Đoản văn

Author: Rùa

Thể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, siêu cấp mỹ ôn nhu cường bá duệ công x học bá lãnh tĩnh bình phàm thụ, ngọt văn, công yêu thầm thụ.


-------###---------


Thử tưởng tượng xem, người bạn thích đứng trước mặt bạn, hơi nghiêng đầu, cười với bạn, nụ cười khiến đôi mắt nét mày cong cong như vầng trăng khuyết. Và trên trời cao nắng lung linh rọi xuống, phủ thân mình người trong vầng sáng dịu, sau đó, người hỏi: "Em thích anh đúng không?"

Có phải bạn đang hú hét vì cái sự soft này? Phải, tất nhiên, với chàng trai hoàn mỹ như thế, tôi cũng sẽ gật đầu, nếu... tôi đây tuyệt không phải một thằng con trai!!!

Vậy nên, sau khi mất 5s đỏ mặt, còn bị ai giơ vuốt sói ra day day lên má, tôi đã đấm thẳng vào khuôn mặt nam thần của hắn rồi co giò bỏ chạy.

Trong lúc gấp gáp vắt chân lên cổ trốn tránh, theo bản năng lẩn trốn nguy hiểm, tôi quay đầu về phía hắn. Ngay lập tức, một ánh mắt nóng hổi bắn về phía tôi. Hắn vẫn đứng tại chỗ, đôi môi cong lên vẽ ra nụ cười sáng lạn...

Tôi giật mình chạy biến.


Cái tên học trưởng bá đạo này, hắn thích tôi từ rất lâu rồi, biểu hiện rõ ràng đến mức cả trường đều biết, còn biến tôi thành cái gai trong mắt tất cả nữ sinh.

Tôi tự nhìn nhận bản thân mình chẳng có chút gì đặc biệt để hắn phải hao tâm tổn trí, ra sức theo đuổi đến thế. Cha mẹ tôi thuộc tầng lớp lao động bình thường, gia cảnh bình thường, đến cả diện mạo cũng bình thường nốt, là cái dạng vô cùng dễ bị hoà lẫn với đám đông. Tuy đã bước qua tuổi 17 nhưng chiều cao tôi vẫn dậm chân tại con số 1m54 đáng ghét – khá thấp so với bọn trai cùng lớp (bọn nó toàn dân 1m7 cơ). Có lẽ chính sự chênh lệch này ảnh hưởng thật lớn tới khí thế nam nhi đại trượng phu của tôi, khi chưa đứa con gái nào chịu nhận lời cưa cẩm.

Này, bạn đang coi thường tôi đấy à? Không phải tôi không có khả năng đâu, 99.9% là tại mọi sức hút của tôi đều bị tên học trưởng kia cướp đoạt mất, bởi vì 100% các nữ sinh tôi để ý, ngay hôm sau liền trở thành bạn gái mới của hắn, để ba ngày sau lại bị đá. U mê hết sức "thở dài". Hắn từng tuyên bố với toàn trường rằng mình là trai thẳng băng, chỉ thích mỗi tôi là nam thôi =))) Cũng hết cách!

Tuy chưa thể đứng ra bảo vệ cho cô nàng nào nhưng tôi lại có học lực cực đỉnh. Chẳng ngoa chút nào khi từ lúc vào trường, các thầy cô đã dành cho tôi những ưu ái đặc biệt. Ông trời thực có mắt, lấy đi cô bạn gái xinh đẹp (dù bản thân tôi thấy các nàng chưa bằng một góc của học trưởng) thì liền trả cho tôi thứ đáng giá khác.

Lại nói về tên học trưởng kia đi. Hắn chính là kiểu ngậm thìa vàng lớn lên, "con nhà người ta" trong mắt tất cả nhân loại. Nhất là cái diện mạo tuyệt mỹ kia, đủ sức hớp hồn bất kì ai mà hắn nhất thời bâng quơ ban phát cho cái nháy mắt hay nụ cười. Aiya, còn nhiều lắm, nhưng tôi nào muốn nhắc tới nữa. Vì kìa, hắn đang chẳng biết từ đâu xuất hiện, ngoe nguẩy đuôi trên màn hình điện thoại tôi.

"Anh thích em, làm người yêu của anh được không?" Cả giọng nói trầm ấm này nữa, vũ khí giết người tối thượng nhất.

Đầu dây bên kia chẳng có tiếng trả lời khiến hắn không giữ được bình tĩnh, hô hấp dồn dập, dè dặt hỏi:

"Em đang làm gì thế?"

"Em đang gật đầu"

"..."

Fuck! Ôi trời đất thiên địa ơi tôi vừa mới thốt ra cái quái gì thế này?


---


"Cuộc sống tương lai của anh chỉ có 15 chữ đơn giản: Trước khi ngủ hôn em, nửa đêm ôm em ngủ, tỉnh dậy em nằm bên."

"Đời này của anh có hai chuyện may mắn nhất.

Một là, thời gian cuối cùng cũng cho anh cơ hội tiêu trọn tình yêu dành cho em.

Hai là, anh đã gặp em vào một ngày rất lâu, rất lâu về trước"

Đúng rồi đấy, sau khi lừa được tôi vào tròng, ừm... là vào một ngày nào đó nhiều năm nữa, mỗi buổi sáng vừa thức giấc trên cùng một chiếc giường, tôi đều bị ép phải nghe những lời tỏ tình buồn nôn đó. Có ai nói cho hắn biết rằng hắn có cái miệng dẻo quẹo chưa? Nhưng mà, thật buồn khi tôi lại đi yêu cái nết đáng ghét đó. Haha, tôi quả là bị hắn chiều hư rồi haha.

Đều tại hắn!


---


Kẻ vụng trộm viết tên em lên tờ giấy nháp là tôi.

Kẻ vụng trộm viết tên em lên nền tuyết trắng là tôi.

Kẻ hà hơi viết tên em lên kính vẫn là tôi.

Kẻ chẳng ngại đi đường vòng chỉ vì muốn được "tình cờ" gặp em cũng là tôi.

Nhưng mà người không biết hết thảy những chuyện ấy, lại là em.

Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời tôi, mang theo gió trong thung lũng, mang theo ánh nắng nguyên sơ, mang theo rừng cây bạt ngàn, rồi tất cả những điều tuyệt đẹp đó đều cùng em ở lại. Và thế là có gió ấm thổi qua rừng cây ẩm ướt, có ánh nắng vàng kim xuyên ngang thế giới chiếu rạng thân em, cả đất trời như mở ra, bao la bất tận. Tôi chẳng có gì, vậy mà như thể đã nắm được tất cả trong tay. Giống như Trái Đất tròn, có đi ngược chiều thế nào vẫn sẽ gặp lại nhau lần nữa. Giữa dòng chảy thời gian, chúng ta có thể lãng phí rất nhiều năm tháng, nhưng trong vô vàn những ngả đường chia ly, vẫn ẩn chứa vô vàn lý do mà hạnh ngộ. Ở phần cuối câu chuyện, Thượng Đế nhân từ rồi sẽ chỉ vào ái nhân tôi yêu nhất, cười bảo rằng: Sau cùng của sau cùng, người ấy vẫn thuộc về con.


THE END


Rùa: đây là câu chuyện tình cảm ngắn, một nửa ý tưởng thuộc về bài đăng dưới cmt. Tác giả già rồi, chỉ thích ba cái ba soft ba xàm này thôi ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro