Chap 7
Lối thoát kia rồi, tôi muốn bỏ chạy khỏi hiện thực tàn nhẫn này.
Tôi muốn nói tôi thoát rồi, tôi thoát thật, tôi cứ nghĩ tôi thoát cho đến khi chiếc còi inh ỏi của bệnh viện mơ hồ kêu lên và rồi tôi ngất đi lúc nào không hay.
Tôi được giọng từ tính từ một người bác sĩ chăm sóc cho tôi.
Khi tôi tỉnh dậy ý thức trong tôi như ngừng chạy, ngừng quay, nó khiến mông lung, lúc nhớ lúc không, lúc thì tôi là ai, lúc thì tôi sao ở trong đây.
Về sau, anh cùng vị bác sĩ kia thường xuyên qua lại thăm tôi.
Họ nói cái gì mà tôi chạy xuống công trình đang xây dựng ở bệnh viện, gì mà tôi bị chấn thương não, gì mà thần kinh không bình thường....
Rồi một ngày, tôi thấy vị bác sĩ kia kí tờ giấy gì đó và nhanh chóng sau đó tôi thấy sau gáy truyền đến một lực đạo đánh mình rồi lịm đi hồi nào không hay.
Lúc tỉnh dậy, tôi như chết đi sống lại, mình mẩy đau nhức liên hồi, từng đốt xương co cứng lại tựa như lâu lắm rồi không hoạt động. Điều đó đồng nghĩa việc có lẽ tôi đã bất tỉnh quá lâu rồi thì phải.
Nhìn ra ngoài khung cửa sổ ở phòng. Mắt tôi trợn ngược, tim như rối loạn, khung cảnh bên ngoài cuốn tôi theo nó.
Bên ngoài đầy rẫy hàng cây tầng tầng lớp lớp, xa xa là bãi biển xanh rì lăn tăn vời rợn nước nhỏ. Đâu đó tiếng chim ríu rít lẫn tiếng gió xào xạc giữa khe lá nhỏ. Khung cảnh như trong mơ, một khung cảnh đẹp đến kì lạ. Nơi đâu mà đẹp đến thế. Nhưng quan trọng tại sao tôi lại ở đây và ai mang tôi tới đây.
Tiếng mở cửa vang lên, anh ấy bưng khay đồ ăn tới để trên bàn. Tay lấm lem bùn đất, cười hì hì ngồi bên cạnh tôi.
-Chính tôi mang em tới đây đấy. Nơi đây là đảo hoang ít người sống lắm. Em không cần mất công chạy đâu bởi quanh đây đều là camera. Và em phải ở đây với tôi mãi mãi.
-Anh muốn gì, tôi bị như vậy chưa đủ hay sao?
-Tôi không làm gì em cả. Bác sĩ nói thần kinh em có vấn đề cần người chăm sóc. Hãy để tôi bảo vệ, chăm sóc em nhé.
-Anh mới có vấn đề, tôi không bị gì hết, thả tôi ra khỏi đây ngay.
-Ngoan, em ăn trước đi. Có chuyện gì mai tính tiếp.
Hoseok à, em không biết tôi vì em mà bỏ cả một cuộc sống vương giả chỉ để làm một người bình thường bên em. Em không biết tôi hy sinh cho em những gì, vì em tôi đã cố gắng biết bao nhiêu. Một câu thương đấy muốn từ miệng em ra thật tình tôi chết cũng nguyện.
Anh ấy nói rồi đóng cửa lại, tôi ngồi trong phòng một mình tâm như bay ra ngoài. Khác nào tôi là con thú cưng cho anh ấy chiếm hữu, chơi đùa chứ.
A, đau đầu quá. Tôi muốn thoát khỏi đây.
Tối đến, màn đêm cô đơn bao trùm lấy tôi. Tôi lạnh, tôi sợ, âm thanh bên ngoài tiếng kêu "thương tôi " như tiếng lòng tôi bủa vây kiềm tôi lại trong căn phòng này.
Bỗng tôi cảm nhận thấy một bàn tay của ai đó ôm lấy mình, vuốt ve mình. Một hơi ấm của sự đau xót, yêu thương nhuốm màu bi ai tràn ngập. Nhưng điều kì lạ là khi tôi quay lại không có ai hết, không một ai nhưng tiếng kêu cùng cảm giác ấy chân thật lắm. Nó vẫn còn đó. Nơi xúc cảm ấy chạm vào tim tôi. Khiến tim tôi ẩn đau.
Dần dà xúc cảm ấy biến mất cũng là lúc tôi ngủ thiếp đi.
Trời sáng, mở mắt ra, nhìn đâu đâu cũng là màu trắng toát, mùi thuốc khử trùng xộc thẳng vào mũi khiến tôi khó chịu.
Khi tôi mở mắt, người tôi thấy đầu tiên là vị bác sĩ kia, bác sĩ ấy thấy tôi tỉnh liền ha hào y tá bốn phương và khám cho tôi.
Tôi không hiểu gì cả, quanh tôi là vô số người.
Lúc khám xong xuôi bác sĩ từ tốn hỏi tôi.
-Cậu nhận ra tôi chứ?
-Vâng, ngài là bác sĩ.
-Đúng, vậy cậu còn nhớ chuyện gì không? Chẳng hạn như chuyện mới đây.
-Không, nhưng tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ. Tim tôi lúc đó đau lắm như có vật gì đâm nhẹ vào.
-Thứ lỗi cho tôi nhé. Mong cậu đừng sốc. Mọi chuyện cậu không nhớ tôi sẽ kể lại từng chút một.
-Từ khi truyền máu xong, một lúc sau tôi lại nghe tin cậu gặp nạn, khi nghe kể tôi nghe đâu cậu cắm đầu cắm cổ chạy vào công trình đang thi công khiến rơi xuống đó dẫn đến nguy kịch đến tính mạng. Tim của cậu lúc đó hư tổn đến 90% cần thay tim gấp.
Bác sĩ thở dài một hơi rồi nói tiếp.
-May mắn thay, lúc ấy có một cậu thanh niên chịu hiến tim cho cậu.
-Ai?
-Người đó tên Kim Seok Jin. Người đó có chuyển cho cậu một lá thư. Nhiệm vụ tôi giờ đã hết tôi xin đi trước.
Mở lá thư ra bên trong là mùi hoa tường vi thoang thoảng nhè nhẹ.
"Gửi Hoseok
Em không cần phải dằn vặt hay khó xử vì hành động của anh. Anh biết, anh dù có làm gì cũng không có được em chi bằng hoà một nhịp tim chung với em. Một khi em cầm tờ giấy này có lẽ anh đã yên nghỉ rồi, nhưng em yên tâm anh sẽ về với em trong những giấc mơ, ôm em mỗi khi em ngủ. Nếu yêu và ghét cùng một từ thì anh yêu em. Nếu yêu và ghét cùng một từ thì anh ghét em.
Nếu em đã không yêu anh được thì em ghét anh cũng được. Anh sẵn sàng buông tay, anh buông tay để em sống cũng là một cách anh thương em.
Khi thăm anh nhớ mang hoa tường vi nhé vì nó khiến anh thích nó, giống như em.
Kim Seok Jin -Người em ghét nhất cũng là người thương em nhất"
Không một giọt nước mắt, đôi môi cười mỉm như cầu nguyện cho anh. Tôi không có tư cách để khóc cho anh, tôi khiến anh ra nông nỗi này thì tôi không còn tư cách gì rồi. Và như anh nói không yêu anh thì hãy ghét anh. Cảm ơn, tôi ghét anh, Kim Seok Jin.
Cảm ơn, tôi không yêu anh nhưng sẽ nhớ anh mãi mãi.
Ai ơi một đời anh ôm góc tình
Mải mê tất bật lo toan chuyện mình
Em lòng hướng bận trong ai
Để anh rải đầy bỉ ngạn bi ai
Che mắt tình duyên mấy đời khôn nguôi.
End.
Cảm ơn đã theo dõi bộ truyện này. Chân thành cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro