Chap 2
Sáng sớm mặc một chiếc áo len dài tay che khuất dấu vết chết tiệt kia. Nhìn bàn đồ ăn đầy ắp cùng ánh mắt ôn nhu của ai làm tôi muốn nôn ra. Anh ta không thể nào ngưng bộ mặt được à.
Tôi không nuốt trôi cơm cho hết đành chào có lệ hai cha con họ mà đi học.
Bàn tay của tên Jimin lùn ấy từ đâu bay đến đáp mạnh lên vai tôi
-Hoseok à, mày không nóng à? Làm gì mặc ba cái áo len như thế này!
-Kệ tao! Tao thích.
-Hừ, giấu giấu giếm giếm miết, có gì bí mật à?
-Không.
Bỏ rơi suy đoán của thằng bạn thân Jimin qua một bên, tôi đã đến trường trong khi nó thì ở tuốt đằng sau.
Đến trường, như mọi khi tôi là người không thích thị phi hay nhiều chuyện nhưng sau khi nghe tin có cuộc thi nhảy, điều đó khiến tôi khựng lại để nghe ngóng. Nghe nói giải nhất tận 100 triệu. Số tiền lớn vậy thoáng lóe lên trong đầu tôi một suy nghĩ điên rồ nhưng hình như nó khiến tôi vui đến nỗi nhảy cẫng lên trong lòng.
Nhưng còn mẹ tôi thì sao, tôi không thể bỏ mẹ tôi ở lại mà ích kỷ một mình cũng không thể mang mẹ đi như một thùng hàng được.
Chí ít tôi cũng phải thắng cuộc thi này đã rồi tính tiếp.
Nói thì nói ngày thi đấu rồi cũng đến.
Tôi không biết tôi quyết định đúng hay sai nhưng đã đi đến bước này rồi thì phóng lao phải theo lao thôi. Tôi mệt rồi, cú chà đạp mỗi ngày, dấu tím đỏ nhức mắt như con dao muốn giết tôi kể cả ánh mắt giả tạo anh tôi cho là ôn nhu tất cả đều là dối trá. Tôi trên đời này chỉ có mẹ mà thôi, mẹ ơi một mình mẹ.
Cũng như thường lệ, trước khi đi tôi như một búp bê bơm hơi cho ông ta chiếm hữu, mặc sức chà đạp, đâu đó vang vọng trong căn phòng đầy tiếng rên ư ử, nghe dâm mĩ xiết bao nhỉ? Ha, không hề, nó kinh tởm chết đi được, bệnh hoạn!
Ngày cầm được tấm giấy khen cùng tiền mặt về giải nhất cuộc thi nhảy cũng là ngày tôi như người chết. Một quyết định của tôi sao khó khăn đến thế!
Đang suy tư nghĩ cách trên đường về nhà. Nhìn từ xa, bóng dáng mấy tên du côn đập vào mắt, ai cũng mình mẩy xăm trổ, trông thật hung tợn.
Bọn họ hình như từ nhà tôi ra thì phải, tôi chạy lẹ vào nhà. Đúng như tôi dự đoán, đằng trước nhà bị tàn phá tan hoang, hai bên cây cổ thụ chi chít những vết dao, vết chém còn mới cáo, bên kia đồ đạc tứ tung dưới đất, không còn trật tự. Dưới sàn, ông già ấy thở hổn hển như sắp thoát ra từ cõi chết, còn ông anh kia thì đỡ người mà anh ấy coi là bố. Nhìn cảnh tượng kinh hãi quá đi, chắc là xiết nợ. Ông trời có vẻ thương tôi lắm nhỉ? Ôi, đúng lúc.
-Ông nhìn thảm quá đi. Cả hai cha con ông nợ người ta bao nhiêu để bị xiết nợ đến nhà thế! Chắc không có ít đâu ha. Cần tiền lắm chứ?
-Thằng ranh con, một thằng chỉ biết dạng chân cho đàn ông chơi có tư cách gì nói chuyện kiểu đó với tao.
-Oh, tôi không có tư cách nhưng tôi có tiền. Sao có gì nào?
-Mày nói gì? Mày có tiền, ở đâu ra, mày ăn cắp à?
-Ông muốn nghĩ gì thì tùy, 100 triệu thế nào?
-Mày nói thật chứ? Mày không tốt đến mức đó, chắc chắn mày có âm mưu.
-Sai rồi ông già, không âm mưu đó là điều kiện.
-Điều kiện gì?
-Ông từ bây giờ trở đi đừng dính líu gì đến mẹ con tôi nữa, cầm 100 triệu này cùng con trai cưng của ông đi khỏi đây mau. Dù gì đây cũng là nhà của mẹ con tôi, ông ở vậy không biết có xấu hổ hay không nhỉ?
-Mày nói láo, đưa tiền đây, tao sẽ thực hiện.
-Láo? Được tiền trong thẻ tín dụng này. Ông với tôi kí một bản cam kết, có luật sư đàng hoàng. Ông chịu chứ, ông Kim Nam Joon?
Nhìn tờ giấy cam kết trên bàn, hai tay tôi run run, không còn vẻ bình tĩnh như khi nãy, trong đầu tràn ngập hình bóng của Kim Seok Jin nhìn tôi bằng ánh mắt cầu xin như thể xin tôi đừng đi. Khuôn mặt anh ấy ngạc nhiên xen lẫn mất mát giống như có cái đó rất thật, nó như cái gì vô hình khoét lỗ nhỏ trong tim tôi. Ấy, tôi lại nghĩ gì rồi, tôi phải kí tên nhanh, sắp thoát khỏi cái địa ngục này rồi.
Kí tên tôi vào tờ cam kết nhanh đến nỗi tôi tự hỏi tôi thật sự muốn nó. Một phần thôi phải không?
Ngày ông ấy cùng anh ấy cất bước rời khỏi, ngoài tiếng hừ lạnh ra tôi vô tình nghe thấy tiếng thút thít nhẹ đầy chất bi ai của ai kia, một con người nào đó.
Có lẽ tôi nên tập sống một cuộc đời thật sự rồi hoặc có thể tồi tệ hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro