Part 1
Tôi vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, hít thở không khí của mùa thu. Năm nay, tôi đã là học sinh lớp mười một rồi. Tôi của những năm vừa qua đã cố gắng làm thật tốt, thi đậu vào ngôi trường mình yêu thích, đạt loại giỏi trong mười năm vừa qua, thành tích học tập ai nhìn vào cũng đều ao ước. Nhưng, trong thâm tâm tôi, một phần nào đó, lại cảm thấy vẫn chưa đủ.
''Thưa cô, hôm nay Nam Tuấn lại nghỉ nữa ạ!'' Giờ sinh hoạt và cô bạn lớp trưởng lại đang kể tội không một chút thương tiếc với cô giáo chủ nhiệm. ''Lại nữa? Không thể để tình trạng này diễn ra hoài được, tôi sẽ bắt thằng nhóc viết bản kiểm điểm!''. Khuôn mặt cô hằn lên vẻ tức giận. Phía dưới có tiếng xì xào bàn tán.Tôi liếc mắt đi một vòng, và cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề vừa rồi.
Người vừa được nêu tên - Nam Tuấn, học chung trường cấp II với tôi,học giỏi, chơi thể thao cực siêu, lại rất đẹp trai, được cả một đám con gái vây quanh. Chả bù với tôi, ngoại hình bình thường, thể thao dở tệ, chỉ được cái học tốt, một mống người theo cũng không có. Nhưng tôi cũng chỉ muốn dành thời gian cho những việc mình yêu thích thôi. Và kiếm bạn trai không nằm trong số đó... Giờ ra chơi, tôi vừa cầm cuốn sách đang đọc dở dang ban nãy ra ngồi ở gốc cây phía trong sân sau. Sân sau được bao bọc bởi những bức tường sơn màu xanh dịu, vừa rộng lại vừa thoáng, còn có bóng râm rất dễ chịu nữa, rất thích hợp để thư giãn. Đang chăm chú vào thì phía sau bỗng phát ra tiếng động rất lớn. Tôi giật mình quay đầu lại, hử, một cái cặp? Vẫn chưa hiểu vì sao lại có một cái cặp nằm ở đó mặc dù ban đầu thì không, thì có người đang cố leo lên ở phía trên tường. Ồ, là cậu bạn Nam Tuấn đi học trễ đây mà, đang tính lẻn vào bằng cách này ư?
''Á, chết!''.Chưa định thần được gì thì đã thấy cậu ta mặt chạm đất. ''Ui da, đau quá!'' Cậu ta ôm cặp đứng dậy, phủi đất, rồi cảnh giác đi vào sân trường. ''Ớ, có người ở đây sao?'' Cậu ta bây giờ mới để ý đến. ''Xin chào! Chà, sao lại không đường đường chính chính đi vào mà lại vào bằng đường này nhỉ? '' Tôi ngước lên, cười cười chọc. Cậu ta ung dung nói: ''Đi học trễ thì phải trốn vào bằng cách này thôi! Không còn sự lựa chọn nào khác. Cậu đừng nói cô nha! Kẻo sau này đi học trễ nữa thì tớ không còn đường nào để vào nữa đâu!''. Tôi cười tươi hơn nữa: ''Được thôi, tôi không có nói đâu!'' Cậu ta cười, rồi chạy biến lên phòng học.
_________________________________
Hết giờ ra chơi, tất cả mọi người xếp hàng vào lớp. Có lẽ may mắn sẽ không đến với cậu ta đâu, vì tiết tới cũng là tiết của cô chủ nhiệm lớp tôi mà. Đúng như dự đoán, cô tôi ngạc nhiên khi thấy Nam Tuấn có mặt, nhưng không vì vậy mà cô quên mất việc mình cần làm, thế là bản kiểm điểm vẫn sẽ được thực thi. Qua 5 tiết học mệt mỏi, cuối cùng tiếng chuông reo ra về cũng đã vang lên...Tôi đang đi ngang qua cửa sổ phòng giáo viên để ra phía cổng, thì có tiếng gọi: ''Ê, Hạ An!''. Tôi quay lại thì thấy Nam Tuấn, cậu ta bị cô tôi bắt xuống đây viết bản kiểm điểm. ''Nè, cho hỏi mấy giờ rồi?'' Cậu nhìn tôi, hỏi một câu ngớ ngẩn. Tôi nhìn cậu, tỏ vẻ khó hiểu: ''Hỏi gì kỳ lạ vậy? Mới reng chuông báo ra về mà? Dĩ nhiên là 5h15 rồi''.
Cậu ta gãi đầu: ''Ờ ha, quên mất tiêu.'' Rồi lại nói tiếp: ''Nè, đợi tớ viết xong bản kiểm điểm rồi mình về chung đi!''. Tôi ''Hả?'' một tiếng. Cậu ta làm tôi khó hiểu hai lần liên tiếp trong ngày. Cậu ta nổi tiếng đẹp trai mà, sao giờ lại đi mở lời với một đứa nhan sắc tầm thường như tôi nhỉ? Đáng lý ra phải sánh vai với một cô gái xinh đẹp chứ? Mà thôi, có người nói chuyện trên đường về cũng được... Cậu ta tiến lại phía tôi với một nụ cười không thể nào tươi hơn. ''Xin lỗi đã bắt cậu đợi nhé!'' Cậu ta không có vẻ gì là hối lỗi cả. Tôi bước đi về phía cổng: ''Về thôi!''.
Mặt trời đã lên cao, và hoàng hôn cũng đã buông xuống. Tôi đi đằng trước, cậu ấy nối gót tôi phía sau. Sau bầu không khí này lại im ắng thế? Nam Tuấn im lặng từ nãy đến giờ, rồi cậu lên tiếng gọi tôi ''Nè, Hạ An,''. ''Gì vậy?'' Tôi xoay người lại. Cậu đột nhiên tiến gần về phía tôi, giọng thật dịu dàng ''...Tớ không biết là tóc cậu lại đẹp như thế này đấy...'' vừa nói vừa nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt của tôi. Tôi ngạc nhiên, tròn xoe mắt nhìn cậu, miệng tôi há hốc, nhịp tim tôi như ngừng lại, tôi không tin được cảm giác từ năm giác quan đang truyền đến.
''H-Hả? C-Cậu làm gì vậy?'' Tôi bỗng dưng trở nên lắp bắp, mặt đỏ lựng hết cả lên. Cậu mỉm cười, thu tay lại về phía mình, thì thầm ''Về thôi,'' rồi tiến về phía trước. Tôi vẫn đứng tần ngần ra đấy. Được vài ba bước, cậu quay đầu lại ''Sao cậu lại đứng đó? Về thôi nào!''... Cậu làm như thế với tôi rồi mà vẫn thản nhiên nói kiểu đó vậy hả? Tôi nhìn cậu chằm chằm, rồi bước về phía cậu. Cậu lại cười, bây giờ tôi mới để ý, nụ cười của cậu, như bọn con gái vẫn thường đồn đại là ''Say đắm lòng người''. Ánh chiều tà mơn man trên mái tóc ngắn của cậu ấy, và cộng với nụ cười kia, thì gọi cậu ta là ''Thiên thần'' cũng không có gì là sai cả nhỉ? Ừ, tôi cũng thừa nhận mà. Từ khuôn mặt cậu, tới mái tóc cậu, tới hàng mi dài khẽ rung nhẹ, và khi cậu mỉm cười, đôi mắt đen thăm thẳm một vùng trời sao. Và tôi chợt nhận ra, tình yêu...là điều mà tôi vẫn còn thiếu...
Sáng hôm sau, tôi vào lớp trong tình trạng thiếu ngủ. Cả đêm qua tôi chẳng ngủ được miếng nào vì mãi trằn trọc về việc cậu đã nói và làm với tóc tôi. Cậu nhìn thấy tôi đang ngồi nhìn vào khoảng không trên trần nhà, mắt lừ đừ nhưng lại không nói gì, bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Cái đồ đáng ghét, cậu ta vẫn vui vẻ như thường lệ, và xung quanh vẫn tấp nập đám con gái, thật muốn lại đánh cậu ta một cái quá. ''Trời, An, làm gì mà nhìn như người sắp chết vậy?'' Cô bạn thân của tôi - Yến Vy, giật mình khi thấy tôi ngồi đó với khuôn mặt xám xịt.
''Làm gì có! Chỉ là tớ buồn ngủ thôi!''. Yến Vy - là cô bạn tôi quen từ thời cấp II, học khá, xinh đẹp, chỉ có điều là tính cách hơi bị kỳ lạ. Cô bạn ngồi phía trước tôi, quay xuống nhìn tôi một cách chăm chú, rồi hỏi ''Bộ cậu có chuyện gì phiền lòng không ngủ được hả?''. Tôi ngạc nhiên, chà, phán đoán đúng quá ấy chứ, nhưng làm sao có thể nói ra chuyện ngại ngùng như vậy.
''Không sao đâu, tớ ổn mà. Có gì tớ sẽ kể cậu nghe sau, bây giờ không tiện lắm...'' Tôi liếc mắt nhìn Nam Tuấn. Cô bạn ái ngại nhìn, lo lắng tôi có ổn thật không. Tôi phủi phủi tay ra hiệu là không có gì phải lo cả...Rồi chuông reo, cả lớp lại phải bắt đầu học 5 tiết đầy căng thẳng.
Ra chơi, tôi lại tót ra phía sân sau ngồi đọc sách. Nhưng hôm nay bầu trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tiếng lá cây chạm vào nhau nghe xào xạt, khiến cho tôi không tài nào chịu nổi cơn buồn ngủ đang ập đến nữa... Tôi giật mình dậy vì tiếng chuông reo, ''Hơ, tới giờ vào lớp nữa rồi...''.
Đang định đi thì từ trong sách của tôi rơi ra một tờ giấy đề hai chữ ''Xin Lỗi''. Cái gì đây? Cái này không lẽ là trò đùa của một ai đó? Tôi nhặt nó lên. Kẹp lại vào trong sách rồi nhanh chóng chạy lại xếp hàng vào lớp.
Cuối giờ, tôi phải ở lại làm chút việc cho thầy nên về khá trễ. Lớp học không còn một bóng người. Tôi bước đi trên hành lang đầy những nắng vàng. Không hiểu sao tôi lại rất thích cảm giác này. Một thân một mình, vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời cao xanh vời vợi, nghe gió mơn man trên làn tóc, thật yên bình biết bao! Đang tận hưởng niềm vui của riêng mình thì tôi đâm sầm vào một ai đó.
''Đau quá!'' Tôi nhăn mặt rồi ngước lên nhìn. Là Nam Tuấn. Cậu đang đứng tựa lưng vào thành tường trước cầu thang xuống tầng 1.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro