Mùa đông tàn

  Hôm nay trời mưa đột ngột đi đến, cơn mưa thật to như cuốn theo những nỗi buồn đang dâng trào trong lòng tôi. Hôm nay cũng là ngày tôi với Huy chia tay. Tôi và cậu ấy đã quen nhau 3 tháng rồi, điểm lại rất nhiều kỉ niệm nhưng trong phút chốc khi thấy Huy ngồi cùng bọn con gái trong lớp trò chuyện thân mật và đèo nhau đi uống trà sữa, tôi đã nóng mặt.
  Ừ! Thì cậu là hotboy, tớ chỉ là một cô gái bình thường, khuôn mặt bình thường, học hành bình thường và tất cả tớ có đều bình thường.
  Tôi là vậy đấy, có lẽ hơi nóng nảy nhưng nếu không biết được sự thật rằng Huy nối dối để đi trà sữa thì mọi bực tức sẽ không bùng ra và dẫn đến cãi nhau như giờ. Thất vọng đến thế, tôi đã buông lời chia tay mặc dù Huy có phần ngạc nhiên và khuyên tôi bình tĩnh. Tôi gượng không khóc, vội chạy thẳng về trước để cậu ấy không nhìn thấy những giọt nước mắt yếu đuối kia.
  Trên đường về nhà, không có dù, cơn mưa như cố trút xuống tôi, cố gắng quên đi cơn lạnh nhưng có lẽ vết thương này thì không thể được.
- Này, chờ tớ nữa, cậu nhỏ con mà đi nhanh thế. - Giọng nói quen thuộc của Long vang lên, đang tiến lại gần tôi. Hai chúng tôi quen nhau từ hồi lớp 10, dường như đủ gọi là thân.
- Gọi nãy giờ mà cậu như người mất hồn thế? An!
- Ừ - Tôi nói nhẹ.
- Sao thế? Nhìn tớ này, mặc áo khoắc này vô rồi trùm đầu đỡ đi, muốn lại bị bệnh hay sao? - Vừa nói cậu đưa áo khoắc phủ lên đầu tôi khỏi những hạt mưa trong suốt kia.
Tôi quay lại, nước mắt đầm đìa, chẳng biết nói gì thêm, chỉ cần có người bên cạnh là ấm ấp rồi. Điện thoại trong túi reo lên liên tục, không biết Huy có hiểu hết những suy nghĩ khốc khó trong đầu tôi bây giờ không?
- An này, sao thế? Có phải cậu với Huy lại cãi nhau không? Lúc nãy cậu ấy có nhắn tin cho tớ ....
- Đừng nói nữa, đừng nhắc gì về Huy - Tôi quát tới đến nỗi Long giật mình, hai mắt tròn xoe nhìn tôi.
- Ừ, tớ biết rồi, thôi để tớ đưa cậu về nhé.
  Nhiều lần như vậy, Long biết lúc đó tôi cần sự yên tĩnh. Hai chúng tôi rảo bước, chẳng ai lên tiếng, tại sao tôi lại thấy con đường hôm nay dài thế kia?
Cơn mưa cũng tạnh hẳn khi về đến nhà, dù mình bị ướt nhưng trông Long còn thảm hơn nữa.
- Mai tớ trả áo nha.
- Ừ! Mai gặp, cậu ngủ ngon.
  Tối đó, tôi trùm mền khóc nức nở, cho những gì đã qua của tình yêu đầu tiên vô vị. Khóc cho những kí ức mong manh dễ vỡ và dối trá kia.
  Xoa nước mắt và vỗ nhẹ hai mí mắt cho đỡ sưng, tôi rửa mặt, đồng hồ đả chỉ hơn 11h, đây là lần đầu tôi thức khuya từ lúc quen Huy. Bật điện thoại, nhiều tin nhắn Huy gửi đến, toàn xin lỗi và giải thích, tôi thừa biết cậu ấy khéo nói lắm.
Cho đến khi đọc được tin nhắn cuối "Ừ, thôi cậu cứ làm những gì mình thích." , nước mắt tôi lại lẳng lặng tràn ra, tôi không thể kiềm được lòng trước sự vô tình ấy. Là tôi hay cậu ấy ích kỉ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro