Part 2


''Cậu có sao không?'' Cậu ta cuống quýt chìa tay ra. Tôi nhìn tay cậu, rồi lại nhìn cậu, nhưng rồi vẫn chọn nắm lấy .

''Xin lỗi nha, không để ý nên tớ lỡ đụng vào cậu.'' Cậu kéo tôi đứng lên, mặt đỏ bừng, ''Không sao đâu mà, tại tớ đứng chắn trước đường đi thôi... ''.

Tôi lí nhí cảm ơn. Tay cậu, vừa to lại vừa ấm. Nó làm tôi cảm thấy vui lên hẳn. ''Sao trễ vầy rồi cậu vẫn chưa về vậy hả Nam Tuấn?'' Tôi vén mái tóc ra đằng sau tai, hỏi. ''Lúc nãy cô bắt tớ ở lại để làm bài kiểm tra lúc tớ nghỉ học ấy mà, vô tình tớ thấy cậu nên chợt nghĩ về một mình chắc buồn lắm nên ở lại đợi luôn...Vậy, về chung với tớ nhé?''. Có thật là cậu có một ý định tốt bụng như thế không hả? Tim tôi đập thình thịch.

Tôi cười,''Ừ, về thôi!''.

Tôi và cậu sóng vai nhau dưới những hàng cây xen kẽ ánh chiều tà. Những chiếc lá vàng chao lượn trên không trung trước khi phủ kín con đường nhựa ở phía dưới chân. Cậu đi trước, tôi theo sau. Mái tóc cậu được nhuộm vàng màu nắng, cả đôi vai cũng có vài vệt nắng đậu lại. Tôi đi sau mà lòng cứ thấp thỏm. Khung cảnh trước mắt phải nói là đẹp như tranh vẽ ấy. Làm sao đây, sao tim tôi lại đập nhanh thế này? ''Bữa trước...Xin lỗi...'' Tôi đang không biết phải làm sao thì Nam Tuấn lên tiếng. ''À, vụ đó à? Mà sao cậu phải xin lỗi chứ?'' Tôi đan hai tay lại với nhau.

''Tại tớ mà cậu không ngủ được...'', cậu thì thầm, đầu có vẻ hơi cúi xuống. Cậu cũng có để ý sao? Tôi cứ tưởng cậu lơ tôi luôn rồi mà? Để mặc một mình tôi tự lo liệu lấy. ''À,thì,đâu có sao...''Tôi hướng ánh mắt ra xa. 

Bầu không khí lại im lặng. Được một khoảng, thấy ở chỗ này phải rẽ, tôi quay sang nhìn cậu nói, ''Nhà tớ ở phía bên đây nên, tạm biệt nhé, mai gặp lại''. Nam Tuấn chợt khựng lại, ánh mắt nhìn tôi trông có vẻ chờ đợi, ''Nè, từ bây giờ, ngày nào, mình cũng về chung có được không?''. Tôi ngơ người ra. A, bây giờ thì tôi mới biết, thiên thần,là có thật...

Và từ đó, ngày nào chúng tôi cũng cùng về với nhau. Cứ tan trường là tôi và cậu - cả hai sánh bước cùng nhau trên đường về nhà. Và hình như ai đó, cứ mỗi buổi sáng là lại đặt một hộp sữa dâu xinh xinh ở trong ngăn bàn của tôi. Dễ thương thật! Tôi cứ tưởng nó chỉ diễn ra trong một hai ngày thôi nhưng tính từ thời điểm đó tới giờ cũng đã được 1 tuần rồi. 

Ngay khi nhìn thấy, tôi cũng sớm đoán được thủ phạm là ai rồi. Tôi cầm hộp sữa trên tay, giả bộ không chú ý đến cậu, nhưng tôi biết cậu đang chăm chú nhìn xem tôi có uống nó không. Đột nhiên tôi quay sang phía cậu, có lẽ cũng không biết là tôi lại làm thế, nên cậu vội vàng hướng tầm nhìn ra chỗ khác, mặt đỏ lựng cả lên. Con trai đỏ mặt, thật sự rất dễ thương. 

Tim tôi bây giờ có cảm giác thật kỳ lạ. Cứ nhìn thấy Nam Tuấn cười hay làm tất cả mọi thứ từ chơi thể thao, dáng ngồi nghiêng học bài, và cả giọng nói nữa, đều làm tim tôi đập nhanh đến phát điên. Có lẽ, tôi thích Nam Tuấn mất rồi. Tôi cứ nghĩ chuyện sao mà đơn giản đến thế, thì một hôm, khi đang đi ngang qua đám con gái lớp bên - có vẻ hình như là fan của Nam Tuấn, vì tôi cũng có biết mặt vài cô bạn hay lẽo đẽo đi theo cậu. 

''Nè,nè, con nhỏ mà tớ nói kia kìa, nó gần đây hay đi chung với Nam Tuấn mỗi khi tan học đấy.'' ''Thật sao? Cô ta có cái gì mà Nam Tuấn phải thích chứ? Xấu xí đến thế là cùng'' ''Ê, này, cậu nói vậy có lẽ sai sự thật rồi đấy, cô ta cũng đẹp mà...Đẹp quá nên mới giở trò quyến rũ Nam Tuấn đó, không phải sao?'' ''Hahaha, nực cười thật''. Các cô nói xấu người khác mà lớn tiếng vậy à? Cốt để tôi nghe thấy phải không? Nói tôi xấu thì được, nhưng nói tôi không thích Nam Tuấn thì lại khác đấy!

Tan học, tôi đang bước đi ung dung tự tại thì lại gặp ngay đám con gái ban nãy. Đám này có tận 3 người lận, chỗ này lại vắng teo, biết kiếm đâu người kêu cứu đây? ''Này, cô bạn, đứng lại nói chuyện một chút nào.'' Cô gái có vẻ là người cầm đầu liền giựt phắt lấy túi xách đang đeo trên vai tôi. Ngày hôm nay sao mà xui xẻo thế không biết! ''Nói chuyện gì? Tôi có việc bận, làm ơn trả lại tôi túi xách đi!'' Tôi ngao ngán nhìn chiếc túi xách mới mua bị cướp mất từ tay mình. ''Được, tôi sẽ trả lại balô, nhưng trước tiên, cô phải hứa là không được lại gần Nam Tuấn nữa.''

Cô bạn nhướn mắt nói với tôi. Biết ngay thể nào cũng có mấy cảnh bạo lực học đường vầy mà, dính tới tình yêu là mấy cô bạn nhìn hiền bỗng lập tức thay đổi thành mấy cô bạn đanh đá, ăn nói chua ngoa liền.

''Gì? Tôi có dính dáng đến Nam Tuấn của mấy người hả? Xin đính chính lại là không có nhé!''

''Chứ sao gần đây cứ hết giờ học là cô và Nam Tuấn lại đi về chung hả? Sao cô dám làm vậy?'' Cô bạn trừng mắt nhìn tôi.

''Hả?'' Tôi bực mình rồi đó. ''Cái gì? Ai cho cô cái quyền cấm đoán người khác hả? Nếu đã thích đến vậy thì sao không tự mình giành lấy nó chứ? Ở đây làm ba cái chuyện hèn nhát thế để làm gì? Tưởng hay ho lắm à?'' Tôi tiến đến gần hơn với sắc mặt đanh lại.

''Cô...cô...dám''

''Sao? Tôi nói sai à?''

''Nè, dừng lại đi!'' Nam Tuấn từ đâu chạy ra giật lấy chiếc balô trên tay cô ta và tiến đến trước mặt tôi, đưa một tay ra bên trái, như để bảo vệ. ''Để cô ấy yên!'' Cậu ấy hét lên.

''N-Nam Tuấn? Sao cậu lại ở đây?'' Cô bạn nét mặt sợ hãi.

''Để bảo vệ người con gái tôi thích!'' Cậu ấy nói chắc nịch như khẳng định.

''Vì vậy nên, các cô mau tránh xa ra đi!''

Cô gái cầm đầu và hai người còn lại đột nhiên trở nên rụt rè.

''Đi thôi, Hạ An!'' Cậu kéo tay tôi đi.

Tôi ngoảng đầu lại.

''Nè, biết gì không? Là Nam Tuấn đã mở lời với tôi trước đó. Thế nên, các cô cũng biết kết thúc rồi nhỉ?'' Tôi cười.

''C-Cô nhớ đó!'' Nói rồi, cả ba người chạy đi mất. Trên đường về, cậu nhất quyết cầm balô của tôi, không chịu trả lại.

''Xin lỗi, lại là tại vì tớ mà cậu phải chịu bị sỉ vả oan như vậy.''

''Đúng là tại cậu thật đấy! Vì thế nên cậu phải đền bù cho tớ!'' Tôi liếc nhìn cậu, khẽ nhếch mép.

''Đền cái gì bây giờ?'' Cậu gãi đầu.

''Hẹn hò với tớ nhé?'' Tôi nhìn cậu, cười thật tươi.

'' H-Hả?'' Nam Tuấn mở to đôi mắt, ngạc nhiên nhưng đôi môi lại cười.

'' Tớ biết cậu thích tớ mà, tờ giấy có chữ Xin Lỗi, hộp sữa dâu trong ngăn bàn, cả việc chạm vào tóc tớ và việc rủ tớ về chung nữa, những điều đó, quy lại, vẫn chỉ là cùng về một lý do thôi, có đúng không?''

''...'' Cậu nhìn tôi, im lặng. Khuôn mặt bắt đầu đỏ bừng lên.

'' A, bây giờ nhìn cậu dễ thương lắm đó!'' Tôi chọt chọt vào má cậu.

Đột nhiên cậu nắm lấy tay tôi, nhìn thẳng vào mắt, ''Tớ sẽ làm bạn trai của cậu!'' rồi cười.

Sáng hôm sau, khi vừa ra khỏi nhà, đã thấy Nam Tuấn đứng ở đó. ''Chào buổi sáng, cậu lại đây, tớ chở cậu đi học!''

Tôi bước về phía Nam Tuấn, ''Chào buổi sáng. Làm phiền cậu nhé!'' rồi ngồi lên yên xe.

Tiếng gió vun vút bên tai, hai hàng cây rợp bóng râm, bầu trời như vừa được gột rửa, tôi và cậu - đã chính thức trở thành một đôi. Ngồi sau yên xe, nhớ lại chuyện hôm qua, mặt tôi đỏ hết cả lên, ''Trời ạ, hôm qua mình làm sao vậy? Như thế có nhanh quá không? Cậu ấy có cảm thấy phiền không? Xấu hổ quá đi!''

Thấy tôi im lặng, cậu hỏi, ''Nè, sao vậy? Cậu có vẻ im lặng quá?''

''Không có gì, tớ đang suy nghĩ thôi.''

Vừa nói dứt lời thì đột nhiên xe xốc lên một cái, làm tôi ngã nhào về đằng trước, hai tay ôm lấy eo của Nam Tuấn.

Mặt cậu lại bắt đầu đỏ nữa rồi. Dễ thương thật đấy! Như thế lại càng làm tôi siết chặt hơn. Cậu hỏi, '' Hạ An, cậu có muốn... đi công viên chơi với tớ không?''. ''Mai là chủ nhật mà đúng không? Được đó, lâu rồi tớ cũng chưa đi đâu.''

'' Vậy mai 10 giờ gặp nhau nhé, địa điểm tớ sẽ nói với cậu sau.''

''Ừ, tớ mong chờ lắm đấy''.

Tôi thôi nghĩ ngợi nữa, gục đầu vào lưng của Nam Tuấn và cứ như thế suốt đường đến trường. Cậu bạn bị tôi bất ngờ ôm giật thót lên một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: