Chương 1 : Lần gặp gỡ đầu tiên
Năm đó , tôi 16 tuổi
Lúc đấy tôi còn trẻ con lắm chả biết gì cả , hầu như chuyện gì trong trường thì tôi không quan tâm cho lắm . Một ngày nọ , tôi và bạn tôi nó là Chi cái tên thì thấy thật thân mật nhưng tính cách của nó thì không được hiền đâu nó rất hay bắt nạt tôi nhưng tôi quen rồi có nó bắt nạt tôi cảm thấy mình phấn khởi hơn rất nhiều , nó và tôi đi xuống căn tin , tôi mua nước còn nó thì chẳng mua gì cả . Bỗng lướt ngang qua là 1 ai đó đụng tôi rất đau và làm rơi chai nước của tôi xuống đất , lúc đây tôi rất đau và cố kìm nén và định ngẩn đầu lên và chửi hắn cho hả giận, nhưng lúc đó bất chợt có 1 cánh tay giơ ra , tôi nhìn lên và thấy đc nụ cười của người đã đụng tôi té , lúc đấy tim tôi đập rất nhanh và cảm giác rất khó thở . Anh ấy đỡ tôi dậy và nói : "Em có sao không ? Anh xin lỗi nhé!" Giọng nói ấy thật ngọt ngào và dễ chịu đã làm tôi nguôi giận tôi nói " Em không sao đâu ạ ! " rồi anh ấy cười vs tôi và nói " vậy anh đi trước nhé" .
Theo tôi được biết anh ấy là Khải Nam , là đàn anh khối trên của trường tôi , anh ấy được rất nhiều người biết đến vs biệt danh là " chàng trai có nụ cười tỏa nắng và học giỏi" .
Tối về, tôi tò mò hỏi bạn tôi nick FB và cuối cùng tôi cũng đã tìm được tôi liền nhấn kb vs anh ấy thì 1 phút sau anh ấy đã chấp nhận nhưng tôi cũng chả biết nhắn tin gì và rồi bỗng 1 tiếng chuông điện thoại tôi kêu "tinggg" tôi liền nhấc đt lên và coi tin nhắn thì không ai khác đó là anh ấy , nhắn cho tôi vs dòng chữ "Hồi trưa ấy , em có làm sao không ? Anh xin lỗi nhé lúc đấy anh hơi gấp nên lỡ đụng trúng em" Tôi lẳng lặng trả lời " em không sao đâu , chỉ hơi nhức ngay vai tí thôi " rồi anh ấy trả lời " Anh đụng trúng em mạnh tới vậy luôn à! " tôi lại nói " Không sao đâu anh em sức thuốc là khỏi " , tôi và anh ấy đã nhắn tin vs nhau cả đêm , nhìn ở ngoài anh ấy rất lạnh lùng những đứa bạn tôi còn nói anh ấy chảnh lắm nhưng thực chất thì tôi tiếp xúc với anh ấy qua tin nhắn thì cảm thấy anh ấy rất thân thiện. Tôi và anh ấy quen nhau như vậy đó , từ đó tôi đã bị rất nhiều người ghét tôi vì tôi quen được anh Nam và nói tôi dựa hơi anh ấy . Tôi vẫn mặc kệ vì tôi biết anh Nam vs tôi chỉ là anh em trong trường thôi chứ không phải là như mọi người nói . Tôi được anh ấy rủ đi chơi ,tôi đã từ chối nhưng khi nghe anh ấy kể lại anh ấy thực sự rất buồn và không có ai để tâm sự nên tôi đành chấp nhận . Chắc lúc đó là 1 khoảng thời gian tuyệt đẹp của tôi và cũng lúc đó tôi cũng đã rung động với anh ấy.
Chương 2: Em thích anh !
Năm tôi 17 tuổi ><
Tôi đã trưởng thành hơn không còn là cô bé ngây thơ như lúc trước nữa .. Điều đặc biệt là tôi đã biết yêu ><
Tôi không hiểu tại vì sao , từ lúc này tôi lại có nhiều bạn hơn không còn như năm ngoái , chắc tại vì tôi quen được anh Nam nên ai cũng muốn chơi vs tôi để được tiếp cận anh ấy . Trong đám đó tôi chả thấy ai thân thiện vì tôi biết mục đích của họ quen tôi không phải là tình bạn , nhưng quanh quẫn đấy lại có đứa mặt rất ưa nhìn , nó là Quỳnh Anh, bạn cấp 1 của tôi , cái tên cũng đã biết là hiền rồi và rất hay bị đám đấy bắt nạt vì nó ắt chi là khờ , nó cũng idol anh Nam nhưng không như những người khác vì nó biết mình sẽ không được lại gần và nói chuyện vs anh Nam . Cấp 1 tôi quen biết nó cũng qua loa lắm mà không ngờ bây giờ tôi , nó và con Chi đã thành bạn thân .
Tôi được biết rằng anh Nam là chàng trai chưa bồ dù nhiều người làm quen vs anh ấy nhưng anh ấy vẫn mặc kệ và không quan tâm. Nhiều lần tôi đã muốn gửi tin nhắn cho anh ấy rằng : "em thích anh nhiều lắm" nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không đủ can đảm để gửi dòng tin nhắn ấy vì tôi sợ nếu tôi " tiến 1 bước sẽ thành người dưng và lùi 1 bước sẽ thành người cũ ". Dù thế nào đi chăng nữa tin nhắn ấy cũng phải gửi đi, tôi đã lấy hết can đảm để nhắn dòng chữ đó và gửi cho anh ấy . Và rồi tôi đã nhận lại được chữ "đã xem" . Từ đó , tôi không còn được đi cùng anh ấy và đùa vs anh ấy . Hằng ngày , trên lớp tôi lúc nào cũng buồn bã và hành lang lớp tôi là nơi nhìn anh ấy rõ nhất . Ngày qua ngày tôi chỉ ngắm anh ấy từ xa và không được lại gần vì tôi biết có lại lại gần thì anh ấy cũng chỉ biết lãng tránh tôi . Lúc đó, tôi buồn đến nổi các môn học của tôi đều điểm không được cao và cũng nhờ 2 đứa bạn thân của tôi là Chi và Quỳnh Anh mà tôi mới có động lực để học ... Tôi đã tự hứa vs mình rằng :" vào 1 ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ tỏ tình anh ấy lần 2" .
Nhưng theo thôi được biết nghe bạn anh ấy kể lại rằng anh ấy đang thích 1 cô gái trong lớp .. Tôi nghe xong chứ như người trên mây , không biết điều đó là thật hay không nhưng tôi đã bật khóc và lặng lẽ đi về lớp vào lúc đó . Tôi đã đăng rất nhiều status buồn , và mỗi đêm tôi đều bật khóc , ai cũng nói tôi mạnh mẽ nhưng trong lòng tôi lại khác , cảm giác "thích 1 người mà không được chấp nhận nó đau lắm "
1 thời gian sau ....
Tôi được nghe con Chi kể lại rằng anh ấy đã chia tay bồ mình vì 1 lí do nào đó và nó nói vs tôi rằng :" lúc này là lúc anh ấy cần bạn để tâm sự đấy mày hãy cố lên và hãy làm cho anh ấy quên đi người cũ thì tự ắt anh ấy sẽ chấp nhận mày thôi" . Tối về , tôi cầm điện thoại nhưng chả biết nhắn tin gì vs anh Nam để anh ấy quên đi người cũ và cố gắng học .. Rồi tôi lại nhớ câu con Chi nói lúc chiều và thế là tôi bắt đầu nhắn tin với anh ấy
Tôi: -" anh thế nào rồi "
A.Nam: " anh đang buồn lắm "
Tôi: " vậy đêm nay anh có thể cho em làm nhân vật chính để nghe anh chia sẽ không "
A.Nam: " anh và cô ấy chia tay rồi !"
Tôi : " Tại sao thế không phải tình cảm 2 người đang tốt sao "
A.Nam:" cô ấy thích thằng bạn thân của anh em ạ "
A.Nam:" cô ấy yêu anh chỉ để tiếp cận bạn anh thôi em ạ "
Tôi:" chắc anh bị tổn thương nhiều lắm "
...
Thường thường thì tôi chưa bao giờ thấy anh ấy buồn nhưng lần này là lần đầu và tôi cũng là người đầu tiên nghe anh ấy kể về chuyện tình cảm của mình . Ngày ngày trên trường thấy anh ấy buồn mà tôi không kìm được nước mắt tôi ước tôi có thể lau nước mắt cho anh và làm cho anh cười nhưng điều đó không đến vs tôi ...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro