Chap 4

- Mẹ con đã lấy được mẫu tóc thử rồi. Đang đợi kết quả xét nghiệm.

Cô gái nói với giọng nói chắc nịch đầy thuyết phục. Một mình thân gái 25 tuổi mà đã có cho mình một sự nghiệp cơ ngơi như thế nói không ngoa cô gái ấy thật tài giỏi.

Người phụ nữ nghe cô gái ấy nói xong không kìm nén được cảm xúc, vỡ oà nhào vào lòng cô thủ thỉ.
-Nếu đúng là nó thì là cầu nguyện của mẹ được hoàn thành rồi. Mẹ già yếu rồi, chắc không sống được bao lâu nữa đâu. Con nhớ nha, nếu là nó thì ráng đối xử tốt với anh trai con,  nó chịu nhiều thiệt thòi rồi.
-Mẹ yên tâm, con sẽ đối tốt với anh, bằng tất cả những gì con có.

-À mà mẹ quên mất, chuyện con với Seok Jin tới đâu rồi!
-Dạ, vẫn tốt đẹp mẹ ạ. Mẹ đừng lo lắng nữa, nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt đi nhé!

Ngày ngày tôi cùng hắn chạm mặt nhau không dưới 10 lần, lần nào cũng thế ánh mắt như hổ đói của hắn, khiến tôi muốn trốn cũng không xong.
-Anh Hoseok, trưởng phòng bảo anh lên phòng ảnh gấp.
-Kêu tôi hả? Tôi đi liền.

Vừa đẩy cửa, khung cảnh tối đen như mực đập vào mặt, trên chiếc ghế đó bóng dáng ác ma từ từ hiện lên. Bước chân chầm chậm như mèo vờn chuột của hắn làm bầu không khi như nóng lên theo thời gian.
-Vâng, thưa trưởng phòng. Anh có việc gì cần gặp tôi.
-Dự án này cậu làm?

Hắn quăng sấp dự án trên bàn, đôi bàn tay như rắn trườn qua bả vai tôi.
-Vâng, có gì sai sót ạ?
-Không, nó rất hoàn hảo. Tôi gọi cậu lên đây chỉ muốn thưởng cho cậu thôi.

Cánh tay lại nhau không chui tọt vào trong áo. Nhẹ nhàng vân ve hai hạt đào nhỏ ửng hồng. Tôi từ ý thức như ăn mòn cũng bừng dậy đẩy hắn ra.

-Trưởng phòng xin anh tự trọng. Ở đây là công ty. Với lại nếu anh muốn thưởng có thể chuyển thêm tiền vào tiền lương của tôi cũng được mà.

-Em vẫn như trước. Bất quá tôi lại càng thích em. Em biết không, tôi yêu em, điều đó chắc hẳn em biết lâu rồi ấy chứ! Tôi không muốn em tổn thương nên ngày ấy tôi như một người anh lớn cái gì cũng dịu dàng, mềm mỏng với em để rồi ngày hôm ấy em rời bỏ tôi. Tôi cứ nghĩ tôi như thế sẽ khiến em động tâm nhưng điều đó hình như khiến em ghét tôi hơn. Vì thế cho nên, phải thay đổi một chút nhỉ? Em nghĩ tôi có nên đè em tại đây, chơi em đến chết không. Để em trong thân thể mình mãi mãi, giam em trong nhục dục, hành hạ em đến khi em không thở được, để em không rời xa tôi nữa. Em ấy, rượu mời không muốn uống chỉ muốn uống rượu phạt thôi đúng không?

-Không, anh điên rồi à. Ngưng ngay suy nghĩ biến thái lại đi. Cả anh và ba anh hai người đều cùng một loại như nhau. Đáng ghê tởm.

Một cái tát như giáng thẳng xuống gò má của tôi. Cái tiếng" chát" như xé đi bức màn của cuộc sống. Đau có tuyệt vọng có và cả nỗi đau không rõ.
-Em giỏi lắm, có giỏi em hôm nay lết xác ra khỏi đây tôi tha mạng cho em.

Chưa kịp hiểu lời nói hắn, từ đâu từng tiếng roi vội vã quất từng cái mạnh vào chân và tay tôi. Một cái, hai cái, ôi nhiều quá đau quá.

-Ưm,  dùng lại...a...

Ngay sau một trận roi đầy mùi đau đớn ấy là cảm giác mát lạnh tê rần chạy từ đại não đến từng noron thần kinh.

Hô hấp như đình trệ, từng nhịp một theo giọt nước tí tách rơi từng giọt trên ngực tôi nhảy liên hồi. Dừng lại, tôi muốn dừng lại.

Hắn quay ra xé nhỏ từng bông hoa tường vi rãi khắp cơ thể tôi với vẻ mặt tự đắc và thoả mãn.

-Chao ôi, đẹp làm sao, tuyệt mĩ. Hoseok chính em ép tôi làm thế!

Tại nhà của Jung Ami
-Mẹ, anh ấy đúng thật là anh trai con. Mẹ ơi đúng rồi.

Bàn tay như sắp tan ra của bà Jung khi cầm tờ giấy xét nghiệm. Mẫu nghiệm trùng khớp. Từng giọt nước mắt lăn dài như mưa rào trên khuôn mặt của hai mẹ con như khiến ngôi nhà thập phần sáng sủa.

-Mẹ, mẹ xin lỗi Hoseok. Mẹ sẽ đền bù cho con tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro