Cảm nhận sách "Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp"

Cuốn sách "Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp" là món quà nhỏ mà nhà văn Luis Sepúlveda viết tặng các cháu yêu quý của mình. Câu chuyện tuy chủ yếu dành cho các độc giả nhỏ tuổi nhưng những thông điệp bên trong đó còn có thể khiến những người lớn tuổi phải suy ngẫm.

Có thể nhiều người sẽ bật cười ngay khi đọc tựa đề truyện. Ốc sên chậm chạp- nó là một điều hiển nhiên ai cũng công nhận mà chẳng cần phải thêm hai chữ "tại sao". Nhưng chú sên trong câu chuyện thì khác, chú không chỉ muốn biết lí do giống loài mình chậm chạp mà còn muốn biết vì sao mỗi con sên không có tên riêng. Có rất nhiều câu hỏi luôn tồn tại trong đầu chú, nhưng hầu như chúng đều không có (hay là chưa) có câu trả lời, vì tất cả những con ốc sên xung quanh chú đều coi nó là điều đương nhiên trong cuộc sống, và chúng chỉ cần chấp nhận nó mà thôi. Dường như trong cuộc sống nơi Xứ Sở Bồ Công Anh này không hề tồn tại những câu nghi vấn, những sự thắc mắc, giống như khi thấy con người cắm trại gần nơi đàn sên trú ngụ, những con ốc sên chỉ cho rằng đó là một "tập quán" và chúng bắt đầu làm theo không chút nghi ngờ. Chú "sên" này thì không nghĩ thế, nên chú quyết định ra đi để tìm câu trả lời cho bản thân mình. Hiển nhiên việc ra đi của chú là "nổi loạn trong mắt các con ốc sên cùng đàn, nhưng sự thật sau đó đã chững minh nó không phải là nổi loạn, nó là Dũng Khí- cũng là tên mà chú sên được bác rùa đặt cho. Có thể nói chú là thành viên đầu tiên của đàn sên vượt qua những tán cây ô rô của Xứ Sở Bồ Công Anh để khám phá thế giới xung quanh- nơi mà chẳng ai trong đàn đã từng lại có ý định "bò" tới. Chú đã gặp bác cú, bác rùa Trí Nhớ, đàn kiến và nhiều sinh vật khác, mỗi một sinh vật trong đây đều cho chú những câu trả lời và bài học quý giá, và sau đó chính nó đã giúp chú cứu thoát được đàn sên của mình khỏi những móng vuốt ghê gớm của đám quái vật khè ra khói phía bên kia dải đen kịt mang tên "con đường". Chuyến hành trình của Dũng Khí giống như quá trình đi tìm và tích luỹ tri thức, dù gian khổ và tràn đầy chông gai, nhưng kết quả lại rất ngọt ngào: Đàn sên của chú được tiếp tục sinh sống và duy trì giống nòi.

      Nhân vật quan trọng nhất trong hành trình của chú sên chính là bác rùa Trí Nhớ. Bác không chỉ kể cho chú về cuộc sống loài người mà chú chưa từng nghe qua, không chỉ đặt cho chú cái tên Dũng Khí mà còn chỉ cho chú về hiểm hoạ đến từ con người. Chuyến đi giữa hai sinh vật chậm chạp nhất tưởng chừng chỉ là một cuộc thăm thú hoá ra lại đem lại cho chú ốc sên nhiều điều hơn chú tưởng. Chú đã biết mọi sự việc xảy ra luôn có lí do của nó, như việc chú chậm chạp sẽ giúp chú gặp được bác rùa, thấy được mối nguy đối với đồng cỏ mình sinh sống và còn có thể kịp thông báo cho rất nhiều giống loài khác di cư trước khi xảy ra tai hoạ. Không chỉ vậy, bác rùa còn dạy cho chú biết rằng "một người có dũng khí thực sự là người cảm nhận được nỗi sợ nhưng biết chế ngự nó". Và chú ốc sên đã làm những điều thực sự xứng đáng với cái tên của mình.

      Một trong những nhân vật giúp đỡ chú sên Dũng Khí rất nhiều chính là bác cú già sống trên cây dẻ gai cao. Khi được hỏi tại sao loài sên chậm chạp, bác cú trả lời vì trên vai chúng đã phải cõng quá nặng. Nặng ở đây không phải sức nặng vật lý của vỏ ốc, mà là sự đè nén của "tất cả những gì cháu đã nếm trải": nỗi đau, sự mất mát... Và bác cú cũng bị ảnh hưỡng bởi những nỗi nhớ trong quá khứ đến nỗi bác "chẳng thể cất cánh bay lên". Nhân vật cú trong truyện chính là đại diện cho những con người luôn hoài niệm và sống trong kỉ niệm của bản thân, những nỗi buồn mà họ trải qua đã kìm hãm bước chân họ, không muốn họ bước về phía trước. Nhưng rồi thật may mắn, ở phần cuối truyện, bác cú đã "giang cánh bay lên" và giúp đỡ đàn sên tìm đến nơi ở mới. Đọc đến đây có lẽ chúng ta sẽ nghĩ rằng việc con người phá huỷ Xứ Sở Bồ Công Anh thực ra cũng có cái tốt, vì nó chính là động lực khiến bác cú tiếp tục bay lượn, và đàn sên có cơ hội thoát khỏi đám cây ô rô tẻ nhạt và cuộc sống cũng tẻ nhạt vô cùng.

       Chúng ta cũng không thể bỏ qua các nhân vật là thành viên của đàn sên. Họ là những cụ sên già, tự cho mình quyền "biết hết mọi thứ", bảo thủ và lúc nào cũng sợ hãi bị "cướp mất uy quyền". Họ là những chàng ốc sên trẻ tuổi đã vì hơi ấm của mặt nhựa đường, vì cơn mệt mỏi giữa rừng lá khô mà quyết định buông xuôi bỏ mặc mọi thứ, cuối cùng phải bỏ mạng vì những con thú "to lớn" có "quả tim kim loại" hay vì đám thú trong rừng. Và họ, chính họ, cũng là những chú sên kiên định luôn theo sau Dũng Khí, vượt đủ mọi cám dỗ và hiểm nguy rình rập để đến được Xứ Sở Bồ Công Anh mới an toàn.

      Câu truyện ngắn lấy bối cảnh là cánh đồng rậm rạp xung quanh cuộc sống của đủ loại sinh vật nhưng đằng sau nó vẫn tồn tại sự hiện hữu của con người. Có thể nói con người chính là nguồn cơn của mọi sự việc diễn ra trong hơn tám mươi trang giấy: tạo ra tập quán "ăn cùng nhau" cho đàn sên, đi lại khắp cánh đồng làm bao loài sợ hãi, bỏ rơi bác rùa Trí Nhớ hay phá huỷ hết "nhà" của hết thảy đàn kiến, đàn bọ hung, ốc sên, chuột... Dũng Khí không phải là điều duy nhất chúng ta nhắc tới sau khi kết thúc truyện mà còn là sự vô cảm của con người trước thiên nhiên, trước mọi sinh vật cùng ta sinh sống trên đất mẹ.

      "Chuyện con ốc sên muốn biết tại sao nó chậm chạp" là một truyện ngắn hay và giàu ý nghĩa, không chỉ giúp chúng ta có cái nhìn sinh động và cụ thể hơn về thế giới các loài vật bé nhỏ mà còn đem lại cho ta nhiều bài học sâu sắc và đáng suy ngẫm. Và nó chính xác là cuốn sách chúng ta nên có trong tủ sách cá nhân của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: