Thương Huyền
Cảm giác tôi giành cho Thương Huyền là sự đồng cảm, ở địa vị của Thương Huyền, bản thân là một vương tử đích tôn, nhưng lại bỗng dưng mồ côi, còn phải sống đời lưu vong, chịu đủ mọi khổ cực của một người bình thường mà cái đau đớn nhất chính là sự tự tôn bị chà đạp vì yếu thế. Thêm vào đó là luôn sống trong thấp thỏm vì lúc nào cũng có thể bị ám sát. Cái thân phận vương tử không thực quyền của Thương Huyền khiến Thương Huyền không có bạn bè, lại càng không biết phải tin ai, ai tốt, ai xấu, trưởng thành trong sự cô đơn, bi thương và sợ hãi đối với đứa trẻ thì thật quá tàn nhẫn. Định mệnh đã an bài Thương Huyền phải đi trên con đường tranh giành vương vị vì nếu không, Thương Huyền một là sẽ chết còn không thì phải sống trong sự khinh bỉ của những người chảy chung dòng máu với y. Nếu không có quyền lực thì đừng nói là bảo vệ Tiểu Yêu, tới bản thân y cũng lo không xong, mối thù của cha mẹ thì càng không thể nghĩ tới. Đối với một người phải chịu nhiều đả kích về mặt tâm lý như Thương Huyền thì tính cách của Thương Huyền trong truyện còn tốt chán.
Mượn một trong những câu nói kinh điển trong truyện: 'Dòng máu chảy trong người Thương Huyền đã quyết định vận mệnh của Thương Huyền.', câu nói này diễn tả được cuộc đời của Thương Huyền. Không biết Thương Huyền có vui không nhưng thật sự là dòng máu hoàng tộc, cha là vương tử tướng quân, mẹ là một trang anh thư, đã đặt Thương Huyền ở một nữa chặn đường đi đến ngai vàng, nữa chặn đường còn lại, không biết Thương Huyền vì ai, vì điều gì, chỉ biết rằng Thương Huyền không thể quay đầu nhìn lại, không có lối rẽ, mà chỉ có thể đi tiếp và phải đến đích thật nhanh. Cuối cùng Thương Huyền cũng đã chạm được đến ngôi vị đế vương, nhìn xuống thì hình như tất cả mọi thứ đều nằm trong tầm tay Thương Huyền, nhưng nhìn xung quanh thì lại hình như Thương Huyền không có gì hết, cha mẹ không thể sống lại, Phong Long chết, Tiểu Yêu bỏ đi, Kim Uyên cũng rời đi, A Niệm cũng không thể ngày ngày kề bên nũng nịu với Thương Huyền như trước đây, Nhục Thu cũng không thể làm bạn với Thương Huyền như trước đây, hậu cung mang tính chất chính trị của Thương Huyền thì lại càng vô nghĩa. Đi một đường thật dài tưởng đã đến đích, có thể nghỉ ngơi, có thể buông xuống mệt mỏi, nhưng thật ra Thương Huyền lại phải bước đi trên một còn đường khác còn dài hơn, còn thê lương hơn. Trước đây, trên còn đường tranh giành vương vị, ít ra Thương Huyền còn có người ủng hộ, có người bầu bạn, có người vì Thương Huyền mà hy sinh, có người cùng hoài bão chia sẽ nhưng giờ đây, trên con đường đế vương, Thương Huyền thật sự chỉ có một mình, không một ai kề bên, một người cũng không! Tột cùng của sự cô đơn là cái giá mà Thương Huyền phải trả cho ngôi vị đế vương mà vận mệnh đã bắt Thương Huyền phải nhận.
Thương Huyền có lợi dụng Tiểu Yêu vì sự nghiệp không? Theo mình thì không nhé. Một sự kiện chứng minh cho điều này là lúc Tiểu Yêu bị ám sát ở rừng mai, Thương Huyền cũng muốn liều mạng cứu Tiểu Yêu, sau đó cũng vì trả thù cho Tiểu Yêu mà mạo hiểm bằng lòng vứt bỏ công sức sự nghiệp bao năm cũng không chịu tha cho người hại Tiểu Yêu. Phong Long và HD đã khuyên Thương Huyền hết lời, bàn luận lợi hại nhưng Thương Huyền bỏ mặt vẫn phải trả thù dù cái giá phải trả là gì. Nếu nói Thương Huyền chỉ muốn lợi dụng Tiểu Yêu và sự nghiệp quan trọng hơn Tiểu Yêu thì sự mạo hiểm trả thù cho Tiểu Yêu là một hành động nhảm nhí và ngu ngốc. Thật ra tôi tin rằng Thương Huyền có thể vì Tiểu Yêu mà vứt bỏ tất cả chỉ cần Tiểu Yêu mở lời nhưng chỉ có điều Tiểu Yêu chưa từng mong muốn điều này từ Thương Huyền. Còn nhiều tình tiết khác đều thể hiện Thương Huyền rất yêu và quan tâm Tiểu Yêu, không có sự lợi dụng nào ở đây cả, chỉ là đôi bên tin tưởng và nguyện ý vì nhau.
Từ đầu đến cuối, tình cảm của Thương Huyền và Tiểu Yêu dành cho nhau thì không ai có thể thay thế được. Như Hoàng Đế đã nói "trong thế giới của Thương Huyền và Tiểu Yêu, bất kỳ người nào cũng là người ngoài." Ngoại trừ vụ ám sát Cảnh thì lúc nào Thương Huyền cũng thành thật chia sẽ cảm nghĩ và kế hoạch với Tiểu Yêu. Thương Huyền chưa từng gạt Tiểu Yêu, cũng chưa từng ép Tiểu Yêu làm điều Tiểu Yêu không muốn. Tiểu Yêu từ đầu đến cuối đều nguyện ý làm bất cứ điều gì vì Thương Huyền bao gồm chết, lợi dụng Cảnh, gả cho Phong Long, v.v., Thương Huyền không gạt Tiểu Yêu còn Tiểu Yêu thì nguyện ý làm vì Thương Huyền nên không thể nói là Thương Huyền lợi dụng Tiểu Yêu, chỉ có thể nói là hai anh em Thương Huyền Tiểu Yêu đồng lòng vì một mục đích chung. Để ý kỹ thì Thương Huyền cũng chỉ cần Tiểu Yêu đi chơi với Cảnh và Phong Long, giữ mối quan hệ để có được sự trợ giúp từ Cảnh và Phong Long. Lúc Tiểu Yêu và Cảnh ở cùng phòng ban đêm thì Thương Huyền cũng ở ngoài canh không để Tiểu Yêu bị thiệt thòi. Lúc Tiểu Yêu đồng ý gả cho Phong Long, Thương Huyền cũng đã cố gắng buông tay vì Phong Long là nam nhân tốt nhất cho Tiểu Yêu ở thời điểm đó.
Thương Huyền ám sát Cảnh thì hơi tàn nhẫn nhưng cảm giác sắp mất đi Tiểu Yêu đối với Thương Huyền rất đáng sợ nên đã khiến Thương Huyền trở nên ích kỷ và tham lam. Dù kết quả vẫn là mất đi Tiểu Yêu, nhưng Thương Huyền cũng nguyện ý chết cùng Tiểu Yêu, hành động si tình của Thương Huyền vô tình chứng minh trong lòng Tiểu Yêu, Thương Huyền vẫn là quan trọng nhất. Và Tiểu Yêu cũng chỉ giận Thương Huyền một lần duy nhất là vụ ám sát Cảnh, lần duy nhất Thương Huyền giấu Tiểu Yêu, điều này cũng chứng minh Tiểu Yêu chưa bao giờ bị Thương Huyền lợi dụng, ít nhất Tiểu Yêu không nghĩ như vậy, Tiểu Yêu nguyện ý giúp Thương Huyền.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro