Bách nhục
Sắp 1000 ngày kể từ khi chính thức yêu nhau, Momo muốn rước chị về dinh lắm rồi mà chị vẫn còn ham chơi lắm, chẳng chịu cưới xin gì cả. Đầu Momo muốn nổ tung với con người cà chớn kia. Đang đau khổ thì vớ được phao cứu sinh. Yoo Jungyeon trúng thưởng một cặp vé du lịch Hà Lan, Momo quỳ lạy năn nỉ cầu xin với giá một triệu won mãi con người kia mới đồng ý. Vậy mà... Không biết kiếp trước Hirai nhà ta ăn ở thất đức thế nào mà trước chuyến đi đúng 2 ngày để mất hộ chiếu. Nước mắt tuôn như thác, đành ngậm ngùi nhìn Nayeon bỏ mặc một mình ở nhà rủ đứa em họ đi cùng.
Moguri ở nhà ngắm instagram mà thèm, rõ ràng đáng lý vị trí đó là của mình. Vậy mà... oaoa... Chỉ khổ Yoo đà điểu muốn đi hẹn hò cũng không yên bị Mô ngâu bắt ngồi lại làm cái thùng rác trút bầu tâm sự. Bỗng Dung Điểu hét lên một tiếng rồi nở nụ cười đắc ý. Xem ra đây thực sự là ý tưởng hay ho.
Cuối tuần Nayeon trở về mặt tươi rói, Momo mặt cũng tươi chẳng kém, cười xu nịnh, mặc dù trong lòng ghim con em họ Nayeon gần chết. Theo sự sắp xếp của đồng bọn, Momo dẫn Nayeon đi xem trận mở màn mùa bóng chày năm nay. Trong khi Nayeon vô cùng hào hứng với trận đấu thì Momo lại vô cùng lo lắng, liệu có thành công không?
Giờ nghỉ giữa hiệp, màn hình lớn trên sân sẽ chiếu từng cặp đôi một và Momo đang chờ đến lượt mình và Nayeon. Theo sự sắp xếp của tên họ Yoo thì Monayeon sẽ xuất hiện cuối cùng. Cắn môi, vò hai tay liên tục, Momo như ngồi trên đống lửa. Tại sao lâu vậy? Trời ơi là trời...
Đến rồi, đến rồi, cuối cùng hai người cũng xuất hiện trên màn hình lớn. Nayeon ngạc nhiên xấu hổ, khi nãy nhìn các cặp khác xuất hiện cứ hô hào hôn nhau, mà bây giờ đến lượt lại ngượng ngùng thế này. Giơ tay lên che mặt, lắc lắc người mấy cái thắc mắc sao Momo vẫn chưa hôn mình, còn mọi người sao lại ồn ào như vậy. Hé mắt quay qua thì thấy Momo đang quỳ một chân giơ lên một chiếc hộp đựng một chiếc nhẫn.
Nayeon há hốc miệng, mắt trợn tròn vì bất ngờ, lại xem xét mọi người xung quanh cứ hô lớn "Đồng ý đi...". Trời ơi Nayeon ngượng, ngượng muốn chết luôn, giấu gương mặt đang đỏ ửng vào trong lòng bàn tay: "Ahhh... không biết đâu, Mô ép người ta mà...". Hít một hơi thật sâu, cuối cùng Nayeon cũng đưa tay ra, khẽ khàng gật đầu.
Cả sân vận động như bùng nổ, Momo thấy vô cùng vui sướng, tay run run lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo lên ngón áp út của Nayeon. KENG... Do quá run rẩy cộng thêm khi nãy lo lắng nên tay ra nhiều mồ hôi. Chiếc nhẫn... rớt mất tiêu. Hai nhân vật chính hốt hoảng, cả nhóm người xung quanh cũng hoảng hốt theo, cuống cuồng giúp đỡ tìm nhẫn.
May mà nhẫn cũng được tìm thấy nhưng màn cầu hôn được chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng cũng tan thành mây khói. Tưởng rằng sẽ là một màn lãng mạn khó quên nhất trần đời. Ai ngờ rằng lại trở thành một màn thảm họa không thể không nhớ nhất thế gian.
Im cà chớn sau này vẫn thỉnh thoảng lôi ra chọc ngoáy Mô ngâu, làm ai đấy chỉ biết ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong tim. À nói như vậy nghĩa là Im Nayeon cũng đồng ý kết hôn với Hirai Momo đó. Thực ra khi đó nhìn thấy cái mặt xanh lét như con nhái bén, mồ hôi túa ra như tắm, cả người lẩy bẩy như sắp ngất đến nơi của Momo. Nayeon mà từ chối thì Momo đi tự tử chắc luôn. Mà như vậy thì Nayeon chắc chắn không nỡ rồi. Ai bảo yêu quá làm chi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro