Chương 1

Tô Mạn Nhu đang là học sinh cấp 3 trường chuyên Tinh Văn, một ngôi trường trọng điểm của thành phố B. Tuy là trường tư nhưng học phí không hề đắt hơn các trường công là bao, thay vào đó, thành tích mới là thứ quan trọng hơn cả. Kì thi đầu vào của trường bao gồm ba lần thi xuyên suốt năm cuối cấp 2, thứ được đánh giá không chỉ bao gồm điểm số mà còn cả cách tư duy lẫn sự tiến bộ trong quá trình học tập.

Lần nào nghe đến cách thi tuyển này cô cũng phải sợ hãi thay cho lứa học sinh đang vùi đầu học để thể hiện bản thân, bởi không ai biết được cách chẩm điểm của Tinh Văn. Bối cảnh của trường cấp ba này vô cùng bí ẩn, kể cả chính phủ cũng đã vài lần đứng về phía trường trong một số vụ bê bối gian lận và hối lộ, khiến ngôi trường này trở thành ước mơ của biết bao các học sinh tài năng mà không có điều kiện. 

Tuy nhiên, không biết có phải do đầu vào chặt chẽ làm các giáo viên tin tưởng học sinh mình quá mức hay không, nhưng môi trường học đường trong trường thực sự rất tệ. Không, phải nói rằng, ngoại trừ thành tích của học sinh, trường học này hoàn toàn không quan tâm đến đạo đức hay nhân cách của học sinh. Em bị bạn ấy đánh? Nếu bạn ấy đánh nhau, sao điểm bạn ấy vẫn cao hơn em? Cách duy nhất để có thể trực tiếp xử lí các đối tượng ô nhiễm như vậy là tự sử dụng quyền lực của bố mẹ để giải quyết riêng ngoài trường.

Điển hình trong lớp 12-3 của cô, hơn một nửa lớp là ưa bạo lực, suốt ngày kéo bè kéo cánh đi gây chuyện với các bạn học khác. Bọn họ học lực không tệ, không dám chọc đến những bạn top đầu lớp nên chuyển sự 'quan tâm' tới một số bạn đứng cuối lớp. Và kẻ vì đau bụng nên bỏ một nửa bài kiểm tra tháng đầu năm học như cô, chính là đối tượng quan tâm trọng điểm. Chửi rủa, quát mắng, trêu chọc, sai vặt; gần như không giờ ra chơi nào là cô có thể ngồi yên một chỗ. Chắc cô vẫn phải tạ ơn trời là bọn họ không dám náo loạn trong giờ học, không thì chắc sau vài tháng là cô cuốn gói ra khỏi trường được rồi QAQ

Tính ra nhà Mạn Nhu cũng không phải quá nghèo, chỉ là bố mẹ lẫn anh trai lúc nào cũng bận, lần nào gặp mặt chào một câu thôi là đã chạy đi mất rồi. Cô vốn tính cách yếu đuối, mấy lần định nói đều không thành liên mặc kệ. Dù sao cũng chỉ là bị nói vài câu, cô ngoan ngoãn làm theo thì các bạn ấy cũng không hề làm khó cô quá mức. Bố mẹ anh trai cô cũng biết cô luôn nghe lời, nên trước giờ đều bận rộn với công việc, biết cô đỗ vào Tinh Văn cũng yên lòng mà tiếp tục bận. Mạn Nhu nhiều lúc cũng thất rất tủi thân, muốn ôm bố mẹ mà khóc lóc kể lể áp lực học tập và bạn học xấu tính; nhưng rất lâu rồi cô còn không được ngồi ăn chung với cả nhà. 

Vậy nên, trong lúc mọi người đập cái filter ngoan hiền lên cô, thì cô lén lút... lén lút yêu đương qua mạng!

Đúng, Mạn Nhu trong lúc tâm tình xuống dốc, mất phương hướng đã vô tình kết bạn với một acc lạ tên XJ. Cô và đối phương nhắn tin qua lại vài lần, đa phần đều nhất trí coi đối phương là thùng rác để xả giận. Sau vài lần thì bắt đầu thân thiết hơn, bắt đầu giúp đỡ, trấn an khuyên nhủ nhau. XJ cũng nhiều lần cảm thán rằng bọn họ cứ như hai con mèo sáng cào nhau chí chóe chiều liếm lông vỗ về nhau.

Vốn bọn họ chỉ là bạn bè qua mạng bình thường, cho đến một buổi trưa; Triệu Ly Ly, người hay túm tóc cô chửi bậy; bắt gặp cô trốn trên sân thượng nhắn tin cho XJ liền cướp điện thoại cô để trêu chọc. Thực sự những điều cô ta nói đều rất khó nghe, tuy đều hướng về phía cô nhưng cô biết cô ta đang móc mỉa XJ sao lại để ý tới con nhãi thất bại như cô. Lần đó cô tưởng mình tức giận đến mức muốn lao vô đánh nhau luôn, nhưng Triệu Ly Ly chỉ móc mỉa cô vài câu rồi ném trả điện thoại lại cho cô và bỏ đi. Khi cô còn tưởng mội chuyện đã kết thúc thì để ý trên điện thoại, là tin nhắn cuối cùng, được gửi từ phía cô:
"Anh đẹp trai, em thích anh, anh làm bạn trai em nha!"

Khoảnh khắc đó, là lần đầu tiên Mạn Nhu nghĩ đến cái chết. Cuộc sống bị bắt nạt luôn là một vòng lặp nhạt nhẽo; cô cứ dồn ép bản thân, không có ai để chia sẻ, để bộc lộ tâm tình. Và rồi XJ đến như một vị chúa cứu rỗi cô, khiến cô dần có niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Anh động viên, khuyên nhủ cô đứng lên chống lại bạo lực học đường, cô không dám; anh liền đổi hướng hằng ngày gửi đủ thứ xàm xí để giúp cô nâng tinh thần.

Anh ấy tốt như vậy, dịu dàng như vậy; càng làm Mạn Nhu tự ti. Cô xác thực chỉ là một con nhóc yếu ớt, lức nào cũng chỉ biết dựa dẫm vào anh; vậy nên, dù đã thích anh từ rất lâu rồi, cô vẫn không dám nói ra.

Cô sợ nói ra rồi thì cái mối quan hệ bạn qua mạng chênh vênh này cũng chả còn nữa.
Vậy mà bây giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro