Ghét hôm mưa ấy
" Anh ghét mưa hôm ấy
Vì mưa hôm đấy đã lấy đi cả thế giới của anh"
-----------------------------------------
💬: nhắn tin
27/8/xxxx tại Hà Nội vào buổi tối
Hôm nay là ngày em và anh tròn 3 năm quen nhau, từ chiều em đã chạy xe hơn 10km để tìm được một quán bán bánh kem đẹp nhất Thủ Đô Hà Nội. Về nhà với chiếc bánh kem đẹp nhất trong quán, em trang trí nhà của để đến lúc hắn về rồi em làm bất ngờ. Làm xong em nhắn cho anh.
Chat giữa anh và em
⬇️
💬 Nay về anh về sớm hay trễ đầy
💬 Sớm em ạ
💬 Ồ
💬 Nhưng mà...anh không nhớ nay ngày gì ạ?
💬 Hmm anh nhớ mà nay kỉ niệm 3 năm làm sao anh quên được chứ
💬😝
💬 Ở nhà chờ anh nhé
💬 Vânggg
Em cứ thấy thiếu thiếu gì đó mà giờ anh chưa về nên em dắt xe đi mua. Trên đường đi mua đồ em thấy một người y như anh, nhìn kĩ lại thì đúng rồi không còn chắc nữa mà là chắc chắn. Em định đi lại hắn thì em thấy một cô gái chạy lại gần và ôm anh. Em sững người, cô ấy là ai, sao cô ấy lại ôm anh?
Em chạy về nhà, đóng cửa ngồi một góc tối trong góc phòng, tự hỏi tại sao anh lại làm vậy với em. Tại sao chứ nhỉ? Em không làm gì, không làm sai gì với anh, chẳng lừa dối anh, chẳng có kẻ nào khác ngoài anh, mà sao ảnh lại làm vậy.
Em tự ngồi tự khóc 1 tiếng đồng hồ. Anh đã về, không thấy em anh đi kiếm. Vào phòng ngủ thì thấy em ngồi trong góc, anh kéo em ngồi dậy thì thấy em khóc thì hoảng.
" Này sao em khóc, ai làm gì anh à"
" Không ạ! Mà em hỏi anh này, thật nhé. Anh có từng yêu ai khác ngoài em trong mối quan hệ đang hẹn hò với em không?" em cười, cười nhưng nước mắc vẫn rơi
" Không có. Sao em lại hỏi vậy?"
" Vậy cô gái ôm với anh lúc chiều này là ai ạ?"
" C-cô gái nào. À em ấy là đồng nghiệp của anh, em ấy mới chia tay bồ nên ôm em ấy động viên thôi"
" Sao anh lại nói lấp, anh nói dối ạ. Mà em hỏi này, đồng nghiệp mà còn là khác giới ôm ấp nhau trên đường chỉ để an ủi"
" Anh nói là đồng nghiệp! Sao em cứ suy diễn quá lên hết vậy"
" Nhưng...anh nói sẽ về sớm với em, về sớm của anh là 8g hơn. Không lẽ anh coi trọng cô ấy hơn em!"
" Này anh đã nói là đồng nghiệp, em nghe không hiểu à! Sao cứ ghen lung tung với em nó thế. Lớn rồi đâu phải còn nhỏ đâu mà ghen với em nó, anh mệt em rồi đấy. Không tin anh thì chia tay mẹ đi, mệt!"
Lời nói của anh như con dao sắt nhọn đâm vào tim em vậy, nói chia tay là chia tay vậy sao, lời nói ấy thốt ra nhẹ nhàng thật đấy. Yêu nhau như vậy chỉ vì cô gái ấy mà nói lời cay nghiệt với em.
" K-Khánh...anh hức anh thay đổi rồi" em nói rồi liền đóng cửa rời đi
Mưa như trút nước, em vừa đi vừa khóc hỏi rằng vì cô ấy, vì cô gái ấy mà anh nói chia tay em, chẳng lẽ 3 năm qua cũng không bằng anh quen với cô ấy vài tháng. Em tự hỏi chính bản thân em rằng ta từng là của nhau, từng che chở nhau những điều nhỏ nhặt cớ sao vì thế mà lại rời đi chứ.
Ta từng cùng nhau, đi đâu cũng có nhau. Nắn nót cho nhau trở nên hoàn hảo, để rồi phiền bản tốt nhất lại dành cho người đến sau. Em đi, em đi kí ức ùa về ào ạt. Đến một ngã tư, khi đen còn đỏ em đi qua nhue thường lẹ nhưng...
KÉT!!!!
Em quay lại thì chỉ thấy một ánh sáng bảo phủ toàn bộ rồi ngất đi. Tại hiện trường chiếc xe ấy cũng dừng lại, máu me be bét. Người đó chở em đến bệnh viện, gọn nhân viện cấp cứu cho em.
Người con trai đó lấy điện thoại em mở mật khẩu bằng face id, bấm số gần nhất khi em gọi.
" Alo, cũng chịu gọi rồi à"
" Xin lỗi anh, anh có phải người nhà của cậu Hải Đăng không"
" À vâng, là tôi có gì không ạ" anh thấy một giọng nói lạ bên điện thoại em
" Vậy mời anh đến bệnh viện XXX nhé cậu Hải Đăng đang cấp cứu ở đây"
" HẢ! A-Anh nói gì H-Hải Đăng làm sao vậy"
" Tôi xin lỗi nhưng lúc ấy tôi có chuyện cậu ấy đi qua tôi lỡ tông phải cậu ấy. Vậy đấy, anh nhớ tới gặp cậu ấy nhé"
Tít tít
...
Sau những tiếng dài đằng đẳng cuối cùng màu cấp cứu cũng đã dừng. Đi ra là bác sĩ trưởng, bác ấy nói một câu làm anh sững người.
" Tôi xin lỗi cậu, chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng bệnh nhân đã không qua cơn nguy kịch này"
Em được đưa vào một phòng bệnh, máu đỏ thấm qua lớp khăn trắng, khuôn mặt tái nhợt của em, khiến anh muốn gào lớn, nhưng lại bị chẳng ngay cổ, anh bây giờ trong rất thảm hại.
" Em ơi, Đăng ơi. Em dạy đi, em dạy đi, em chửi anh đi em đánh anh đi, Đăng ơi Đăng ơi hức oaaaa" anh òa khóc khi thấy em
...
Đăng là người anh yêu nhất, coi em như cả thế giới của mình. Em cũng là một thứ gì đó không thể thiếu của anh, nhưng giờ đây chỉ còn là những hồi ức mờ nhạt, không thể chạm vào, không thể nắm giữ.
Anh tự trách mình, nếu như lúc ấy không nói ra những lời lẽ khó nghe đó thì bây giờ em với anh còn đang cười đùa ở nhà chăng?
Anh không thể nghe thấy những tiếng cười ngây ngô của em, không cảm nhận được hơi ấm của em trong những ngày mưa nặng hạt. Mọi thứ trở nên trống rỗng, như một khoảng không vô tận vậy, nơi chỉ còn những kí ức về em, không thể nào quay lại được nữa.
Em vẫn luôn trong tim của anh, vẫn là người anh yêu, vẫn luôn trong tâm trí của anh, nhưng chỉ tiếc rằng không thể có một cái kết hạnh phúc viên mãn.
Mưa rơi, anh vẫn cứ đứng đấy, nhìn mưa rơi, trong nỗi nhớ cùng nỗi đau không thể nguôi ngoai. Anh hận bản thân mình, chỉ vì một phúc bốc đồng anh đã mất đi thế giới của mình.
" Nếu có kiếp sau, Đăng à...anh thề rằng dù có ra sao đi chăng nữa...anh vẫn luôn yêu em, không yêu thêm một ai khác, không bao giờ buông tay em...anh sẽ làm cho em hạnh phúc nhất...sẽ cho em một cái đám cưới đẹp nhất. Nhưng kiếp này...tiếc thật, anh đã không có cơ hội rồi..."
Khi tiếng mưa rơi cuối cùng dừng lại, cũng là lúc thế giới của anh cũng dừng lại. Từ hôm đó, anh không còn thích những cơn mưa nữa, bởi chúng chính là dấu hiệu duy nhất để khiến anh nhớ rằng mình đã từng có cả thế giới và cũng đã mất đi mãi mãi không trở lại.
---------------------------------------------------------
Mơn những người đã đọc những truyện này, xin chân thành cảm ơn. Truyện sẽ END sau chap này, bởi vì otp của tôi nát mẹ rồi😔
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro