Phần 3: "Mình chia tay đi!"

Hắn: Em này! Mình chia tay đi!

Cô: Dạ!? Anh vừa... nói gì cơ?

Hắn: Mình chia tay đi!

Cô:.................... Anh đừng nói đùa em vậy chứ! Hôm nay nào phải cá tháng tư đâu nè!

Hắn: Anh không nói đùa đâu! Là thật đấy!

Cô:........Tại sao? Tại sao anh lại muốn chia tay?

Hắn: Rất đơn giản! Anh chán em rồi! Cảm giác khi bên em đã không còn như trước nữa! Em không còn là người mà anh muốn bảo vệ nữa! Cô ấy mới là người cần anh! Cần sự quan tâm, che chở của anh.

Cô: Ha!? Cần anh? Anh nghĩ em không cần anh sao? Em có gì không bằng cô ta?

Hắn: Cô ấy vô cùng xinh đẹp, giỏi giang. Thông minh hơn em, khéo léo hơn em. Cô ấy mỏng manh, yếu đuối hơn em. Cô ấy lúc nào cũng vui vẻ mặc cho bản thân đang gánh vác rất nhiều bệnh tật. Cô ấy không có được nhiều thứ như em. Mà thay vào đó là sự thiếu thốn đến mức khổ sở. Ở bên cô ấy, anh cảm thấy vô cùng hạnh phúc và bình yên. Tình cảm này của anh, cô ấy rất cần. Còn em... Ngoài anh ra, em có thể tìm được những người khác tốt hơn. Cứ coi như anh không xứng đáng với em đi! Em rất tốt nhưng anh rất tiếc. Xin lỗi! Những kỉ niệm bên em, anh sẽ không quên đâu!

Cô: "Xin lỗi!"? Anh nghĩ chỉ cần một câu xin lỗi là được thôi sao? Ừ. Đúng.  Giờ anh đã hết tình cảm rồi thì trong mắt anh, cái gì em cũng xấu xí cả. Anh nói cô ấy hoàn hảo như thế nhưng anh chỉ nhìn qua vẻ bề ngoài mà đánh giá thôi đúng không!? Bên trong thâm tâm của cô ấy tốt hay xấu, anh biết được không? Một khi đã yêu, tình cảm phải xuất phát từ trái tim. Còn giả tạo như cô ấy, em cũng làm được! Anh nói em có tất cả.... nhưng anh xem. Em đã bao giờ nhận được trọn vẹn yêu thương chưa? Đã bao giờ có một mái ấm hoàn chỉnh chưa? Đã bao giờ cảm nhận được chút gì ấm áp chưa? Hay lấp vào đó chỉ toàn tiền và tiền? Em không hoàn hảo như cô ấy nhưng tình cảm em dành cho anh, nó là thật. Nó là từ tận đáy lòng. Anh chính là người kéo em ra khỏi cái vũng lầy của bản thân, khiến em thay đổi. Thậm chí còn làm cho em vui vẻ trở lại. Giờ anh nghĩ chỉ cần muốn buông bỏ là có thể thực hiện được hay sao? Em đã dành cho anh rất nhiều tình cảm rồi, làm sao mà có thể quên trong  một thời gian ngắn như vậy được!? Những lời nói ngon ngọt khiến người khác thương hại của cô ấy... anh cũng tin được sao?

Hắn: Em... sao em lại nói cô ấy như thế? Cô ấy không phải loại người như vậy! Sao em lại có thể suy diễn như vậy chứ? Đây là chuyện giữa hai chúng ta, không liên quan gì đến cô ấy! Anh biết em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Nhưng anh thì khác! Anh hết yêu em rồi! Hiện tại, người anh yêu là cô ấy!

Cô: Anh có vẻ bảo vệ quá ha! Anh yêu cô ấy nhiều đến mức đó sao? Hy sinh em chỉ để đến với cô ấy?

Hắn: Đúng! Anh rất yêu cô ấy!

Cô: Thậm chí còn hơn cả em?

Giọng cô run rẩy... Rốt cuộc... từ trước tới giờ... hắn coi cô là cái quái gì chứ?

Hắn: Đúng vậy! Anh yêu em... đó chỉ là chuyện của trước kia thôi! Từ giờ... chúng ta đừng gặp lại nhau nữa! Coi như chưa từng quen biết. Nếu có gặp nhau thì cũng xin hãy lướt ngang qua nhau vậy. Chẳng còn liên quan gì nữa!

Cô: Được thôi! Em cho anh toại nguyện! Nếu anh đã thương cô ấy đến thế thì em xin chúc phúc cho hai người. Dù níu kéo nhiều đến thế nào đi chăng nữa, cũng chẳng giữ lại được tình cảm của anh. Anh muốn hai chúng ta không chung đường? Được thôi! Kể từ bây giờ, coi như chấm dứt!

Hắn:.........

Hắn chẳng biết nói gì hơn. Cô đứng bật dậy, rời khỏi quán coffee... Cố nuốt những giọt nước mắt vào trong... Bước qua cánh cửa, cô cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Kết thúc rồi! Kết thúc thật rồi! Đáng lẽ cô có thể gọi taxi... nhưng không... hiện tại cô muốn một mình. Cô cần được yên tĩnh. Cho đến tận bây giờ, cô vẫn cứ ảo tưởng rằng: hắn sẽ đuổi theo cô và níu giữ cô. Hắn sẽ nói những lời vừa rồi là đùa chứ thật ra hắn yêu cô rất nhiều... Hắn sẽ ôm cô vào lòng và xin lỗi cô. Nhưng cô sai rồi! Cô là gì mà đòi hắn phải như thế!? Giờ người hắn nhớ tới... nào phải cô! Mà là nữ tử nhỏ bé yếu ớt kia. Hắn đang muốn giải quyết mọi chuyện thật nhanh chóng để trở về chăm sóc cho người hắn thương... Hắn đã không còn như trước nữa rồi! Lúc trước hắn nói cô là người hắn yêu nhất cơ mà! Hắn sẽ không rời bỏ cô dù cho có chuyện gì xảy ra cơ mà! Hắn đã hứa sẽ luôn ở bên cô cơ mà! Vậy thì tại sao? Tại sao lòng dạ của con người lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy? Giờ cô mới thật sự hiểu được câu nói mà cô đã đọc trên mạng vài ngày trước: "Thứ rẻ mạt nhất trên đời này chính là lời hứa của đàn ông..." Thật nực cười! Tại sao lúc đó cô lại tin vào những lời nói ngon ngọt của hắn chứ?

===============================

카오 .
14/6/2019.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro