Chương 58: Cuộc thi văn nghệ ở lớp (1)

   Mở màn là tiết mục múa võ trên nền nhạc cách mạng, với nhóm trưởng là Trung Kiên. Bọn họ chọn một bài hát khá quen thuộc có giai điệu hào hùng khiến người ta vừa nghe đã rạo rực lòng yêu nước. Bài hát rất hay và điểm của tiết mục cũng chỉ dừng lại ở việc đã chọn được một bài hát hay.

   Vì thời gian gấp rút nên bọn tôi cho phép các nhóm có thể quên bài, không quá khắt khe trong việc chấm điểm chi tiết nhưng tổng thể cũng phải tương đối hoàn thiện, ít nhất phần dàn dựng, bố cục sân khấu cũng phải chỉn chu một chút mới có thể chấm điểm được.

   Khi xem tiết mục này, tôi không thể giãn đầu mày ra giây nào. Dàn dựng ẩu tả, động tác loạn xạ chẳng khớp nhạc, nghiêng nghiêng ngã ngã như mấy ông say rượu, biểu cảm cứng đờ như robot. Có cậu thì múa như mèo quào, có cậu dùng hai trăm phần trăm sức lực để biểu diễn, hai má rung lên theo từng động tác, trông khá buồn cười.

   Đa số bọn họ biểu diễn rất nhiệt huyết, tôi có thể thấy rõ điều đó thông qua khuôn mặt lấm tấm mấy giọt mồ hôi to như hạt đậu của mấy cậu con trai trong nhóm, ít ra cũng đã đáp ứng được tinh thần của bài hát.


   Hai vị thầy giáo ngồi cạnh tôi vẫn giống như mọi khi, trung thực và thẳng thắn phê bình từng điểm chưa tốt của nhóm và các thành viên. Một người như băng, một người như lửa, thay nhau công kính đám học sinh sắc mặt đã đen như đít nồi ở bên kia. Cả hai người họ "song kiếm hợp bích" cứa nát trái tim yếu đuối của đám con trai lớp tôi. Đã có kẻ xấu là hai thầy ấy, tôi đương nhiên phải vào vai "giám khảo thiên sứ" để an ủi bọn họ.

   "Ý tưởng dựng bài rất tốt, chọn nhạc khiến cho người ta rạo rực..."

   Có tiếng ho khan từ người bên cạnh cắt ngang lời tôi. Tôi chợt nhận ra câu nói vừa rồi của mình có thể gợi ra vài ý nghĩ không đúng đắn nào đó cho người khác nên vội sửa:

   "Khiến cho người ta nồng nàn tình yêu nước. Đây là nhạc cách mạng phải không? Xin mời bạn nhóm trưởng trả lời ạ."

   "Có tao... à tôi đây."

   Kiên tiến lên phía trước một bước, tách biệt khỏi nhóm, nhìn tôi mà nói. Khi đã đứng đối diện với ban giám khảo, nó dõng dạc nói:

   "Đúng rồi, là bài XXX. Bọn tôi muốn tái hiện lại hình ảnh oai hùng của các cụ khi ấy."

   "À, là bài đó!"

   Thảo nào lại quen đến thế. Khi còn nhỏ, nội tôi vẫn hay nghe nhạc cách mạng trên đài radio, tôi cũng thường nằm nghe cùng, nghe đến mê mẩn, tuy không biết tên bài hát nhưng vẫn có thể hát ra được vài câu ở trong đó. Lớn lên rồi, lại chẳng mấy khi nghe thể loại này vì cũng chẳng còn gần nội nữa, tôi lại muốn bắt kịp thời đại của thế hệ trẻ bọn tôi, thường xuyên nghe các dòng nhạc khác, dần lãng quên đi những bài hát ấy.

   "Tiết mục này chọn nhạc rất tốt, các thế võ cũng khá ổn nhưng hơi loạn, vẫn nên điều chỉnh lại thứ tự các động tác, kiểm soát lực và tư thế của từng động tác và tập thêm nhuần nhuyễn hơn nếu được chọn."

   "Với chủ đề 'Xuân & Nhà' thì ý tưởng này tuy có vẻ hơi 'lạc trôi' nhưng nếu xem xét kỹ thì cũng có phần hợp lý. Có thể hiểu đất nước chính là ngôi nhà lớn của tất cả chúng ta, những anh lính trong bài hát là người đã bảo vệ ngôi nhà khỏi các thế lực bên ngoài, lần nữa mang đến mùa xuân cho dân tộc. Ý của các bạn có phải như vậy không?"

   Vừa bị hai thầy chê lạc đề, nghe xong câu này của tôi, bọn họ như "vớ phải vàng", đôi mắt u ám của đám con trai bỗng chốc sáng trưng, gật đầu như gà mổ thóc. Có cậu còn buột miệng, nói:

   "Logic khó hiểu của thằng Kiên vậy mà con Vân Anh nhìn một phát là đoán ra liền luôn. Đỉnh!"

   Tôi chỉ đoán bừa, ai ngờ lại đúng thật. Trung Kiên nghe thấy liền bước ra phía sau, đi lại gần người vừa nói, thúc nhẹ vào bụng của cậu ta.


   Lời nói sắc bén tựa dao, con điểm trên chiếc bảng con của giám khảo cũng đảm bảo đủ sát thương với lần lượt là "2" và "4". Không nói cũng rõ, điểm hai ấy là của ai.

   "Thầy cho điểm như thế có gắt quá không ạ?"

   Tôi liếc sang tờ giấy của người đàn ông với đôi mắt cáo bên cạnh, nhẹ giọng nhắc nhở.

   "Tôi đã nương tay rồi đấy."

   Tôi thở dài, quay lại với tờ giấy trắng tinh của mình, cân nhắc hồi lâu rồi cũng điền vào cột điểm một con điểm "7" ngay ngắn giữa ô.

***

   Tiết mục thứ hai là một bài múa ca ngợi hình ảnh người mẹ. Khi gửi mail, bọn họ cũng có nói sơ ý nghĩa của nó, tôi cũng là vì lời văn từng thuộc đội tuyển học sinh giỏi môn Văn của Quỳnh Anh làm cho cảm động nên đã không ngần ngại mà chọn tiết mục này. Đây cũng là một trong hai tiết mục mà tôi mong chờ được xem nhất. Trong nhóm múa cũng có rất nhiều khuôn mặt xinh xắn nổi bật của lớp tôi nên tôi càng đặt kỳ vọng cao vào nhóm này. Vẻ ngoài xem như đã đạt, chỉ cần nội dung ổn thì chắc chắn sẽ có cơ hội được chọn.

   Hơn bốn phút trôi qua, cô bạn nhóm trưởng - Phương Linh kết thúc tiết mục bằng cú xoạc chân một trăm tám mươi độ khiến cả phòng học không hẹn mà cùng ồ lên đầy bất ngờ. Không khí trong phút chốc bùng nổ sau những phút tẻ nhạt, ảm đạm trước đó. Nhưng, vào khoảnh khắc tiết mục được khán giả chú ý cũng chính là lúc nó phải khép lại, tiếc thay.

   "Đôi song kiếm hợp bích" ngồi cạnh tôi vẫn giống y như cũ, không phân biệt trai gái, thẳng thắn chỉ ra từng khuyết điểm của nhóm, họa chăng cũng chỉ đổi cách nói nhẹ nhàng hơn một tí.

   Trước tiên là thầy Hưng bắt đầu bằng chiêu "vừa đấm vừa xoa":

   "Các em chọn bài hát rất tốt, thông điệp cũng hay, nhưng..."

   "Sắp xếp sân khấu hơi rối mắt, di chuyển đội hình cũng... chưa có hợp lý lắm...bla bla bla..."

   Ngay sau đó, thầy Nam sẽ lập tức tiếp lời và chốt hạ:

   "Một vài động tác không hề có tí ăn nhập gì với bài, cố gắng nhồi nhét quá nhiều thứ nên bài múa hơi lê thê...bla bla bla..."

   "Em này, em này, với em này lúc múa hơi đơ... à... hơi thiếu sự uyển chuyển và mềm mại nên trông hơi giống robot."

   Ngồi bên cạnh hai thầy, tôi chỉ có thể thầm cầu phúc cho các đội, mong họ tai qua nạn khỏi, sớm vượt qua kiếp nạn, tu thành chính quả. Hai con người này thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là gì! Thôi, trọng trách ấy cứ để tôi vậy.

   Nhận xét của tôi bắt đầu bằng một vài lời khen thật lòng và "thảo mai" mà tôi đã chuẩn bị từ lúc bọn họ còn đang biểu diễn. Sau đó, khi bí văn, tôi chuyển sang "vấn đáp":

   "Nhóm trưởng của nhóm mình là ai nhỉ? Là Phương Linh hả?"

   Tôi nhìn cô bạn xinh xắn đứng ở rìa ngoài cùng bên phải, mỉm cười nhẹ nhàng, hỏi.

   "Tú Ly là nhóm trưởng và biên đạo của nhóm."

   Một cô bạn ngồi dưới khán giả cùng Gia Bảo, có khuôn mặt giống đến tám chín phần cô bạn tên Tú Ly kia lên tiếng.

   "À..."

   Tôi nhìn Tú Mai, rồi dời ánh mắt sang Tú Ly, cố giấu thái độ chán ghét trong lòng, kéo dài lời nói.

   Phải rồi, cô bạn Tú Ly kia từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ở vị trí trung tâm, sao tôi lại không nhận ra nhỉ. Sở dĩ, tâm trạng tôi đột nhiên không vui là vì cô bạn Tú Ly này cũng là một thành viên trong hội Nữ Thần, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tường Vi, chỉ sau Diệp Lan. Cuộc trò chuyện trong nhà vệ sinh hôm lễ kỉ niệm Thành lập trường, cô ta cũng có mặt, chính là cô gái có giọng nói trầm hơn so với hai cô bạn còn lại đó. Hôm ấy, tôi cũng đã nghe được không ít lời "xấu xí" về mình từ miệng của cô ta.

   Hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng thở ra để điều chỉnh lại tâm trạng của mình, cố không để mọi người nhìn ra thái độ chán ghét mà tôi dành cho cô bạn, tôi nhìn Phương Linh, mỉm cười, nói:

   "Xin lỗi nha. Tại mình nghe nói Phương Linh hồi nhỏ có học múa, trong bài múa này cũng khá nổi bật, nhịp chắc, động tác vừa mềm mại, vừa dứt khoát, cũng rất thuộc bài nên cứ tưởng bạn ấy là biên đạo."

   Khi câu nói của tôi kết thúc, điểm dừng của ánh mắt vừa hay rơi trúng Tú Ly đang đứng ở giữa đội hình năm người. Tú Ly chỉ ậm ừ cho qua, nụ cười trên môi cũng bớt tươi đi một chút, đôi mắt xếch nhìn tôi chằm chằm.

   "Cú xoạc chân của con Linh khúc cuối tuy có hơi không liên quan đến bài lắm nhưng mà đỉnh xỉu."

   Gia Bảo lớn tiếng bình phẩm, kéo sự chú ý của tôi và mọi người sang bên ấy.

   "Ừ, đúng rồi. Cú xoạc chân đó nổi bần bật luôn! Đỉnh ơi là đỉnh!"

   Tôi cười híp mắt, giơ ngón cái, hùa theo nó bằng cái giọng thoải mái pha trò mọi ngày.

   Dừng một chút, tôi lại nhìn Tú Ly - người đang nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp, chẳng rõ đang nghĩ gì, khẽ thở ra một hơi, nghiêm túc nhận xét:

   "Bài hát các bạn chọn khá hay, ý nghĩa truyền tải cũng hợp với chủ đề.Chỉ với một tuần mà mấy bạn đã làm được như này đã là tốt lắm rồi, bạn nhóm trưởng đã dẫn dắt nhóm rất tốt. Nếu may mắn được chọn, mấy bạn nhớ chú ý lời hai thầy nhận xét, tiết chế số lượng động tác, điều chỉnh lại cách sắp xếp đội hình, cố gắng nhuần nhuyễn động tác, vào bài múa sẽ tự khắc mềm mại hơn thôi."

   Con người tôi vẫn luôn có rất nhiều điều mâu thuẫn. Tôi luôn theo đuổi sự công bằng nhưng đôi lúc lại khá ích kỷ và bất công, tôi có thể rất tốt tính, dễ dàng tha thứ cho người khác nhưng đôi lúc lại rất xấu tính và thù dai. Chẳng có lý do gì đặc biệt cho sự khác biệt này, đơn giản chỉ là dựa vào cảm tính. Đến tôi cũng chẳng hiểu rốt cuộc bản chất con người mình là tốt hay xấu.

   Tiết mục này, thầy Hưng chấm nhóm năm điểm, thầy Nam là ba, còn tôi là tám. Mỗi lần cho điểm, tôi đều nghía sang chỗ thầy Nam, điều chỉnh một chút rồi yên tâm điền vào. Lấy điểm nhóm đầu làm mốc, nếu thầy ấy hạ một tôi cũng sẽ hạ một, nếu thầy ấy tăng một tôi cũng sẽ tăng theo. Nếu thầy ấy tăng nhiều, tôi sẽ tính toán và điều chỉnh lại điểm cho hợp lý.

***

   Sau hai tiết mục không như mong đợi, năng lượng của tôi gần như cạn kiệt, định nằm dài ra bàn như mọi khi lại chợt nhớ ra mình đang ngồi cùng hai thầy. Tôi lập tức thu tay lại, nghiêm chỉnh khoanh tay đặt trên bàn, ngồi thẳng lưng, bày ra dáng vẻ vô cùng "kiểu mẫu" nhằm che đậy tính lười nhác của mình.

   "Hay mình nghỉ giải lao một tí rồi tiếp tục nhé?"

   Thầy Nam hỏi ý kiến của lớp. Sau khi nhận được sự đồng ý của các bạn, thầy lại quay sang tôi hỏi nhỏ:

   "Em có muốn uống gì không?"

   "Revive chanh muối ạ."

   Vốn đang định rủ đám bạn xuống căn tin mua nước cho khuây khỏa đầu óc, đột nhiên bị hỏi đến nên tôi giật mình, đáp luôn mà chẳng suy nghĩ. Thấy mình đã trả lời quá lỗ mãng, tôi định sửa lời thì đã thấy thầy Nam gọi Minh Huy đến trước mặt, cẩn thận giao phó:

   "Em đếm số lượng mấy bạn ngồi dưới, rồi nhờ thêm vài bạn nam xuống căn tin mua nước cho các bạn giúp tôi."

   Thấy tôi cuối cùng cũng nhìn đến mình, Minh Huy mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của tôi. Sau đó, cậu nhanh chóng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc mọi ngày, quay lại nhìn thầy Nam, hỏi:

   "Nước gì cũng được ạ?"

   Thầy Nam vừa lấy chiếc ví da cũ kĩ bạc màu từ trong cặp đưa cho Minh Huy, vừa đáp:

   "Ừ, nước gì cũng được... và một chai revive chanh muối cho Vân Anh."

   Tôi ngồi ở bên cạnh, giơ tay xin nói:

   "Em đi mua với bạn Huy được không thầy?"

   Sự chú ý của hai người một lớn một nhỏ bỗng chốc đổ dồn lên người tôi. Thầy Nam hết nhìn tôi, lại nhìn Minh Huy, cuối cùng dừng lại ở trên mặt tôi, đáp:

   "Ừ, em đi đi."

   Tôi vội lấy chiếc ví tiền bằng vải, ở giữa thêu hình một con cáo đỏ đang ôm một nhành hoa cúc vừa được mua ở một cửa tiệm bán đồ cũ kỳ lạ, rời khỏi chỗ ngồi, đến bên cạnh Minh Huy. Khi vừa ra khỏi cửa, tôi chợt nhớ ra vẫn chưa hỏi rõ hai thầy muốn uống gì nên vội kéo Minh Huy lại chỗ ngồi của hai thầy, lễ phép hỏi:

   "Dạ, thầy với thầy Hưng uống nước gì ạ?"

   "Tôi uống gì cũng được."

   Thầy Nam vừa dứt lời, thầy Hưng liền nói ngay:

   "Tôi nào có diễm phúc được thầy chủ nhiệm của các em để tâm có khát hay không hay muốn uống nước gì chứ. Các em cứ uống đi, mặc tôi."

   Trông bộ dạng này, thầy Hưng có vẻ đang dỗi thầy Nam vì không quan tâm đến mình. Thầy Nam không những không dỗ dành "bồ" còn trưng ra vẻ mặt không cảm xúc, khép hờ mắt, phản bác:

   "Không phải hôm nay thầy vừa được người ta mang cho mấy chai trà sữa tự làm đến sao? Một mình thầy uống hết ba chai, không thèm chia ai chai nào, vậy nên tôi cứ nghĩ thầy không còn khát nữa chứ. Thật xin lỗi thầy."

   Hai người này, quả nhiên có "gian tình".

   Nghĩ vậy, mặc cho hai thầy đang lườm nhau cháy mắt, tôi lại thấy sướng rơn, vui đến không kiềm được mà tủm tỉm cười thích thú.

   "Vậy..."

   "Em xuống nói cô Hoa làm một ly cà phê sữa đá cho thầy Hưng là được."

   Thầy Nam nhìn tôi, dặn dò. Tôi cố kìm nén cảm xúc vui sướng khi couple mình đu "thả hint". Đợi đến khi ra khỏi lớp, lần nữa nhìn thấy "đôi tình nhân" qua khung cửa sổ, tôi không kìm được mà mỉm cười đầy ý tứ.

   "Sao vậy?"

   Minh Huy từ lúc nào đã ở sát bên mạn mặt tôi, nhỏ giọng hỏi. Khoảng cách đột nhiên bị rút ngắn, tôi không thích ứng kịp nên giật mình rụt cổ, né sang một bên. Minh Huy hơi bất ngờ, sững người nhìn tôi một lát rồi nhẹ nhàng nói:

   "Đi thôi."

   Hai chúng tôi cùng đi xuống lầu. Được vài bước, Minh Huy chủ động rút ngắn khoảng cách, bọn tôi bỗng chốc vai kề vai. Tay cậu ấy ấm nóng, nắm lấy tay tôi, không rời.

   Xuống tới căn tin, tính toán một lúc, tôi quyết định mua loại trà chanh, trà đào có giá sáu nghìn một chai. Thứ nhất, theo quan sát của tôi, hãng nước uống này khá được yêu thích trong trường chúng tôi nên chọn nó là vô cùng hợp lý. Thứ hai, vì chỉ còn hai tiết mục nữa là kết thúc, loại dung tích nhỏ này hoàn toàn đủ uống cho đến khi ra về. Cuối cùng, thầy Nam từng hứa sẽ chi tiền đầu tư cho tiết mục văn nghệ lần này của lớp, tôi nghĩ mình nên giúp thầy ấy tiết kiệm một chút vẫn hơn. Vì mua sỉ nên chúng tôi còn được giảm giá, tính ra cũng chỉ có năm nghìn một chai.

   Mua xong, dằn co một lúc, tôi mới giành được túi nước từ tay Minh Huy. Tay phải xách nước, tay trái nắm tay cậu.


   Sau khi chia nước cho mọi người, ổn định lại trật tự, tiết mục thứ ba cũng chính thức bắt đầu. Đây là bài song ca của hai cô gái nổi tiếng hát hay nhất lớp tôi - Tú Mai và Mỹ Linh. Giống như nhóm trước, họ cũng chọn một bài hát về mẹ. Tôi từng có dịp diễn trên sân khấu bài này vào dịp Vu Lan khi còn sinh hoạt ở Gia đình Phật tử. Bài hát để lại cho tôi một ấn tượng khá sâu đậm ngay từ lần đầu nghe. Và khi một lần nữa cất lên vào chính lúc này đây, tôi gần như bị cuốn vào ca từ của nó. Nhắm mắt lại, cẩn thận lắng nghe, cẩn thận cảm nhận từng cơn sóng cảm xúc đang cuồn cuộn bên trong mình. Tưởng như bài hát sẽ cứ như vậy mà kết thúc một cách hoàn mỹ, hai bạn nữ ấy sẽ là nhóm đầu tiên thuận lợi "vượt ải" trong ngày hôm nay, Tú Mai lại đột nhiên quên lời kéo theo Mỹ Linh không thể tìm được chỗ vào. Sau đó, cả một đoạn cao trào phía sau đều hỏng cả. Tôi đã rất mong chờ, vậy mà...

   Tôi chán nản, cố kìm nén tiếng thở dài khi tiết mục bắt đầu bước vào giai đoạn "bất ổn", ghi lại lời nhận xét vào trong giấy. Thầy Nam ở kế bên đột nhiên cầm chai nước của tôi lên nhìn một lát rồi đặt nó xuống bên cạnh tay tôi, hỏi:

   "Tôi tưởng em uống Revive chanh muối?"

   Tôi vẫn chăm chú ghi chép, thuận miệng đáp:

   "Dạ, xuống tới đó tự nhiên em muốn uống trà đào nên mua cái này."

   Vì sợ lại mang cái danh được thầy Nam ưu ái nên tôi đã quyết định đổi Revive sang trà đào giống mọi người. Tôi vô thức chuyển sự chú ý của mình lên chai nước đang phả hơi lạnh vào tay mình, chợt nhớ ra sau khi chia nước cho các bạn, về lại chỗ ngồi, vì mải tập trung vào tiết mục đang biểu diễn nên tôi vẫn chưa hề động đến nó. Hai tiết mục tôi kỳ vọng nhất lại chẳng như mong đợi, chỉ đành trông cậy vào tiết mục cuối cùng cứu lấy chút mặt mũi, tiết mục mà tôi "vừa yêu vừa hận" ấy. Cảm xúc của tôi đối với tiết mục này có hơi loạn, vừa muốn nâng đỡ hết lòng, lại vừa muốn giẫm chết từ trong trứng. Nâng đỡ vì người viết kịch bản là Bảo Hân - người bạn khiến tôi đồng cảm, còn muốn giẫm chết là vì nữ chính của toàn bộ vở kịch lại là Tường Vi - nữ thần mà tôi ghét cay ghét đắng. Nghĩ đến lại thấy trong lòng khó chịu không thôi, tôi vơ vội chai nước trên bàn, định bụng sảng khoái uống một hơi cho hạ hỏa. Cứ nghĩ sẽ có thể có được phong thái siêu ngầu như mấy chị nữ trong phim mà tôi hay xem, chẳng ngờ...

   "Sao mở hoài không được vậy trời!"

   Tôi phát cáu, trút giận lên chai nước vô tội.

   "Sao thế? Có cần tôi giúp không?"

   Vừa ngẩng lên, tôi đã nhìn thấy thầy Nam chìa tay về phía mình, nhẹ giọng nói. Tôi nhanh chóng rũ bỏ dáng vẻ cáu kỉnh xấu xí của mình, khôi phục lại dáng vẻ điềm tĩnh mọi ngày, cố nặn ra một nụ cười khách sáo, nói:

   "Dạ không cần đâu ạ. Cảm ơn thầy."

   Thấy thầy Nam vẫn chưa rụt tay lại, nụ cười khách sáo của tôi dần trở nên gượng gạo, quay sang thầy, nhỏ giọng:

   "Chắc tại tay em trơn quá."

   Nói rồi, tôi chùi luôn tay vào váy, xong lại dùng váy lau sơ lớp nước đọng lại trên thân chai, thử mở lại lần nữa. Trời thật không phụ lòng người, sau mọi cố gắng của tôi, nắp chai cuối cùng vẫn nằm yên bất động, ngoan cường và mạnh mẽ bám chặt lấy miệng chai không buông. Đường đường là một cô gái chuyên đi mở nắp chai hộ các bạn nữ, hôm nay lại không mở được chai nước của mình, tôi tự thấy hổ thẹn với chính mình. Tôi lại không kìm được mà bực mình, cau có.

   "Hay để tôi giúp em..."

   Tôi không bỏ cuộc, thầy Nam cũng không bỏ cuộc, cứ thế tạo thành một cục diện giằng co rối rắm. Tôi nhìn thầy, suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn làm theo ý mình. Tôi quay lưng về phía thầy, cắn vào nắp chai, dứt khoát tự mở nắp. Từ sau hôm biết thầy Nam "bẫy" tụi tôi, cứ nhìn thầy ấy, tôi lại thấy bực bội.

   "Em mở được rồi ạ."

   Tôi cầm chai nước đã được mở nắp, quay lại, cười híp mắt, khoe. Thầy Nam nhẹ gật đầu, đáp gọn lỏn: "Ừ."

   Tự nhiên thấy mình khùng ghê! Có khi nào thầy ấy đang thầm mắng mình dở hơi không nhỉ?

   Tôi ngồi thẳng người, nâng chai nước, uống một hơi cho bớt xấu hổ.


   "Tôi cũng mở không được này, cậu mở giúp tôi đi."

   Thầy Hưng đưa chai nước trong tay mình lên trước mặt thầy Nam, nhướng nhướng mày, nói.

   "Không rảnh."

   Thầy Nam ra vẻ chán ghét đáp. Thầy Nam lơ thầy Hưng, cẩn thận lật xem cuốn sổ viết những chỗ nên cải thiện của các nhóm đã được tôi cẩn thận viết lại dựa trên nhận xét của ba người bọn tôi. Thầy Hưng bĩu môi, lườm thầy Nam một cái, vặn nhẹ, nắp chai nước trong tay cứ thế mở ra.

   "Tôi mở, cậu đừng hòng uống một giọt."

   Nói rồi, thầy Hưng đặt chai nước của thầy Nam sang chỗ trống ở mép bàn ngoài cùng bên phải, cạnh ly cà phê sữa đã vơi phân nửa của mình.

   "Ấu trĩ!"

   Mỗi khi hai thầy ở cạnh nhau, tôi lại có thể dựng bảy bảy bốn chín câu chuyện khác nhau ở trong tâm trí của mình. Giống như tình huống vừa rồi, theo cách nghĩ của tôi, câu chuyện xảy ra như sau: Thầy Hưng làm nũng với thầy Nam, thầy Nam có lẽ còn giận dỗi vì có người tặng trà sữa cho thầy Hưng nên không thèm mở giúp. Thầy Hưng lại giở thói trẻ con không cho thầy Nam uống nước cùng vì giận dỗi, rồi thầy Nam mắng yêu thầy Hưng.

   Tôi thích cách hai người tương tác, thích cái cách mà một người có năng lượng và nhiệt huyết của lửa như thầy Hưng kéo "vương tử băng giá" nhà chúng tôi ra khỏi lâu đài băng của thầy ấy. Đương nhiên, tôi không "ship" mù quáng, đây chỉ là mớ kịch bản vớ vẩn mà tôi tự dựng lên để đỡ nhàm chán mỗi khi làm việc thôi. Mối quan hệ của họ thật sự là gì, tôi chẳng biết. Có thể là tình yêu, cũng có thể là tri kỷ, bạn thân hay chỉ đơn giản là đồng nghiệp thân thiết trên mức bình thường cũng được, tôi chẳng để tâm lắm. Bọn họ cứ gắn bó với nhau như thế này đến suốt đời là tôi đủ mãn nguyện rồi.

   Ở chức vụ càng cao, càng dễ nhìn thấy và biết được nhiều thứ người khác không biết. Đôi lúc, tôi cảm thấy làm lớp phó học tập không hề tệ như mình từng nghĩ, cũng có lắm thứ khiến tôi vui vẻ, cũng xem là khá hời.

(☛'∀`*)☛ ♥ Hết chương 58 ♥ ☚(*'∀`☚)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro