Chương 6
Bước đến cổng trường, Tiểu Ái nhận ra được có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía mình, cô biết đó là các bạn nữ đang nhìn A Hạo và tò mò vì sao cô đi chung với cậu ấy. Tiểu Ái không quan tâm, những ánh mắt đó như đang dò xét cô. Tiểu Ái bước thật nhanh đến lớp. Vừa bước vào lớp thì cô đã thấy La Mễ đang ngồi trò chuyện với các bạn. La Mễ cũng nhận ra sự xuất hiện của cô.
La Mễ: Chào buổi sáng, Tiểu Ái!
Tiểu Ái mỉm cười, vẫy tay chào lại rồi ngồi vào chỗ của mình.
- " Này La Mễ! Cái cô bạn đó của cậu khó gần thật đấy. Hôm qua đến giờ tớ chẳng thấy cậu ấy nói chuyện với ai cả."
Reng...Reng...Reng
La Mễ: Cậu ấy chỉ là hơi ít nói thôi! Chuông reo rồi, tớ về chỗ đây!
La Mễ đến ngồi cạnh Tiểu Ái: Tiết đầu tiên là gì thế nhỉ?
Tiểu Ái: Ừm... là tiết văn!
----------------------------------------------------------------------------------------
Giáo viên bước vào. Môn văn do thầy dạy. Đầu của thầy bị hói và chỉ còn lại vài sợi tóc trắng đen lẫn lộn, bụng hơi phệ. Có vẻ thầy rất tận tình với nghề vì mới vào tiết nhưng thầy đã nói rất nhiều. Từ chuyện ngoài đời cho đến quá khứ, lịch sử, hiện tại. Nói mãi thì thấy mới dẫn vào bài. Sáng sớm mọi người vẫn chưa tỉnh ngủ, lại gặp tiết văn thì quả là cực hình. Nhất là La Mễ, có vẻ cô đã sắp gục rồi, cô ngáp dài ngáp ngắn, ngáp muốn rách cả miệng. La Mễ mệt mỏi nàm dài ra bàn, nhìn sang Tiểu Ái.
La Mễ: Tiểu Ái! Cậu không mệt à? Từ nãy đến giờ tớ thấy cậu vẫn chăm chú nghe giảng. Cậu giỏi thật đó! Aaaa......Tớ buồn ngủ quá!
Tiểu Ái cười nói: Vậy sao!? Cậu mau ngồi ngay ngắn lại đi, thầy sẽ la đấy!
La Mễ bĩu môi: Thầy sẽ không thấy tớ đâu. Cậu cứ yên...
Chưa kịp dứt lời thì: LA MỄ! Em đứng dậy cho tôi. Trong giờ của tôi mà em dám ngủ à!
La Mễ giật mình đứt phắt dậy: "Dạ em...."
Thầy: Em đọc tiếp cho tôi! Không được thì ra hành lang đứng.
La Mễ ánh mắt hoảng loạn nhìn sang Tiểu Ái cầu cứu. Tiểu Ái nhận ra liền gõ gõ vào sách:"Ở giữa trang 8."
La Mễ: "Dạ thưa thầy là ..v..v.v.v..."
Thầy: Được rồi! Nếu lần sau tôi còn thấy em một lần như vậy nữa thì em sẽ ra hành lang đứng và tôi sẽ báo với cô chủ nhiệm của em. Ngồi xuống đi."
La Mễ: Dạ em cám ơn thầy ạ!
La Mễ ánh mắt tràn ngập biết ơn nhìn Tiểu Ái: Cậu đúng là thiên thần, là cứu tình của tớ, tớ yêu cậu nhiều lắm...."
Đối với La Mễ, Tiểu Ái chỉ biết cười.
---------------------------------------------------------------------------------
Giờ ra chơi.
La Mễ: Tiểu Ái! Đi xuống căn tin với tớ. Tớ sẽ bao cậu.
Tiểu Ái vội vàng từ chối: Không cần đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
Lần này La Mễ không nhiều lời, trực tiếp kéo Tiểu Ái đi. Tiểu Ái khá nhỏ con nên tất nhiên không đọ lại sức với La Mễ.
Căn tin.
La Mễ: Ăn cơm chiên nhé! Rất ngon đấy.
Tiểu Ái: A! Được thôi!
Lấy cơm xong, La Mễ lại kéo Tiểu Ái lại 1 bàn trống ngồi: "May quá! Vẫn còn 1 bàn trống!"
-"May quá! Lại gặp 2 cậu ở đây. Cho tớ ngồi chung với, hết cả bàn rồi."
Hóa ra là Minh Viễn, bên cạnh còn có A Hạo. Vì chuyện chiếc bánh mì nên ấn tượng của La Mễ đối với Minh Viễn không tốt.
La Mễ: KHÔN..
Chưa đợi cô trả lời thì Minh Viễn đã kéo A Hạo ngồi xuống. A Hạo ngồi đối diện Tiểu Ái.
Minh Viễn: La Mễ! Cậu không định ăn à? Sao cứ đứng mãi thế.
La Mễ ánh mắt hừng hực lửa nhìn Minh Viễn, tức giận ngồi xuống. Tiểu Ái mỉm cười nói: Được rồi mà! Cậu đừng giận nữa.
Minh Viễn: Ngon thật đấy!
A Hạo bên cạnh nãy giờ im lặng, từ đầu tới cuối đều quan sát Tiếu Ái (" Hay cười nhỉ?"). Lại nhìn xuống phần cơm của cô, thấy cô đang lựa tỏi ra, A Hạo bất giác hỏi:
- Cậu không ăn tỏi à? Đưa tớ đi, tớ ăn dùm cậu.
Lời nói vừa dứt thì bầu không khí trở nên gượng gạo, Minh Viễn và La Mễ nhìn chằm chằm A Hạo, Tiểu Ái cũng bất động. A Hạo cũng nhận ra lời mình nói có phần không đúng ("Mình vừa nói cái gì vậy? Chết rồi! Làm sao đây? Lỡ cô ấy để tỏi ăn cuối cùng thì sao?")
Tiểu Ái lúc này mới hoàng hồn lại, cô có chút ngạc nhiên nhưng cũng hơi ngại ngùng: "A! Tớ không thích ăn tỏi. Không sao đâu"
A Hạo: Vậy đưa tớ đi. Căn tin không cho thừa đồ ăn đâu.
Tiểu Ái có hơi khó xử, cô không biết phải làm sao: Không cần đâu. Tớ ráng nuốt là được mà.
A Hạo không để ý lời nói của Tiểu Ái, trực tiếp lấy tỏi từ phần cơm của cô sang phần cơm của mình: Cậu không cần ngại đâu.
Tiểu Ái chỉ biết cười ngượng: Cám ơn!
Lúc này, Mĩnh Viễn và La Mễ đã bị tàn hình
--------------------------------------------------------------------
("...............") mong các bạn hiêu rlaf suy nghĩ nhân vật nha!
Cám ơn các bạn đã đọc. Chúc các bạn một ngày tốt lành. êww
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro