truyền là phong cảnh tương ứng với mỗi trạm, gì mà quang cảnh tự nhiên, thánh địa du lịch...
Mặt sau của đơn tuyên truyền có một con dấu, con dấu bị máu làm mờ, không nhìn ra hình dáng ban đầu.
Pháp Sư xem kĩ một lúc lâu, cuối cùng cũng nhận ra mấy con số của D4444 từ bên trên.
Bên dưới con dấu có viết dòng chữ "đóng dấu kỷ niệm", bên cạnh còn có một dòng chữ nhỏ giải thích.
【Khi bạn xuống tàu thì có thể tìm nhân viên đóng dấu lên vé tàu của bạn để làm kỉ niệm.】
Đóng dấu vé tàu...
Vé xuống tàu cần đóng dấu sao?
Liệu vé tàu đóng dấu có phải chìa khóa qua ải hay không?
Con dấu sẽ ở đâu? Nhân viên... Ở trên người nhân viên sao?
Mạch Tử cúi đầu ngồi bên cạnh anh ta, trông không có gì khác thường, sắc mặt như thường, chỉ là không nói chuyện.
"Cô đi xem thử bọn họ đang làm gì." Pháp Sư nói với Mạch Tử.
"Được."
Mạch Tử đứng dậy, đi về phía toa đằng trước.
Mạch Tử xuyên qua mấy toa tàu, đi đến toa 04 rất nhanh.
Toa 04 trống vắng, không có quái vật.
Ân tiên sinh, Thịnh Ánh Thu và Cát Sơn ngồi ở vị trí chính giữa, ba người đều quấn vải băng, trông có hơi thảm hại.
Cô gái áo choàng đen ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, dường như đang nghỉ ngơi.
"Mạch Tử?" Ân tiên sinh nhìn thấy Mạch Tử xuất hiện ở cửa thì gọi một tiếng.
Mạch Tử bước chân đi qua đó, biểu cảm trên mặt không khác gì trước đây, trong lòng mang theo chút thận trọng: "Mọi người không sao chứ?"
"Không sao." Đầu Ân tiên sinh bị quấn tận mấy vòng, trả lời: "Chỉ bị một vài vết thương ngoài da, dùng thuốc có thể hồi phục. Pháp Sư tiên sinh và tiên sinh ở toa 09 thế nào rồi?"
Mạch Tử nói: "Bọn họ cũng không sao."
Thịnh Ánh Thu quan sát Mạch Tử hai cái: "Mạch Tử, cô không sao chứ?"
"Tôi?" Khuôn mặt Mạch Tử lộ vẻ kỳ quái: "Tôi không sao, tại sao cô lại hỏi như vậy?"
Thịnh Ánh Thu nhìn dáng vẻ của cô ta, không nhìn ra vấn đề gì, không khác gì với Mạch Tử trong ấn tượng của cô ta.
Mạch Tử nói mấy câu rồi chuẩn bị rời đi: "Sắp đến trạm tiếp theo rồi, tôi về trước đây."
"Cô cẩn thận chút."
Mạch Tử đáp một tiếng, quay người rời khỏi toa tàu.
Đợi bóng dáng Mạch Tử hoàn toàn biến mất, Thịnh Ánh Thu mới nói: "Hình như trông cô ta không có vấn đề gì..."
Lần trước Cát Sơn nói Mạch Tử và Nhạc Bình ngây người không nói chuyện.
Nhưng về sau bọn họ gặp mặt, trông Mạch Tử và Nhạc Bình đều rất bình thường, không khác gì với ấn tượng đầu tiên của bọn họ.
"Cẩn thận là trên hết." Ân tiên sinh nói.
Trạm Thây Ma.
Hành khách cần biết từ hai điều tăng thành ba điều.
【Hành khách cần biết】
1. Hãy nhanh chóng xuống tàu.
2. Đừng tin tưởng bất kỳ ai.
3. Nếu có hành khách tìm bạn chơi trò chơi thì xin đừng từ chối.
Quy tắc thứ ba là sai, từ chối hành khách quái vật chơi trò chơi sẽ chỉ bị cưỡng chế khởi động trò chơi giống lúc trước.
Vẫn là những trò chơi nhỏ như cũ, chơi thua thì sẽ bị lấy mất nội tạng.
Nhưng cho dù người chơi đồng ý hay từ chối thì đều không thể tránh khỏi việc chơi trò chơi với hành khách quái vật, trừ phi có thể giết chết toàn bộ quái vật.
Lúc trước có thể lợi dụng quy tắc, bọn họ cũng không thể giết chết tất cả hành khách quái vật.
Càng đừng nhắc đến hiện tại, bọn họ không thể lợi dụng quy tắc.
Không dễ gì người chơi mới chống đỡ đến trạm tiếp theo, ai ngờ quy tắc của "Trạm Lễ Hội Huyết Sắc" giống với "Trạm Thây Ma", không thiếu chữ nào.
Lấy được quy tắc từ chỗ Ngân Tô, Thịnh Ánh Thu sức cùng lực kiệt trở về toa 03, cửa bắt đầu đóng lại, trạm Lễ Hội Huyết Sắc đến trạm Dãy Núi Ma Quỷ sẽ hết bảy tiếng.
Thuộc về thời gian ban đêm...
Tối nay cô ta không thể không làm gì cả.
Buộc phải nghĩ cách rời khỏi toa tàu tìm những manh mối khác.
Nếu không sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ hao mòn rồi chết trong tuần hoàn một vòng lại một vòng này.
Sau khi thảo luận với mấy người Ân tiên sinh thì bọn họ thống nhất cho rằng bảy tiếng buổi tối chắc chắn có manh mối xuống tàu.
Hai tối trước đó bọn họ đều đã để lỡ rồi.
"Cô muốn xuống tàu không?"
Thịnh Ánh Thu ngồi xuống, giọng nói bên cạnh vang lên khiến cô ta kinh sợ lại bật mông đứng dậy.
Với phản xạ theo điều kiện, cô ta cho rằng hành khách quái vật tìm cô ta chơi trò chơi.
Nhưng ngẫm lại lời hành khách quái vật nói lần nữa, hình như cũng không phải trò chơi...
Thịnh Ánh Thu chậm rãi quay đầu, trên ghế ngồi đối diện lối đi, một hành khách quái vật đội mặt sư tử đang nhìn cô ta không chớp mắt.
Dường như Thịnh Ánh Thu đã nhìn ra một chút ý cười quái dị từ trên khuôn mặt sư tử kia.
Cô ta nhìn thấy miệng của mặt sư tử đóng mở đóng mở, giọng nói vừa nghe thấy lại truyền đến bên tai lần nữa: "Cô muốn xuống tàu không?"
Cô muốn xuống tàu không?
Cô, muốn, xuống, tàu, không?
Mấy chữ này phát lại tuần hoàn trong tâm trí Thịnh Ánh Thu.
Lúc trước cho dù bọn họ nói khách sáo với hành khách thế nào thì bọn chúng cũng không nói gì, manh mối làm sao xuống tàu hoàn toàn không hỏi được.
Bây giờ tại sao cậu ta lại chủ động nói câu này với mình?
"Anh muốn xuống tàu không?"
Trong toa sát vách, Ân tiên sinh cũng nghe thấy câu quái vật đột nhiên nói.
"Tôi có thể nói cho anh biết xuống tàu thế nào." Quái vật cười quái dị, trong giọng nói lại toàn là sự mê hoặc: "Anh muốn biết không?"
Ân tiên sinh do dự một lát, thận trọng không đáp lời.
Anh ta trả lời "muốn" hoặc "không muốn" đều có khả năng kích hoạt những nguy hiểm khác nhau.
Những hành khách quái vật lên tàu này, không một ai là tốt đẹp cả.
Có suy nghĩ tương tự Ân tiên sinh, Cát Sơn cũng lựa chọn không trả lời quái vật.
Quái vật không nhận được câu trả lời, cũng không làm ra hành động gì kỳ quái, chỉ quay đầu đi, yên lặng ngồi một chỗ.
Toa 01.
Ánh đèn trong tàu đã tắt, Ngân Tô mở đèn pin, chiếu vào hành khách quái vật đầu đội thùng giấy phía trước: "Không phải cô nói sẽ đưa tôi xuống tàu sao? Đi thôi."
"..."
Mặc dù không nhìn thấy mặt và mắt của quái vật thùng giấy, nhưng lúc này ai cũng có thể cảm nhận được sự phẫn nộ và không cam lòng của nó.
Vừa nãy khi nó hỏi người này có muốn xuống tàu không, cô ta mở miệng ra là một câu muốn... Dứt khoát quyết đoán, không mang theo chút do dự nào, thậm chí còn có mấy phần vui mừng.
Chữ "muốn" này khiến quái vật thùng giấy phải trầm mặc.
Nhưng rất nhanh nó lại trở nên phấn khích, mà chút phấn khích này còn chưa được cảm nhận kĩ càng, hành khách lên tàu cùng nó lần lượt ngã xuống trước mặt nó...
Cô gái xách vũ khí nhuốm máu, cười hì hì nói với cô ta: "Nếu cô tốt như vậy thì tôi giữ lại cơ hội này cho cô, cô coi tôi thích cô biết bao, bọn họ đều chết vì cô đấy, cô đừng khiến tôi thất vọng."
"???"
Quái vật thùng giấy vô cớ phải mang nợ.
Nhưng liên quan gì đến nó?
Sao lại vì nó mà chết rồi?
Có phải cô ta có bệnh không?
Quái vật thùng giấy chỉ nghĩ đến cảnh tượng cô gái cười nhìn mình thì đã không nhịn được rùng mình một cái.
Cô ta chính là có bệnh!!
Ngân Tô đến gần hai cái lỗ đen ngòm của thùng giấy, dường như tròng mắt sắp muốn dán lên trên: "Sao thế? Không muốn dẫn đường cho tôi nữa sao?"
Càng nói giọng nói của cô gái càng trở nên u ám.
"Thế tôi còn giữ lại cô làm gì nhỉ?"
Quái vật thùng giấy: "!!!"
Có lẽ do nghĩ đến kết cục của những hành khách khác, quái vật thùng giấy lập tức hành động, đi về hướng cửa tàu.
Quái vật thùng giấy dễ dàng mở cửa ra, đứng ở chỗ nối toa tối tăm.
Bóng dáng của nó bị bóng tối nuốt chửng, dường như đã hòa vào trong màn đêm.
Nhưng một giây sau, một chùm tia sáng chói mắt chiếu lên người nó khiến nó trở thành sự tồn tại bắt mắt.
Nhất thời cái gì mà u ám kinh dị, tất cả đều lùi vào trong màn đêm.
May mà đầu nó là một cái thùng giấy, nếu không cũng không chắc bây giờ là biểu cảm gì.
"Xuống tàu thế nào đây?" Ngân Tô đi qua, không chút keo kiệt mà chia sẻ ánh sáng cho quái vật thùng giấy khiến cô ta đứng trong hào quang rực rỡ.
Bây giờ quái vật thùng giấy đâm lao thì phải theo lao, sự căng thẳng che giấu dưới thùng giấy, mất một lúc lâu mới nhấc tay chỉ vào cánh cửa bên phải Ngân Tô.
Ngón tay trong ánh sáng lộ sự trắng bệch, dường như có thể nhìn rõ mạch máu dưới lớp da đó.
Nếu nhìn kĩ thì còn có thể phát hiện ngón tay cô ta đang hơi run rẩy.
May mà Ngân Tô không hề quan tâm cô ta mà nhìn theo hướng cô ta chỉ: "Nhà vệ sinh?"
Quái vật thùng giấy thấp giọng nói: "Mở nó ra thì cô có thể xuống tàu."
"Nếu không xuống được thì tôi vặn cổ cô xuống đó." Giọng nói của Ngân Tô dịu dàng, cô giữ tay nắm cửa, nhẹ nhàng đè xuống, đẩy về phía sau.
Gió lạnh rít gào tràn từ bên ngoài vào, sự lạnh lẽo thấu xương đánh vào mặt Ngân Tô.
Tốc độ tàu chạy cực nhanh nhưng Ngân Tô mở cửa cũng chỉ cảm thấy gió đánh vào mặt, không hề bị luồng khí hút đi, thậm chí cơ thể cũng không bị thổi nghiêng.
Nhưng quả thực cô nghe thấy tiếng tàu chạy trên đường sắt, rõ ràng hơn trong tàu rất nhiều.
Gió lạnh cũng không còn là mùi tanh hôi ngột ngạt mà lộ ra mùi cỏ cây tươi mới nhàn nhạt.
Giống như cô thật sự mở cửa tàu rồi.
Bên ngoài tối đen như mực, không nhìn thấy gì cả, Ngân Tô cầm đèn pin soi, ánh sáng không chiếu được nửa mét nhưng có thể nhìn thấy đường sắt bên dưới.
Ngân Tô quay đầu nhìn quái vật thùng giấy, giọng điệu cổ quái hỏi: "Ý của cô là tôi nhảy từ đây xuống?"
Quái vật thùng giấy không có ánh sáng chiếu vào, lúc này ẩn náu trong bóng tối, dường như cảm thấy mình lại có thể rồi, u ám mở miệng: "Đúng vậy, cô chỉ cần nhảy xuống là có thể xuống tàu rồi... Tôi giúp cô nhé."
Âm cuối của quái vật thùng giấy trở nên quái dị, cô ta giơ tay ra muốn đẩy Ngân Tô xuống.
Quái vật thùng giấy cảm thấy chắc chắn mình có thể đẩy cô xuống.
Nhưng cô ta lại chỉ cảm thấy mình đẩy vào không khí, có thứ gì đó vụt qua trước mắt, người vốn nên đứng ở cạnh cửa chớp mắt đã không thấy đâu.
Một giây sau, cơ thể cô ta té vào trong gió.
"Rầm!"
Cửa tàu bị đóng lại, tiếng gió lạnh rít gào biến mất.
Vẻ mặt Ngân Tô lạnh nhạt phủi tay.
"Tô tiểu thư?"
Ngân Tô nghe thấy một giọng nói mơ hồ, cô nhìn theo âm thanh đó.
Ân tiên sinh quấn vải băng trên đầu đứng ở cửa toa tàu với vẻ mặt ngạc nhiên nghi ngờ nhìn cô.
Anh ta vốn định thử xem tối nay cửa toa tàu có thể mở ra không, nhưng chẳng ngờ sẽ nhìn thấy Ngân Tô ở chỗ nối toa.
Lần đầu tiên nhìn thấy, Ân tiên sinh còn tưởng là mình bị ô nhiễm, xuất hiện ảo giác.
Nhưng anh ta nhìn thấy tư thế Ngân Tô không chút do dự đạp quái vật thì lại cảm thấy không giống ảo giác nên thử gọi một tiếng.
"Tô tiểu thư, cô mở cửa thế nào vậy?"
Có lẽ là vì chỉ cách một cánh cửa nên Ngân Tô có thể nghe rõ lời Ân tiên sinh nói.
Ngân Tô thử kéo cửa giữa các toa, vẫn không mở được.
Xem ra người chơi không mở được cửa giữa các toa nhưng quái vật có thể dễ dàng mở nó.
"Anh đợi một lát." Ngân Tô để lại câu nói này liền quay người rời đi.
Ân tiên sinh: "???"
Ngân Tô vào trong toa gọi Tiểu Thuần, Tiểu Thuần sợ hãi rụt rè mở cửa giúp Ngân Tô.
Cánh cửa mà người chơi làm thế nào cũng không mở được, Tiểu Thuần lại mở ra một cách dễ dàng.
"Tô tiểu thư." Không còn cửa giữa các toa, giọng nói của Ân tiên sinh trở nên rõ ràng: "Là quái vật có thể mở cửa sao?"
"Có lẽ vậy."
Ngân Tô soi vào trong toa 02.
Trong toa có mười mấy con quái vật, so với số lượng hành khách lên tàu mỗi trạm bây giờ, chỉ còn lại mười mấy con quái vật đã coi như là ít rồi.
Ân tiên sinh nhìn về hướng nhà vệ sinh một cái.
Hình như vừa nãy anh ta nhìn thấy gió rất lớn làm lay động áo gió của Ngân Tô nhưng trong nhà vệ sinh sao lại có gió.
"Tô tiểu thư, vừa nãy cô ở trong nhà vệ sinh đã nhìn thấy gì vậy?" Ân tiên sinh không nhìn thấy tình hình trong nhà vệ sinh nên chỉ đành hỏi Ngân Tô: "Hình như tôi nhìn thấy cô đã đạp quái vật vào."
"À, thùng giấy nói muốn đưa tôi xuống tàu, tôi quyết định cho cô ta một cơ hội nên để cô ta dẫn đường. Nơi xuống tàu cô ta chỉ cho tôi chính là cánh cửa này, sau khi mở ra quả thực là bên ngoài tàu, vì để an toàn nên tôi để cô ta đi dò đường rồi."
"???" Dò đường?
Ân tiên sinh trầm mặc: "Cho nên mở cửa là bên ngoài tàu thật sao?"
"Anh cảm thấy sao?"
"..."
Ân tiên sinh cảm thấy không phải.
Đoán chừng là thủ thuật che mắt gì đó khiến người chơi tưởng là bên ngoài tàu, trên thực tế thì tiến vào sẽ biến thành con mồi của quái vật.
Đây chính là mục đích lúc trước quái vật hỏi anh ta "Anh muốn xuống tàu không" à?
Ân tiên sinh nhìn toa 01 cực kì an toàn một cái: "Tô tiểu thư, tôi có thể đến phía trước xem thử không?"
Toa 01, lúc bọn họ vừa lên tàu đã từng kiểm tra khắp nơi.
Nhưng bây giờ là buổi tối tắt đèn, có lẽ vẫn còn manh mối mới.
Ngân Tô tùy ý nói: "Tại sao không thể, toa này cũng không phải của tôi."
Ân tiên sinh thật sự sợ Ngân Tô sẽ phân chia địa bàn của mình, không cho phép những người chơi khác tiến vào để tìm manh mối giống người chơi nào đó.
Có người muốn chiếm độc quyền manh mối để trở thành người đứng đầu trong phó bản hoặc là muốn ép những người chơi khác dùng đạo cụ, điểm tích lũy đổi lấy manh mối.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro