Chương 277: Mùa Tỏ Tình (17)

Sao có thể ở trên người cậu ta?

Trên người cậu ta làm gì có ngọc bội?

Người này đùa giỡn cậu ta à?!

"Cô không tìm thấy ngọc bội thì cũng không cần lừa tôi như vậy chứ? Cô coi tôi là kẻ ngốc à?" Quái vật Nhị Lang tức giận nói.

Ngân Tô không nói chuyện, để quái vật tóc kéo quái vật Nhị Lang qua.

"Cô làm gì thế?"

Ngân Tô ấn đầu quái vật Nhị Lang, tươi cười nói: "Giúp cậu tìm ngọc bội đó."

Đầu quái vật Nhị Lang bị ấn xuống đất, má dán vào mặt đất lạnh lẽo, cơn ớn lạnh xộc thẳng vào trán cậu ta.

Cô muốn tìm ngọc bội ở đâu?

Cô ấn lấy mình là muốn làm gì?!

"Cô thả tôi ra!!" Quái vật Nhị Lang sợ hãi trong lòng, giãy giụa theo bản năng.

"Ngọc bội ở đâu thế?" Ô Bất Kinh hoang mang hỏi Tạ Bán An: "Sao Tô tiểu thư biết ngọc bội ở trên người cậu ta?"

Tạ Bán An cũng mơ hồ, đâu thể trả lời được câu hỏi này.

Ly Khương trầm tư nhìn quái vật Nhị Lang: "Là con mắt."

"Con mắt?!"

Ô Bất Kinh và Tạ Bán An cùng nhìn về phía quái vật Nhị Lang.

Quái vật Nhị Lang trợn trừng con mắt, nhìn khuôn mặt Ngân Tô chậm rãi phóng to, ống thép lạnh lẽo sượt qua trán, sống mũi, dừng ở con mắt thứ ba của cậu ta.

Con mắt đó cảm nhận được sự uy hiếp, nhắm mắt lại theo bản năng.

Nhưng một giây sau lại bị cưỡng ép mở ra, trong con mắt đỏ máu phản chiếu khuôn mặt tươi cười của cô gái: "Cậu nói xem có người bình thường nào lại mọc tới ba con mắt?"

"Tôi cũng không phải con người!" Quái vật Nhị Lang định hướng rất chính xác về bản thân: "Mọc ba con mắt thì làm sao... Cô muốn làm cái gì? Cô muốn làm gì mắt của tôi? Dừng tay!! Kẻ điên nhà cô dừng tay cho tôi!"

Quái vật Nhị Lang chỉ thấy cảm giác đau đớn khó thể chịu đựng lan ra toàn thân: "A ——"

Quái vật Nhị Lang không nhịn được hét thành tiếng.

Ngân Tô thả quái vật Nhị Lang ra, con mắt trong tay biến thành một miếng ngọc bội màu đỏ máu.

【Ngọc huyết: Ngọc bội không đáng tiền, may ra có thể mang đến niềm vui bất ngờ cho bạn.】

【Giới hạn sử dụng: Chỉ trong phó bản hiện tại】

【Số lần sử dụng: 1】

Là một đạo cụ.

Ngọc bội không lớn lắm, đường kính chỉ khoảng 4cm, có màu đỏ máu, sờ thấy vài hoa văn, nhưng căn bản không nhìn ra bên trên có cái gì.

Cái này nói là ngọc... sờ lại thấy giống gỗ hơn.

Ngân Tô đưa ngọc bội cho quái vật Nhị Lang xem: "Nhìn đi, đây có phải ngọc bội của cậu không?"

Hai tay quái vật Nhị Lang vẫn bị quái vật tóc trói, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên mặt đất, miệng thì mắng chửi kẻ điên là Ngân Tô để phát tiết.

Nhìn thấy ngọc bội Ngân Tô đưa tới trước mặt, tiếng chửi của quái vật Nhị Lang đột ngột im bặt.

Ngọc bội...

Là ngọc bội của cậu ta!

Sao có thể ở trên người cậu ta?!

Khuôn mặt quái vật Nhị Lang lộ ra vẻ kích động, muốn lấy nhưng động đậy mới nhớ ra tay chân mình đều đang bị trói, dưới sự gấp rút, cậu ta trực tiếp dùng đầu đụng qua đó.

Tay của Ngân Tô hơi giơ lên, đầu quái vật Nhị Lang đụng vào không khí.

"Cô..."

"Trình Diệu Dương." Ngân Tô nhắc nhở quái vật Nhị Lang.

"..."

Quái vật Nhị Lang nghiến nghiến răng, mãi mới lên tiếng: "Tôi nói cho cô, cô trả ngọc bội cho tôi."

"Được thôi." Ngân Tô đồng ý một cách nhanh gọn.

"Cô để tôi đứng dậy trước!" Quái vật Nhị Lang nằm dưới đất với tư thế kì quặc, tâm trạng vô cùng khó chịu.

Trình Diệu Dương.

Cậu ta và Trình Diệu Dương là bạn học, cha mẹ bọn họ ở cùng một thôn, từ mầm non đến cấp ba, cậu ta và Trình Diệu Dương đều học cùng một trường, cùng một lớp.

Cha mẹ cậu ta làm ăn ở ngoài, đến lúc cậu ta học cấp ba, công việc kinh doanh cũng càng ngày càng phát đạt, hoàn cảnh nhà cậu ta tốt hơn nhà Trình Diệu Dương rất nhiều, bình thường cũng không chơi với nhau.

Hơn nữa cậu ta cũng sống ở trên thị trấn, không trở về thôn.

Cho nên quan hệ của bọn họ cũng không tính là tốt lắm, chỉ là một người bạn bình thường quen biết mười mấy năm.

Về sau trong lớp có thêm một học sinh chuyển trường tên Tôn Tâm Di, chẳng bao lâu Tôn Tâm Di cũng trở thành bạn gái của cậu ta.

Tôn Tâm Di nói với cậu ta rằng có người cứ đưa thư tình cho cô ta.

Lúc đó cậu ta cũng không để bụng, Tôn Tâm Di rất xinh đẹp, người thích cô ta không ít, đưa thư tình cho cô ta cũng không có gì kì quái.

Cậu ta an ủi Tôn Tâm Di đừng nghĩ nhiều.

Qua mấy tuần sau, Tôn Tâm Di lại nhắc đến chuyện này một lần nữa, nói là đối phương càng ngày càng quá đáng rồi lấy thư tình ra cho cậu ta xem.

Cậu ta cho rằng đa số thư tình chẳng có gì khác nhau, nhưng thư tình Tôn Tâm Di lấy ra cho cậu ta xem ——

Bên trên viết đầy những chữ "tớ thích cậu", "tớ yêu cậu", từng câu từng chữ đều khiến người ta không thoải mái.

Người đó biết mấy giờ Tôn Tâm Di xuất phát từ nhà để đến trường.

Biết thời gian Tôn Tâm Di tan học về nhà.

Biết lúc nào Tôn Tâm Di đến lớp học thêm, lúc nào đi dạo phố với ai.

Thậm chí còn biết tất cả những chuyện cậu ta và Tôn Tâm Di từng làm lúc hẹn hò... Cho dù lúc đó bọn họ cũng không làm chuyện gì quá đáng, nhiều nhất chỉ là nắm tay.

Nhưng những nội dung này, chắc chắn chứng tỏ người viết thư vẫn luôn âm thầm theo dõi bọn họ.

Cậu ta muốn tìm ra người viết thư.

Nhưng đối phương không hề kí tên, chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo, không giống thói quen viết tay bình thường.

Nhưng cậu ta vẫn đối sánh với chữ của những bạn học khác trong lớp, tiếc rằng không thu hoạch được gì.

Trong trường có nhiều học sinh như vậy, dựa vào nét chữ để tìm người có chút khó.

Cuối cùng cậu ta định rình người đưa thư.

Nhưng đối phương cứ như biết trước vậy, khoảng thời gian đó không hề đưa thư nữa.

Cứ như vậy một tháng lại trôi qua, Tôn Tâm Di cũng không nhận được bất kỳ bức thư nào nữa, lúc bọn họ đều cho rằng chuyện này đã qua đi...

Cậu ta tình cờ phát hiện một bức thư trong cặp sách của Trình Diệu Dương.

Nét chữ trong thư giống y hệt với nét chữ trong thư tình mà Tôn Tâm Di nhận được!

Cậu ta dẫn người dạy cho Trình Diệu Dương một bài học.

Trình Diệu Dương không nói một lời, không biện minh cho bản thân, cũng không phủ nhận.

Nhưng ngày thứ hai, Trình Diệu Dương không đi học.

Qua hai ngày sau, nghe những người khác nói, cậu ta mới biết được Trình Diệu Dương nằm viện rồi, cậu ta hơi sợ hãi, dù sao mình từng dẫn người đánh Trình Diệu Dương, lo lắng có phải mình ra tay quá nặng dẫn đến Trình Diệu Dương nằm viện hay không.

Nhưng nghĩ đến chuyện Trình Diệu Dương từng làm với bạn gái mình, cậu ta lại không đồng cảm với Trình Diệu Dương một chút nào.

Mấy ngày sau không có ai tới tìm cậu ta.

Học kì đó Trình Diệu Dương cũng không đi học.

Cho đến học kì tiếp theo cậu ta mới nhìn thấy Trình Diệu Dương.

Nhưng lúc đó Trình Diệu Dương mập lên rất nhiều, trước đây Trình Diệu Dương chỉ là một học sinh bình thường trong lớp, có mấy người bạn qua lại với nhau.

Nhưng lần này trở về, Trình Diệu Dương trở nên u ám hơn hẳn, bạn học chơi cùng hồi trước cũng cách xa Trình Diệu Dương.

Trình Diệu Dương cứ luôn trốn trong góc, nhìn chằm chằm cậu ta và Tôn Tâm Di... chủ yếu là Tôn Tâm Di.

Cậu ta cảnh cáo Trình Diệu Dương nhiều lần, tiếc là cũng chẳng có tác dụng gì, Trình Diệu Dương cứ giống như một con rắn độc trốn trong bóng tối mà dòm ngó Tôn Tâm Di vậy.

Không sợ sự uy hiếp và cảnh cáo của cậu ta, càng không để tâm việc bị đánh, cậu ta cũng hết cách với Trình Diệu Dương.

Tôn Tâm Di rất sợ Trình Diệu Dương.

Nhưng cho dù nói với giáo viên thì cũng không có tác dụng, vì Trình Diệu Dương chưa từng làm chuyện gì.

Nhìn người khác không phạm pháp.

Trình Diệu Dương cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của cậu ta với Tôn Tâm Di, mà vì chuyện này, Tôn Tâm Di càng cần cậu ta hơn, tình cảm giữa bọn họ càng ngày càng tốt.

Một học kì trôi qua, Trình Diệu Dương không làm gì cả.

Nhưng học kì này Trình Diệu Dương lại mập lên rất nhiều, lúc trước mặc quần áo size L, đến cuối kì đã thành quần áo size XXL rồi.

Một năm cứ như vậy trôi qua.

Lớp mười hai mọi người đều bận chuẩn bị thi đại học, cậu ta và Tôn Tâm Di cũng không ngoại lệ, bọn họ muốn thi vào một trường đại học tốt, cách thành phố này và Trình Diệu Dương càng xa càng tốt.

Nhưng đến học kỳ cuối cùng, Trình Diệu Dương không đi học, giáo viên nói Trình Diệu Dương thôi học rồi.

Tại sao thôi học thì bọn họ không biết, nhưng Trình Diệu Dương không đến trường là một chuyện tốt đối với cả cậu ta và Tôn Tâm Di.

Bọn họ cho rằng cuối cùng cũng thoát khỏi sự dòm ngó của Trình Diệu Dương, có thể yên tâm học hành, đợi tốt nghiệp là có thể rời khỏi đây hoàn toàn.

Học kỳ cuối cùng, cuộc sống của bọn họ chỉ còn việc học, dường như ba chữ Trình Diệu Dương đã hoàn toàn rời khỏi cuộc đời của bọn họ.

Nhưng bọn họ quá coi thường mức độ điên khùng của Trình Diệu Dương.

Sau khi thi đại học xong, cậu ta và Tôn Tâm Di hẹn nhau đi leo núi, trên núi có một cái cây tình yêu, Tôn Tâm Di muốn đi cầu nguyện từ rất lâu rồi.

Cậu ta không tin những thứ này, không cho rằng một cái cây thật sự có thể phù hộ cho bọn họ đầu bạc răng long.

Nhưng cậu ta thích Tôn Tâm Di, Tôn Tâm Di nhất quyết muốn đi, cậu ta chỉ đành đi cùng.

Nên bọn họ đã hẹn nhau, thi xong là đi.

Nhưng vào hôm hẹn nhau đi leo núi, bọn họ đã gặp mặt rồi mà lại vì chuyện khác cãi nhau đến mức cụt hứng bỏ về, tất nhiên chuyện leo núi cũng hủy theo.

Ai về nhà nấy, mẹ ai nấy tìm.

Cậu ta về đến nhà, gửi tin nhắn cho Tôn Tâm Di, Tôn Tâm Di vẫn đang nổi nóng, nói mấy câu rằng không cần cậu ta quan tâm.

Về sau cậu ta gửi tin nhắn tiếp thì Tôn Tâm Di không trả lời nữa.

Cậu ta cho rằng Tôn Tâm Di đã về nhà, vì Tôn Tâm Di tức giận nên mới không trả lời tin nhắn cậu ta, cậu ta tính đợi cô ta đỡ tức một chút rồi dỗ cô ta.

Nhưng đợi muộn chút cậu ta gọi điện thoại cho Tôn Tâm Di thì không ai bắt máy.

Lúc Tôn Tâm Di tức giận, quả thực có những lúc không nghe điện thoại của cậu ta. Nhưng cô ta sẽ trực tiếp cúp máy, sẽ không để điện thoại cứ thế đổ chuông.

Bây giờ Tôn Tâm Di không nghe điện thoại, cậu ta hơi hoảng loạn rồi, hỏi bạn học xung quanh, không ai có tin tức về Tôn Tâm Di.

Cuối cùng cậu ta còn hỏi cha mẹ của Tôn Tâm Di, kết quả nhận được là Tôn Tâm Di ra ngoài từ sáng sớm, vẫn chưa trở về.

Tôn Tâm Di mất tích rồi.

Cậu ta lập tức nghĩ đến Trình Diệu Dương đã biến mất khá lâu khỏi cuộc sống bọn họ, cậu ta vừa định báo cảnh sát thì Trình Diệu Dương gửi một bức ảnh cho cậu ta.

Trong bức ảnh là Tôn Tâm Di.

Trình Diệu Dương bảo cậu ta qua đó một mình, nếu không sẽ giết Tôn Tâm Di.

Quái vật Nhị Lang nói tới đây thì dừng lại, trong con mắt đỏ hoe chảy ra một dòng huyết lệ, không biết là hận hay là hối tiếc.

"Sau đó thì sao? Cậu không báo cảnh sát?"

"Cậu ta nói tôi báo cảnh sát thì sẽ giết Tôn Tâm Di..." Quái vật Nhị Lang: "Cậu ta bảo tôi gọi video, bàn tay còn lại và mặt đều không được rời khỏi màn hình."

"Chỉ là tôi không ngờ tới, ngay từ ban đầu cậu ta đã không định tha cho tôi và Tâm Di. Ngay từ ban đầu cậu ta đã định giết chết chúng tôi... và chính cậu ta."

Trình Diệu Dương bị bệnh, sắp chết rồi.

Nên cậu ta hoàn toàn không để tâm việc giết người, giết mấy người.

Trình Diệu Dương muốn kéo cậu ta và Tôn Tâm Di chết chung.

"Tôi muốn cứu Tâm Di nhưng cuối cùng vẫn thất bại... Cuối cùng tôi cũng đã chết."

Đợi cậu ta tỉnh lại thì phát hiện mình đã ở trong căn phòng nhỏ tối đen này rồi.

Trình Diệu Dương từng tới đây thăm cậu ta, nói rằng bây giờ Tâm Di đang ở bên Trình Diệu Dương, Trình Diệu Dương mới là người trong lòng của Tâm Di.

Cậu ta biết bản thân đã chết, Trình Diệu Dương và Tâm Di cũng đã chết.

Nhưng bọn họ đã sống lại, sống ở nơi kì quái này.

Mà cậu ta bị nhốt ở đây, không nhìn thấy Tâm Di, chỉ có thể nghe được tin tức của Tâm Di qua lời của Trình Diệu Dương.

Lúc mới bị nhốt ở đây, cậu ta nghĩ hết mọi cách cũng không thể rời khỏi được.

Nơi này nằm trong sự kiểm soát của Trình Diệu Dương, cho dù Trình Diệu Dương chết thì cũng là một thứ ghê tởm, không thể thoát khỏi.

Cuối cùng, lúc Trình Diệu Dương lại tới khoe khoang lần nữa, nói lỡ mồm, cậu ta mới biết được miếng ngọc bội đó... miếng ngọc bội Tâm Di tặng cho cậu ta đã nhốt cậu ta ở đây.

"Ngọc bội này là Tôn Tâm Di tặng cho cậu?"

"Đúng..." Quái vật Nhị Lang nhìn chằm chằm ngọc bội trong tay Ngân Tô: "Tôi đã nói cho cô rồi, có thể trả ngọc bội cho tôi rồi chứ?"

Có miếng ngọc bội này là cậu ta có thể rời khỏi đây để đi tìm Tâm Di.

Tên biến thái ghê tởm Trình Diệu Dương này, thế mà lại giấu ngọc bội trong cơ thể cậu ta!

Ngân Tô phớt lờ quái vật Nhị Lang, trầm tư sờ hoa văn trên ngọc bội, sau đó dùng thuật giám định cho ngọc bội.

【Ngọc huyết cây đào · Chú thuật hoa đào】

Chú thuật?

Ngân Tô cẩn thận sờ hoa văn trên ngọc bội, sau khi mò mẫm hai lượt, những hoa văn không nhìn rõ đó quả thực có vài quy luật.

Cô không hiểu về chú thuật.

Nhưng cô có sách của phù thủy!

Ngân Tô lấy sách của phù thủy ra, bắt đầu lật giở loạt xoạt.

Chú thuật hoa đào...

Hoa đào...

【Chú thuật hoa đào: Lấy cành cây đào ngàn năm, lấy máu của người trong lòng nhỏ vào cành đào, mỗi ngày nuôi dưỡng bằng máu của bản thân và đọc thầm họ tên của người trong lòng, khi cành đào biến thành màu đỏ máu, tỏ tình với người đó là có thể khiến người đó yêu bạn.】

【Việc cần chú ý: Hai năm sau, hãy chôn cành đào xuống dưới cây đào đã lấy.】

Bên dưới có một phù chú.

Ngón tay Ngân Tô mò mẫm trên ngọc huyết hai lượt, có một chút chút khác biệt nhưng chắc hẳn hiệu quả cũng tương tự.

"Tôn Tâm Di tặng miếng ngọc bội này cho cậu từ bao giờ?"

"Sinh nhật của tôi." Quái vật Nhị Lang muốn lấy ngọc bội về nên lúc này lại hỏi gì đáp nấy: "Cũng là hôm đó, tôi và cô ấy ở bên nhau."

"Cô ta tỏ tình với cậu?"

"...Sao cô biết?"

Ngân Tô ngắm nghía ngọc bội trong tay: "Tại sao cậu thích Tôn Tâm Di thế?"

Quái vật Nhị Lang cau mày: "Thích một người làm gì có lý do, thích chính là thích! Cô hỏi nhiều thế làm gì, trả ngọc bội cho tôi!!"

Ngân Tô nghiêng đầu: "Cho dù vì vậy mà cậu phải trả giá bằng cả tính mạng?"

Quái vật Nhị Lang trầm mặc một lát, ngẩng đầu, tức giận nói: "Điều tôi biết đều đã nói cho cô rồi, cô hỏi nhiều thế làm gì, trả ngọc bội cho tôi!"

Ngân Tô tung ngọc bội lên, đợi ngọc bội rơi vào lòng bàn tay thì dùng sức nắm chặt, nở một nụ cười với quái vật Nhị Lang: "Tôi đổi ý rồi."

Quái vật Nhị Lang sắp trừng rớt con mắt ra ngoài rồi.

"Ha ha ha, cậu sẽ không ngây thơ như vậy chứ?" Ngân Tô cười thành tiếng: "Thật sự cho rằng tôi sẽ trả nó cho cậu? Sao cậu có thể dễ dàng tin tưởng tôi như thế nhỉ? Đừng nhìn tôi như vậy, tôi cũng không có đạo đức, lên án tôi thì cũng vô dụng."

"Cô... Cô..."

Quái vật Nhị Lang suýt nữa thì tức muốn tắt thở.

Ngân Tô đổi giọng: "Nhưng nếu cậu nghe lời thì tôi có thể giúp cậu rời khỏi đây."

Chắc hẳn quái vật Nhị Lang vẫn còn tác dụng.

Nhưng bây giờ chắc chắn không thể trả ngọc bội cho cậu ta.

Ai biết sau khi cậu ta lấy được ngọc bội thì sẽ biến thành dáng vẻ quái quỷ gì.

Khuôn mặt quái vật Nhị Lang vặn vẹo biến hình, cơn thịnh nộ bừng lên, lại bắt đầu chửi lấy chửi để.

Ngân Tô phớt lờ cậu ta, trực tiếp đi sang chỗ Ly Khương.

Ly Khương: "Tô tiểu thư, ngọc bội này còn có vấn đề gì sao?"

Ngân Tô: "Trên ngọc bội có chú thuật, Tôn Tâm Di lợi dụng chú thuật khiến quái vật Nhị Lang thích cô ta. Sau khi tốt nghiệp thì phải đi leo núi ngắm cây tình yêu, không phải là để cầu nguyện mà là để tạ ơn."

Ly Khương kinh ngạc: "Cho nên Tôn Tâm Di và cậu ta cũng không phải tình yêu đích thực?"

Bọn họ tưởng rằng trong câu chuyện này chỉ có một người ác là Trình Diệu Dương...

Sao người bị hại là Tôn Tâm Di cuối cùng cũng che giấu một bí mật vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro