Part 3

10 giờ sáng hôm sau, tôi đi đến chỗ đã hẹn. Hôm nay là chủ nhật, trời lại nắng đẹp, thế nên rất đông người tới. Khó khăn lắm tôi mới tìm thấy Nam Tuấn. Cậu đứng khuất vào trong nên tôi không thấy. Nam Tuấn hôm nay mặc áo thun và quần jean. Lần đầu nhìn thấy cậu không mặc đồng phục thấy cứ kỳ lạ làm sao ấy. Nam Tuấn nhìn tôi, rồi đưa một tay ra phía sau gáy, ''Hôm nay...nhìn cậu dễ thương lắm.''

Tôi cười, vậy à? Cảm ơn cậu nhé! Nhìn cậu cũng bảnh lắm đó. Mặt cậu lại càng đỏ hơn.

Công viên có rất nhiều trò chơi, làm tôi háo hức kéo tay Nam Tuấn đi. ''Nè, ta thử chơi tàu lượn siêu tốc trước đi!''.

''Cậu chơi được không đó? Tớ cứ tưởng cậu không thích mấy trò này chứ?''. Tôi quay sang nhìn cậu, ''Hả? Tớ thích mấy trò cảm giác mạnh lắm! Cứ chơi đi, tớ không sao đâu!''. Sau khi thử xong trò tàu lượn siêu tốc, chúng tôi đi tới ngôi nhà ma, rồi tới chơi đu quay, cảnh nhìn từ trên cao xuống rất đẹp, sau đó chúng tôi còn chơi thêm vài trò nữa. Cậu nhìn tôi đầy ngạc nhiên, ''Chà, cậu chơi mấy trò này giỏi thiệt!''. ''Vui thì chơi thôi mà.'' Tôi nói. ''Ta lại kia ăn trưa đi!''. Tôi mở hộp đựng bánh sanwich tự làm ở nhà ra. ''Cậu tự làm đó à? Tuyệt quá!'' Nam Tuấn reo lên. ''Tớ ăn nhé!''

Nam Tuấn cầm bánh lên, cắn một phát thật to, ''Ngon quá đi!''. Tôi cười, nhìn cậu vui vẻ thế này thật hay quá. Sau khi bữa trưa đã xong, tôi và Nam Tuấn cùng nhau đi dạo. Chúng tôi di chuyển đến hồ sen cách hơi xa chỗ này một chút. ''Nè, nè. Nhìn xem. Đẹp quá đi, nước hồ trong vắt nhìn thấy cả đáy luôn kìa. A, có cả cá nữa!''Tới lượt tôi reo lên đầy hạnh phúc. ''Đẹp thật.'' Nam Tuấn mỉm cười. Đột nhiên có một giọt nước rơi xuống tay tôi. ''Ủa, nước ở đâu thế nhỉ?''

Vừa mới dứt lời, nhiều giọt nước từ trên trời bỗng bất thình lình đổ xuống. ''Trời mưa sao? Hôm nay dự báo thời tiết nói nắng cả ngày mà?'' Nam Tuấn kéo tay tôi chạy đi tìm chỗ trú mưa. Chúng tôi ngồi tạm ở một băng ghế đá có mái che. ''Phù, may quá.'' Nói vậy thôi nhưng hầu như chúng tôi đã bị ướt hết phân nửa. Tôi đưa chiếc khăn tay cho cậu, ''Cậu lau đi''. Cậu đón lấy từ tay tôi, mỉm cười cảm ơn. 

''Vậy còn cậu?''. ''À, tớ luôn đem theo hai cái để đề phòng nhiều trường hợp.'' Tôi nói rồi lục tìm trong túi. Quái lạ, nhớ rõ ràng hôm qua đã bỏ hai chiếc khăn vào đây mà? Tôi lay hoay tìm. Cậu kéo tôi sát lại gần, ''Cậu để quên rồi đúng không? Thôi, để tớ lau cho.'' Rồi cậu di chuyển chiếc khăn từ trán cho đến xuống phía cổ. Mặt cả hai đều đỏ lựng hết cả lên. ''Được rồi...Cảm ơn cậu.'' Tôi nghĩ như thế là đủ rồi. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái che, trắng xóa cả một bầu trời mới lúc trước còn trong xanh, tôi và cậu - im lặng ngồi ngắm nhìn cơn mưa đang ngày một nhỏ dần.

''Nè, ước mơ của cậu là gì vậy?'' Nam Tuấn hỏi tôi. ''Ước mơ của tớ á? Hừm, rất khó nói, vì bây giờ có rất nhiều điều mà tớ mơ ước lớn lên sẽ được thực hiện nó. Có thể sau này tớ sẽ làm trong ngành kinh doanh đấy''. Cậu gật gù. Rồi tôi hỏi cậu, thế còn cậu thì sao? Ước mơ của cậu là gì? Nam Tuấn đưa ánh nhìn ra xa xăm trong làn mưa, ''Tớ muốn làm họa sĩ''. 

Tôi biết cậu ước mơ gì mà, thời cấp hai tôi thường hay thấy cậu ngồi phía sau gốc cây cùng với cuốn tập vẽ. Cách cậu điệu nghệ tạo ra những đường nét uyển chuyển thật sự nhìn cậu rất tuyệt vời luôn ấy. Ánh lên một thứ hào quang mang tên ''thiên sứ''.

Có vẻ tôi đã thích cậu ấy từ ngày đó rồi nhỉ? ''Tuyệt nhỉ?''. ''Sau này rồi cậu sẽ thấy nó tuyệt vời hơn nữa kia!'' .Tôi bật cười, ừ, tớ chờ điều tuyệt vời kia đấy...''Cậu thích tớ từ khi nào vậy?'' Tôi không ngước lên nhìn cậu. ''Hả? Sao tự nhiên lại...'' Cậu giật mình. 

''À thì, tớ chỉ muốn biết...'' Tôi khẽ cười. Cậu nói, ''Từ hồi cấp II. Lúc tớ thấy cậu đang ngồi đọc sách, không hiểu sao hình ảnh đó rất đỗi bình yên, nó đã khắc sâu vào trong tâm trí tớ. Và thế là tớ thích cậu''. Từ lúc đó sao? Cũng đã 3 năm rồi đấy. Tôi nhìn cậu, vẻ mặt bất ngờ. ''T-Tại tớ thuộc tuýt người khó quên mà''. Cậu biết tôi đang nghĩ gì. Đột nhiên cậu đứng bật dậy,

''A! Trời tạnh mưa rồi. Mình đi thôi''. ''Ừm, đi thôi!''...Tôi cùng cậu, băng qua những con phố dưới bầu trời xanh ngắt, đi qua những dãy đường với hàng cây xanh còn đọng nước trên những tán lá, chúng tôi đi thật chậm,từng bước từng bước, để có thể tận hưởng hơi ấm từ lòng bàn tay truyền vào nhau được lâu hơn. Đó là ngày mà tôi sẽ không thể nào quên được...Mãi mãi.

Từ đó cho đến nay, tôi vẫn luôn thắc mắc, điều gì sẽ tuyệt vời hơn trong tương lai mà cậu ấy nói đây? Trong giờ học những ngày sau đó, tôi thấy cậu lay hoay làm gì đó với cuốn sổ ở phía bàn của mình, hỏi cậu thì cậu bảo đó là bí mật. Tôi thật sự tò mò đấy.

Sáng sớm hôm sau, khi tôi ra ngoài kiểm tra hòm thư xem bưu phẩm tôi đặt đã đến chưa thì tìm thấy một cuốn sổ. Cuốn sổ không dày, có màu xanh nhạt, trông rất đẹp mặc dù nó khá cũ. Bên trong dày đặt những hình vẽ. 

Ngay từ trang đầu đã có dòng chữ ''Lật từng trang cho đến cuối cùng để xem điều kỳ diệu''. Thế là tôi cứ từ từ lật từng trang giấy, và tôi ngạc nhiên nhận ra, người được chọn làm mẫu trong những bức vẽ này...đều là tôi. 

Có cả những hình ảnh từ thời cấp II của tôi nữa. Tên này theo dõi mình từ thời cấp II lận luôn à? Dù có vẻ hơi sợ nhưng tôi vẫn lật tiếp. Tất cả đều là hình vẽ cho đến gần cuối trang bắt đầu xuất hiện vài dòng chữ.

 ''Xin chào, là tớ, Nam Tuấn đây! Cuốn sổ này là bí mật mà tớ muốn nói với cậu. Hạ An biết không, tớ đã luôn thích cậu từ hồi cấp II rồi, nên tớ đã chọn cậu làm mẫu vẽ đó! Xin lỗi vì đã không hỏi cậu trước nhé!'' Trang này chỉ có bao nhiêu đó chữ. Tôi lại lật sang trang tiếp theo, ''Tớ...đã luôn băn khoăn, không biết người đó có phải là cậu không?''. Trang kế tiếp, ''Tớ sợ làm tổn thương cậu. Nhưng, giờ thì tớ đã rõ cả rồi, vì việc có cậu ở đây đã trả lời hết mọi câu hỏi của tớ''. Trang cuối cùng của quyển sổ, kèm theo hình vẽ của một cô gái đang cười thật tươi với bộ đồng phục, mái tóc phấp phới bay trong làn gió, ''Hạ An à! Cảm ơn cậu, vì đã là tuổi thanh xuân mà tớ luôn ao ước!''

END.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: