Chương 6
-PHẦN 6-
Eun YeongRo cố kìm nén nước mắt của mình. Cô đi tới chỗ của chiếc cốc , định cầm nó lên thì thấy một chiếc máy bay giấy bên cạnh. Chiếc máy bay quen thuộc khiến cô không thể không cầm lên. Lời nhắn bên trong....
"YeongRo à, là anh, Lim Sooho đây. Anh không biết liệu em có thể đọc được bức thư này hay không. Em ổn chứ? Anh mong rằng em sẽ sống thật thoải mái và hạnh phúc sau khi đọc được những dòng này. Anh ổn YeongRo à, anh không sao hết. Một ngày nào đó anh sẽ quay lại tìm em, nhất định anh sẽ quay lại sớm thôi , anh hứa đấy. Hãy đợi anh đến lúc đó nhé !Eun YeongRo"
YeongRo vừa khóc vừa tự lấy tay đập lên trán, cô không biết đây là mơ hay thật. Cô đứng hình mất một lúc. Cô tự hỏi liệu anh ấy có thực sự còn sống? Anh ấy có đang an toàn hay không? Giờ anh ấy đang ở đâu?
Thời gian trôi qua khá lâu rồi nhưng YeongRo vẫn đứng im chỗ đó. Những câu hỏi được đặt ra cho Sooho liên tiếp nảy ra trong đầu cô.
Đã hơn nửa tiếng đồng hồ mà YeongRo vẫn chưa xuống phòng, Seol Hee và mọi người lo lắng không biết cô đã đi đâu
"Chị ơi sao YeongRo đi lâu thế? Lấy cái cốc thôi mà hơn nửa tiếng rồi"
"Ừ nhỉ, sao con bé lâu thế ta?" – Jung Min thắc mắc
Ba cô gái phòng 207 chạy đi tìm Eun YeongRo, vừa xuống cầu thang thì gặp cô Pi
"Này các em, không được chạy nhảy trong kí túc xá"
"Cô Pi ơi, cô có thấy YeongRo không ạ? Nãy bạn ấy bảo chỉ đi lấy đồ một lát rồi về nhưng đã hơn nửa tiếng rồi cô ạ" – Seol Hee lo lắng hỏi cô
"Em ấy chưa về phòng á?"
"Dạ vâng"
"Lúc nãy em ấy nói bảo với cô lên gác mái lấy đồ. Thôi được rồi, các em cứ về phòng đi, để cô lên đó xem sao"
" Vâng ạ"- Cả ba quay lại phòng của mình, ai nấy đều thấp thỏm không ngồi yên được vì lo lắng cho YeongRo, sợ em ấy gặp chuyện gì đó không hay.
Cô Pi lên trên gác mái, từ từ mở cửa bước vào căn phòng. Thấy YeongRo đứng khóc, cô lo lắng chạy tới
"YeongRo à, em sao thế?"
"Cô ơi... anh Sooho..."
YeongRo vừa nói vừa đưa chiếc máy bay giấy cho cô Pi. Cô cầm lấy đọc và vô cùng ngạc nhiên , xen lẫn với đó là sự nhẹ nhõm vì thấy con bé không sao
" Sooho... còn sống sao? Vậy tốt rồi, em đừng lo lắng quá"- Nói vậy thôi chứ cô cũng bất ngờ, ngỡ ngàng , ngạc nhiên lắm. Ai cũng tưởng Sooho đã ch.ết rồi nên khi thấy bức thư này, chính cô còn không biết đây là thật hay mơ , huống chi YeongRo còn là người chứng kiến anh hy sinh
"Nhưng giờ anh ấy đang ở đâu ạ? Liệu anh ấy có an toàn và có quay lại không cô?"
Cô Pi cũng không biết trả lời như thế nào vì ở đây, chẳng ai biết được Sooho đang ở đâu cả
"Cô nghĩ cậu ấy không sao đâu. Chắc giờ Sooho đang ở một nơi nào đó một thời gian để mọi chuyện lắng xuống. Em cũng đừng lo, cậu ấy đã hứa sẽ quay lại tìm em mà. Cậu ấy đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được, em yên tâm"- Cô Pi vỗ vai an ủi YeongRo
"Nhưng nếu anh ấy quay lại thì có bị bắt không ạ?"
"Không đâu , bên Bắc Hàn đều nghĩ SH ch.ết rồi. Vả lại Sooho cũng là người đã góp phần lật tẩy kế hoạch của ông Nam với..." – Nói đến đây cô Pi bỗng khựng lại khi chuẩn bị nói tiếp là "ông Eun" nhưng cô sợ YeongRo sẽ đau lòng
"Là bố em, em biết"
"Cô xin lỗi"
"Không sao đâu ạ, dù sao bố em cũng là người gây ra chuyện đó mà cô"
"Vậy nên Sooho nếu có quay về cũng không bị bắt đâu, em đừng lo nhé!" – Cô Pi xoa đầu YeongRo an ủi và trấn an cô
Nhờ lời nói của cô Pi mà YeongRo đã an tâm hơn. Từ ngày hôm đó, cô luôn giữ chiếc máy bay giấy bên cạnh. Cứ hễ ngủ dậy là cô lại lôi nó ra đọc vì cô sợ rằng những điều đó chỉ là mơ.
Đã hơn 1 năm trôi qua, xuân hạ thu cũng dần qua đi. Một mùa đông nữa lại tới. Hye Ryeong và Jung Min đã ra trường, còn Seol Hee và YeongRo cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Và Eun YeongRo,.. cô cũng đã đợi Sooho hơn một năm rồi.
Cô luôn giữ thói quen mỗi buổi chiều lại đến quán cà phê Rome để đợi anh. Vừa đợi anh, vừa xếp tháp que diêm để giết thời gian. Mỗi khi xếp , cô lại nhớ đến Sooho. Nhớ lại lúc cô đưa tay ra đỡ chiếc tháp que diêm, nhớ lại lúc cô nghe đoạn ghi âm của Sooho để lại.... Anh nói:
"Anh nhớ...lần đầu tiên anh gặp em
Khi nhìn thấy em đưa tay ra để giữ tháp que diêm không bị đổ... Thật ra, em đã ngự trị trong trái tim của anh ngay từ giây phút đó"
Cứ nghĩ đến đây là cô lại tủm tỉm cười.
Eun YeongRo đã thay đổi rồi, cô lạc quan hơn trước rất nhiều. . Bởi vì cô biết rằng,Sooho còn sống và anh ấy muốn nhìn thấy cô luôn cười thật tươi
Ngày hôm nay như bao ngày khác, cô lại đến Rome chờ anh. Vẫn giữ thói quen xếp tháp que diêm đễ giết thời gian. Bỗng có một tiếng đàn vang lên, một giọng hát cất lên.
"Soo...Sooho-ssi?"
Cô nhìn ra chỗ tiếng đàn và nơi giọng hát phát ra, đó ... đó là Sooho. Lim Sooho
Cô không dám tin vào mắt mình. Cô nhắm chặt mắt lại một lúc rồi lại mở ra, cô làm đi làm lại như thế. Nhưng làm gần cả chục lần thì khi mở mắt ra, người ngồi đó vẫn là Sooho. Cô ngây người hoang mang không biết đây là thực hay mơ. Nhưng thôi kệ, cô cứ ngồi đó nghe anh hát nốt đã. Anh vừa hát, tay vừa đánh đàn, đôi mắt nhìn cô trìu mến. Đã lâu rồi, cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.
------------
*Một tháng trước*
Jang Hanna và Lee Kang Moo đã tổ chức đám cưới sau bao nhiều lâu chờ đợi. Họ quyết định đến Đức để hưởng tuần trăng mật.
Đến được hai ngày thì họ bất ngờ gặp được Sooho ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ
"Lim...Lim Sooho?" – Kang Moo đứng từ xa nhìn thấy một người có bộ dạng rất giống Sooho, anh không chần chừ chạy đến chỗ cậu ta
"Là anh đúng không? Sao anh lại ở đây?"
"Lee Kang Moo? Jang Hanna ? Sao hai người ở đây?"- Sooho cũng bất ngờ không kém
"TÔI MỚI LÀ NGƯỜI PHẢI HỎI ANH MỚI ĐÚNG ĐẤY"- Lee Kang Moo hét lớn
Tiếng hét của anh Lee thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh
"Thôi, chúng ta ra quán cà phê bên kia nói chuyện đi.. đi đi đi...."- Vừa nói anh vừa đẩy hai người ra ngoài. Haizz... Hai con người này, sao lại hét lớn ở nơi công cộng chứ
"Được rồi anh nói đi. Sao anh lại ở đây? Sao anh lại để YeongRo đợi anh suốt hơn 1 năm trời? Để lại thư cho con bé rồi thì phải về sớm đi chứ?"-Kang Moo tra hỏi anh
"YeongRo đợi tôi? Cô ấy đọc được thư rồi sao?"
"Đã hơn một năm kể từ khi con bé đọc được bức thư rồi, hơn một năm rồi đấy"- Hanna tức giận nhìn Sooho
"Thế anh định bao giờ về đây? Định để YeongRo đợi anh đến già à"
"Tôi ... tôi không phải là không muốn về. Nhưng tôi sợ ở bên đó còn..."
"Chuyện anh là gián điệp sao? Anh yên tâm đi, bên Bắc Hàn đều nghĩ anh đã ch.ết rồi. Anh cũng góp phần giúp chúng tôi lật tẩy được kế hoạch xấu xa của mấy tên kia... cho nên bây giờ , dù anh có quay lại đó với cái tên Lim Sooho thì cũng chẳng sao cả"
"Là thật sao?"- Anh ấp úng hỏi
"Là thật"
"À. Sao anh sang được đây? Lúc đó mọi người ai cũng nghĩ anh đã ch.ết rồi"- Hanna tò mò hỏi anh
"May mắn hôm ấy tôi mặc áo chống đạn nên không nguy hiểm tới tính mạng. Bác sĩ Kang , à không. Bác sĩ Kim đã quay lại cứ tôi và đưa tôi sang đây"
"Bác sĩ Kim? Là..?"
" Là Kang Cheongya, tên thật của cô ấy là Kim Eun Hye"
"Bác sĩ Kang ở đây sao?"
"Ừ , cô ấy hiện tại đang làm bác sĩ tại bệnh viện (A)"
"Này, đừng nói với tôi là hai người sống chung đấy nhé?" – Hanna tự nhiên hỏi anh một câu rất mắc cười
"Không, tôi và cô ấy chỉ là bạn bè thôi. Với lại cô ấy cũng có người yêu rồi, hai người đừng có nghĩ lung tung"
"Người yêu á?"- Kang Moo và Hanna đồng thanh
"Ừ, phải, người yêu cô ấy là Bác sĩ Choi, đồng nghiệp của cổ"
*Trong suốt thời gian làm việc với nhau, Bác sĩ Choi và Bác sĩ Kim nảy sinh tình cảm, họ quyết định tiến thêm một bước*
"Thế còn anh? Thời gian qua anh làm gì? Ở đâu?"
"Tôi thuê một căn nhà nhỏ gần đây , rồi có xin việc ở của hàng tiện lợi lúc nãy."
"Vậy khi nào anh định quay lại tìm YeongRo? Con bé chờ anh lâu lắm rồi"
"Một tháng... Cho tôi một tháng nữa, tôi vẫn còn một chuyện chưa làm"
Hanna và KangMoo nhìn nhau, họ đều thắc mắc đó là chuyện gì nhưng cả hai lại không dám hỏi, vì dù sao đó cũng là chuyện riêng của anh
"Được, tôi cho anh một tháng. Sau một tháng phải quay về. Chúng tôi không phải muốn ép anh đâu, chỉ là Eun YeongRo..."
"Tôi hiểu mà. Người nhớ YeongRo hơn ai hết là tôi . Tôi rất muốn quay lại đó nhưng vẫn còn lo lắng chuyện kia. Giờ thì tốt rồi."
"À mà... Sao hai người lại ở đây ?"- Sooho thắc mắc
"Chúng tôi đi hưởng tuần trăng mật"- Hanna mặt tỉnh bở khoác tay Kang Moo nói
"Tuần trăng mật? Này anh Kang Moo, tôi còn nhớ anh từng nói với tôi là cô ấy chỉ là cấp dưới của anh thôi, hai người chẳng có tình cảm gì cả. Ấy vậy mà...."- Sooho nhìn KangMoo cười nhẹ. Nói đúng hơn là Sooho muốn chọc anh ta
"Này cậu đừng nói linh, tôi...tôi nói thế bao giờ"- Kang Moo luống cuống giải thích
Hanna nhíu mày cấu KangMoo một cái.
"Thế... chắc tôi nhớ nhầm rồi..."- Sooho được đà cười như được mùa :>>
"Hay tối nay hai người qua nhà tôi ăn đi, để tôi gọi bác sĩ Kim nữa"
"Gọi bác sĩ Choi luôn đi"- KangMoo nói
"Được rồi. Chúng ta về"
Tối hôm ấy cả 5 người gặp nhau. Có lẽ người bất ngờ nhất là Kim Eun Hye, cô không nghĩ rằng sẽ bọn họ sẽ gặp nhau trong hoàn cảnh này, cô không nghĩ rằng KangMoo và Sooho lại thân thiết như thế. Nhưng dù sao thì cô cũng cảm thấy rất vui vì có thêm người bạn mới <33
P/S: Mình không muốn đi sâu vào chuyện tình yêu của Kim Eun Hye và Choi Hanjun cũng như là của KangMoo và Jang Hanna vì muốn dành spotlight cho couple chính. Bạn mình cũng có viết một chiếc fanfic về Snowdrop có tên "Một ngày nào đó khi anh về bên em". Truyện của bạn ấy sẽ kể về tình yêu của bác sĩ Kang và cp KangMoo, Hanna nhiều hơn một chút nên nếu ai muốn đọc thì qua _minzchi_ ủng hộ bạn ấy và mình nhé <33 Cảm ơn mọi người rất nhiềuuu
-HẾT PHẦN 6-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro