chương 7
Sau khi cúp máy Trương Vĩnh Hy rời khỏi bệnh viện y trở về con ngõ nhỏ cạnh quán bar ngày trước, nhìn xung quanh rồi nhanh chân bước vào trong.
" Nhìn xem đây là ai a, cuối cùng cũng đến, bọn tao đợi mày cũng thật lâu." Người lên tiếng chính là Hứa Tam mấy ngày trước còn bị người của Từ Hiên truy đuổi chạy trối chết.
Trên mặt hắn lúc này đã sưng như đầu heo rồi đàn em của hắn cũng không khá hơn là bao, nếu hắn không lên tiếng Trương Vĩnh Hy cũng chẳng biết hắn là ai.
Vươn mắt nhìn băng nhóm mặt mày sưng phù không ra người trước mặt y nhanh chóng thấy được thân ảnh quen thuộc . Đó là một người đàn ông trung niên với dáng vẻ hèn mọn râu ria xồm xoàng lúc nào cũng co ro cuối thấp đầu, người trung niên này chính là Trương Bân ba ruột của Trương Vĩnh Hy.
Hứa Tam vỗ vào mặt của Trương Bân, vừa vỗ vừa nói với ông ta.
" Mau ngước lên nhìn con trai mày kia, bây giờ tao mới thắc mắc tên nhóc đó thật sự là con trai của mày à ngoài giống họ ra thì tao có thấy bọn mày giống nhau chút nào đâu hả? Mày làm cách nào sinh được đứa con trai soái khí như vậy ? Chia sẻ chút đi." Dứt lời cả đám đàn em liền cười nhạo, làm cho Trương Bân run càng dữ dội, ông ta cất giọng nhỏ như muỗi trả lời lại.
" Tôi... tôi thật sự... không... không biết, xin...xin các cậu tha...tha cho tôi đi ... tôi thật sự không... không có tiền, nếu... nếu muốn đòi thì đòi nó đi.. nó... nó có tiền đấy!" Dứt lời liền chỉ vào Trương Vĩnh Hy. Đáp lại ông ta là ánh mắt lạnh lùng của y , Trương Bân lập tức co rụt lại.
" Nghe thấy không ông ta nói mày có tiền sao mày không trả thay ông ta đi, tao đã để mày thoát hai lần rồi lần này không may mắn như thế nữa đâu." Hứa Tam cất giọng quyết tuyệt, đồng thời đám đàn em của gã cũng chặn đứng đường lui của Trương Vĩnh Hy.
Y không quan tâm lời đe doạ của gã , y chỉ nhìn chằm chằm vào người được gọi là ba của mình. Từ lúc Trương Vĩnh Hy có nhận thức về thế giới này, y đã biết ba mình chưa bao giờ đặt tình cảm vào mình, lúc nào cũng bài bạc rượu chè. Y luôn tự hỏi vì sao mẹ y lại lấy một người như vậy, ký ức của y về người mẹ đó rất mong manh, y chỉ biết rằng mình có một người mẹ và hình như bà ấy rất đẹp chỉ bao nhiêu thôi.
Đến khi lớn hơn một chút có thể bôn ba ra ngoài kiếm chác từng đồng ít ỏi y đã biết mẹ y có lẽ là bị người ba này của y cưỡng đoạt nên mới sinh ra y. Thế nên bà mới rời đi bỏ lại tiện chủng của kẻ đã lăng nhục bà, mặc kệ sống chết. Trương Vĩnh Hy cười tự giễu nếu năm đó mẹ y phá bỏ cái thai thì tốt rồi, y cũng không phải sống hèn mọn như vậy.
Giương mắt nhìn Hứa Tam y rút trong người một sấp tiền đưa qua cho gã. Bọn Hứa Tam vừa thấy tiền mắt đều sáng rỡ. Trời mới biết mấy ngày nay bọn chúng sống khổ cỡ nào ngày ngày bị đuổi đánh đã vậy còn không có tiền khổ không tả nổi, cũng may hôm nay trong lúc lẫn trốn sau quán bar này chúng bắt gặp lão Trương Bân, mới lợi dụng lão ta kiếm được chút ít.
Dùng tay đếm đi đếm lại số tiền Hứa Tam cau mày
"Chỉ có nhiêu đây?, so với số tiền mà ba mày mượn bọn tao thì chả thấm vào đâu." Gã ta oán giận nhưng cũng không quên nhét tiền vào sâu trong túi.
" Cút qua một bên đi , hôm nay tao tha cho hai cha con bọn mày, lần sau tao đến lấy tiền thì phải ngoan ngoãn giao ra như hôm nay, nếu không đừng trách tao. Mấy đại lão mà tao quen biết đặc biệt thích những tên nhóc cao lớn như mày nên biết sợ mà kiếm tiền trả tao nếu không chờ đợi mày là những ngày tháng sống không bằng chết." Trước khi đi gã còn không quên đe dọa Trương Vĩnh Hy.
________________________
Hai bóng dáng bước đi trên đường vắng vẻ, một bóng dáng cao gầy hiên ngang như cây tùng, bóng dáng bên cạnh thì lại khom lưng tư thế hèn mọn. Hai người này chính là Trương Vĩnh Hy cùng Trương Bân.
Gió ban đêm thổi có chút lạnh lẽo làm Trương Bân co rút người đầu càng cuối thấp hơn nữa, còn Trương Vĩnh Hy biểu thị chả hề gì vì từ lâu y đã không còn cảm thấy lạnh nữa rồi. Đường đêm tĩnh mịch chỉ có đèn đường hắt lên hai bóng người bên dưới.
" Khụ Tiểu Hy à dạo này con ổn chứ?" Trương Bân lên tiếng đánh vỡ sự im lặng này. Trương Vĩnh Hy chỉ nhìn ông ánh mắt không gợn sóng, không chút tình cảm như thể đang nhìn người xa lạ. Ánh mắt này làm Trương Bân cảm thấy không được tự nhiên.
" Ừm tiền con đưa bọn chúng từ đâu mà có?"
Đáp lại ông ta vẫn là sự im lặng, Trương Vĩnh Hy tiếp tục bước về phía trước chẳng mảy may phản ứng, coi lời Trương Bân như gió. Ông ta có chút thẹn quá hóa giận.
" Ta đang nói chuyện với con, ai dạy con cư xử với ba mình như thế hả!?" Nghe câu nói của ông ta , Trương Vĩnh Hy cuối cùng cũng dừng bước y cất một tiếng cười mỉa mai
" Ha~"
Tiếng cười của y khiến Trương Bân cảm giác mình bị xem thường, ông ta lập tức đổi thái độ, mắng y
" Mày cười cái gì hả, tao là ba mày, mày bỏ tiền ra trả nợ cho ba mày thì có gì ấm ức mà mày còn làm cái thái độ đó. Tiền quan trọng bằng mạng của tao hay sao, chẳng phải chỉ là một chút tiền thôi à, đi làm một chút việc là có rồi không phải sao? Đâu phải kêu mày lấy kim cương trả cho bọn chúng. Lần trước mày không chịu trả tiền đã khiến cho ba mày suýt chút nữa là bị đánh chết rồi. Đúng là đứa bất hiếu, ăn cháo đá bát sớm biết mày như vậy thì lúc trước tao đã bóp chết mày rồi!"
Từng lời từng lời nói của Trương Bân như hoá thành thực thể đâm vào tim y. Hóa ra không phải y không thể đau lòng, hóa ra không phải y không muốn có tình thương của gia đình mà chẳng qua nó được chôn quá sâu, sâu đến nỗi y tưởng rằng những khao khát đó không tồn tại. Trương Bân nói đúng tại sao y lại được sinh ra? Tại sao y phải sống đến bây giờ? Có ý nghĩa sao?.
Trương Vĩnh Hy lẳng lặng đứng đó nghe ông ta oán trách mà không nói gì cả y chỉ có thể bảo trì im lặng, y sợ nếu mình lên tiếng sẽ không nhịn được mà bật khóc mất. Mắt thấy Trương Bân tức giận đi về phía căn nhà cũ kĩ, Trương Vĩnh Hy lập tức như mất đi điểm tựa mà ngồi sụp xuống bên đường, y đặt tay nắm lấy nơi vị trí trái tim mình.
Dù biết không thể trông chờ điều gì từ người gọi là ba của y nhưng nghe những lời Trương Bân nói ngực y rất đau, đau đến không thở nổi. Trương Vĩnh Hy ngồi co ro bên đường một tay ôm trọn lấy đầu gối tay còn lấy nắm chặt trước ngực, dáng vẻ của y lúc này thật đáng thương, cô đơn tịch mịt, không có nơi nương tựa.
__________________________
Reng~ reng~ tiếng chuông quen thuộc của trường vang lên, các học sinh tấp nập vào lớp. Cuối hành lang tầng trệt học sinh lớp D đang bị chói mù mắt tập thể. Không hiểu vì sao vị học sinh mới chuyển vào Từ Hiên hôm nay đặc biệt tỏa sáng gương mặt yêu kiều lúc nào cũng ngậm ý cười, quả đúng là giết người không cần dao mà.
Lý do Từ thiếu hôm nay cao hứng tất nhiên là vì cuộc gọi đến của lớp trưởng hôm qua. Từ Hiên tự cho là đúng nghĩ cuối cùng Trương Vĩnh Hy cũng đặt cậu ta ở trong lòng, nếu không cũng không dè dặt ( không quan tâm lắm) gọi điện xin phép ( gọi thông báo) cậu rồi .
Từ thiếu biểu thị hôm nay lớp học đặc biệt đẹp đẽ , mấy chỏm tóc màu sắc của mấy tên nam sinh cũng thật dễ nhìn.
Đến khi giáo viên bước vào chuẩn bị cho tiết học thì lý trí của Từ Hiên mới thoát khỏi sự lâng lâng của niềm vui mà trở về thực tại. Để ý mới thấy bạn cùng bàn lớp trưởng thân yêu của cậu hôm nay không có mặt, làm Từ Hiên không khỏi nghi hoặc.
-/ chuyện nhà giải quyết chưa xong sao?/- chẳng trách được nếu Từ Hiên mà mở tài liệu điều tra Trương Vĩnh Hy xem thì cậu sẽ biết vốn dĩ chả có ' chuyện nhà' nào cả.
Từ Hiên cũng không xoắn xuýt lâu đã nhanh chóng tập trung vào bài học, bởi cậu tin lớp trưởng của cậu sẽ trở lại sớm thôi, cậu ấy sẽ giải quyết được tốt mọi chuyện.
Mà lớp trưởng được cho là sẽ giải quyết tốt mọi chuyện hiện đang dọn dẹp bàn trong một quán ăn gần trung tâm thương mại Z. Vì theo lời của bọn côn đồ ' nợ cha thì con trả ' và cũng vì để bản thân không bị bắt đến nơi bẩn thỉu đó lần nữa nên y đã xin việc khắp nơi và được nhận vào làm tại một quán ăn tầm trung.
Việc chính của y là bồi bàn, phục vụ món ăn có lúc thì lau dọn bếp, miễn được trả tiền thì y đều làm. Y còn phải trả lại tiền viện phí cho Từ Hiên, số tiền y đưa cho Hứa Tam lần trước là tiền viện phí còn thừa lại khi y xuất viện, y đã đề nghị lấy lại số tiền đó và giờ nó nằm trong tay của Hứa Tam.
Trương Vĩnh Hy cảm thấy thật áy náy khi tự tiện lấy rồi dùng tiền của người khác như vậy, giờ y chỉ có thể cố gắng kiếm tiền thôi.
_______________________________
" Xin chào hân hạnh được gặp ngài Từ tổng, nghe danh đã lâu, được gặp gỡ đúng là vinh hạnh." Nhìn người nam nhân mang kính nho nhã lịch sự trước mặt ba Từ không khỏi cảm khái còn trẻ như thế đã gây dựng được cả một coi ngơi quả nhiên là hổ phụ sinh khuyển tử.
" Quá khách khí rồi từ lâu nghe nói công tử gia nhà họ Lý có tài lãnh đạo hơn người, hôm nay được diện kiến quả là danh bất hư truyền." Đối tác của ba Từ lần này là công tử gia nhà họ Lý, Lý Nam còn trẻ chưa đến ba mươi nhưng đã là ông chủ của cả tập đoàn kinh tế Lý thị, mảng kinh doanh của Từ gia phần lớn là về công nghệ nếu hợp đồng lần này thông qua đối với đôi bên đều có lợi.
Lý Nam là thư sinh nho nhã giơ tay nhấc chân đều tao nhã lịch sự làm cho người đối diện bất giác cảm thấy thả lỏng.
" Từ tổng đối với lần hợp tác này tôi đã xem xét qua, tập đoàn của ngài chuẩn bị cho ra mắt sản phẩm trí tuệ nhân tạo bậc cao, thật sự trên lý thuyết tôi cảm thấy rất tốt có thể nói là có triển vọng, thế nhưng đối với việc có thể làm ra sản phẩm trí tuệ nhân tạo giao tiếp như một con người có ý thức thật sự thì... có phải quá vọng tưởng rồi không?."
Câu nói có phần càng rỡ của Lý Nam cũng không làm ba Từ nổi giận. Dù sao cũng là người làm ăn, nếu thất bại mất chính là tiền thật đồ thật, nên phải có lý trí để quyết định nên và không nên.
Ông nghiêng người về sau dựa vào ghế một tay đặt lên đầu gối một tay đặt lên tay vịn ghế đây là tư thế biểu thị ông muốn đàm phán.
" Lý tổng, đúng như cậu đã nói đó việc tạo ra một trí tuệ nhân tạo như một con người có suy nghĩ, tư duy và hành động hệt như con người đúng là tôi đang vọng tưởng. Nhưng cậu đã xem tài liệu báo cáo theo lý thuyết rồi đó thôi, chính bản thân cậu cũng cho là nó có triển vọng không phải sao. Nắm chắc phần lý thuyết chẳng phải đã nắm được 50% tỷ lệ thành công rồi sao. Vọng tưởng không có nghĩa là không thực hiện được, cậu thử nghĩ xem nếu cậu không vọng tưởng về sự lớn mạnh của Lý thị thì cậu có thể khiến nó lớn mạnh như bây giờ à. Chúng ta là nhà đầu tư mà chính xác là thương nhân, cái khiến thương nhân chấp nhận đầu tư không phải chỉ là sự an toàn mà là sự mạo hiểm không phải sao? , Người xưa có câu liều thì ăn nhiều, nếu ngay từ đầu đến việc mạo hiểm cũng không dám thì cũng chẳng nên làm thương nhân làm gì mà nên về quê làm ruộng thì hơn."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro