Khi ông trời cũng g-a-t-o



- Mấy người thử đưa ra ý kiến xem nào? Momo gắt gỏng vì đã mất tiền bao thầu cả đám ăn uống xin ý kiến mà tụi nó ăn xong lại giỡn không chú ý gì đến khổ chủ cả.

Jungyeon: Cậu thuê một chiếc khinh khí cầu bay lên thật cao lúc chưa bình minh. Rồi ánh mặt trời dần ló dạng ở dưới đất dần dần hiện rõ dòng cầu hôn to bự chảng.

Jihyo: Lậy thím hai người đó đều mắc bệnh sợ độ cao mà. Thế này đi, cậu thuê một tòa nhà cao tầng, chạy dòng chữ "Lấy nhau đê". Cha cái này hơi bị hoành tránh nha.

Mina: Lại điên rồi, tiền đâu mà làm. Cậu đó, cứ bình dân thôi, xếp một hình trái tim bằng nến lớn ở dưới chung cư của bả rồi gọi bả ngó đầu ra cửa sổ là xong. Đơn giản, tiết kiệm, lại hiệu quả.

Momo: WOW, chỉ có Mina là thông minh nhất. Ý kiến rất xuất sắc. Quyết định vậy đi.

Nói là làm, cả nhóm 4 người đi khuân vác một đống nến, xếp thành hình trái tim dưới chung cư nhà Nayeon. Nhưng mà, đấy là chuyện của mấy người còn ông trời có đồng ý không là chuyện khác. 7h tối khi cả nhóm đang lúi húi thắp nến thì rào rào, có cơn mưa dịu dàng đáp xuống Seoul. Mưa không lớn nhưng dai dẳng. Vậy là thất bại toàn tập.

Momo cả người ướt sũng ngồi xổm gào khóc thảm thiết, bắt đền Mina ai bắt nghĩ ra mà không chịu xem dự báo thời tiết chứ. Mina ngồi xuống bên cạnh an ủi, hôm nay không được thì hôm sau, hôm sau không được thì hôm sau nữa. Hohoho lập đàn tế ông trời thì không chịu, thế nên suốt cả tháng sau đó, ban ngày thì nắng to nhưng cứ tối đến là lại mưa. Hahaha, ông trời cũng là dân FA thì phải?

Jungyeon: Có lẽ phải đổi kế hoạch rồi. Mấy người nghe thử rồi cho ý kiến nhé. Momo rủ bà chị già đó đi leo núi đi. Leo lên đỉnh rồi, chiếc khinh khí cầu sẽ thả xuống một banner ghi lời cầu hôn. Thế nào, không tồi đó chứ?

Jihyo: Bộ cậu bị ám ảnh bởi khinh khí cầu hay sao mà từ hôm nọ đến hôm nay cứ khinh khí cầu hoài vậy?

Mina: Ý kiến hay đó, thuê khinh khí cầu mặc dù hơi đắt một chút nhưng mà nghe như thế cũng có vẻ lãng mạn đó chứ.

Momo lần này nghe theo lời Jungyeon, bỏ tiền túi đi thuê một chiếc khinh khí cầu nho nhỏ, lại đi đặt một tấm banner thật lớn. Nhưng đã bảo phải lập đàn tế trời rồi mà không nghe. Nayeon ngã cái toạch, chân bị đau, và còn lâu mới lành được. Momo lại túm cổ bắt đền Jungyeon, bắt Jungyeon đi đòi tiền thuê lại cho mình. Jungyeon đi đòi mà người ta không trả nên đành ngậm ngùi bỏ tiền túi trả đồ Chí Phèo kia không nó mà lên cơn điên thì khổ.

Cả đám kéo nhau đi... xem bói. Tại sao lại thất bại suốt như vậy? Bà đồng Kim Dahyun gập cái quạt đang phe phẩy, chỉ vào mặt từng đứa, chẹp miệng: "Tụi bây phải lập đàn tế đi, nếu không sẽ không suôn sẻ được đâu". Và thế là Momo lại móc hầu bao đưa tiền cho bà đồng để mong mọi chuyện sẽ ổn thỏa.

Chân Nayeon hết đau nhanh như chưa từng có tai nạn, cuối tuần trời nắng đẹp, hai người nắm tay đi leo núi. Ba đứa còn lại cũng lén lút theo đuôi chỉ lo có chuyện gì không may lại xảy ra.

Theo đúng kế hoạch thần thánh của đại tỷ Yoo, khi hai đứa leo lên đến đỉnh, đang hét lớn để giải tỏa stress thì chiếc khinh khí cầu từ từ xuất hiện. Nayeon đang rất hiếu kỳ thì bỗng banner được thả xuống:

"IM NAYEON. EM KHÔNG THỂ SỐNG THIẾU CHỊ THÊM PHÚT GIÂY NÀO NỮA. HÃY KẾT HÔN VỚI EM NHÉ. PLEASE... (biểu tượng hai tay chắp lại cầu nguyện)"

Nayeon hết sức ngạc nhiên, lấy tay che miệng, xúc động đến mức bật khóc, quay sang nhìn người bạn đồng hành đang quỳ một chân dưới đất, trên tay cầm một chiếc nhẫn thiết kế tinh xảo. Momo dịu dàng đeo nhẫn cho Nayeon, rồi khẽ đặt một nụ hôn ngọt ngào lên đôi mắt đang tuôn lệ. "Từ giờ, hãy luôn bên nhau chị nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro