Lần nữa tôi gặp được em
Sau vụ tai nạn đáng nhớ, cuộc sống của tôi đã trải qua những biến động lớn. Mất một cánh tay và đối mặt với những khó khăn kinh tế, tôi rơi vào trầm cảm và luôn có ý định muốn tự vẫn. Cơn đau từ phần cánh tay bị mất này cứ luôn giằng xé tôi mỗi đêm, hành hạ tôi làm tôi không khỏi ngủ được. Mà vì tôi chỉ là một thằng khuyết tật nên cũng chả có cách mà kiếm ăn. Gia sản chỉ có mỗi căn nhà này mà nay đã đem đi thế chấp, hiện giờ tôi chỉ là một thằng vô gia cư. Không nhà, không nơi ở, không tên và không tuổi. Ngày qua ngày, tôi cứ chìm đắm trong đau khổ lẫn thể xác và tinh thần, nó đày đọa cơ thể tôi khiến tôi cứ có cảm giác muốn biến mất khỏi thế gian này...
Một ngày nọ, khi tôi lang thang trên phố, một hình bóng quen thuộc thu hút ánh nhìn của tôi. Tôi không nhận ra đó là cô gái mà tôi đã từng gặp trong vụ tai nạn. Tâm trí tôi chìm sâu trong tối tăm và đau khổ, lúc này tôi không còn để ý đến xung quanh.
Cô gái, trong lòng, nhận ra tôi và cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô ấy không tỏ ra ngạc nhiên, chỉ nụ cười nhẹ nhàng và tiếp cận tôi một cách tự nhiên. Từ những cử chỉ nhỏ nhặt ấy, tôi cảm nhận được sự chân thành và quan tâm từ cô ấy, nhưng tôi không biết cô là ai.
Tôi cảm thấy cô ấy giống cô gái từ trong quá khứ của mình. Những dấu hiệu và những gương mặt quen thuộc trong ký ức mờ nhạt của tôi khiến tôi cảm thấy đau đớn và căm phẫn quá khứ, không thể chấp nhận sự yếu đuối và sự thay đổi trong cuộc sống của mình. Cảm xúc bùng phát và tôi không thể kiềm chế nổi. Tôi lúc này đã khóc. Cô gái thấy thế liền chạy đến an ủi tôi.
Cô gái: "Anh có sao không vậy? Sao anh lại khóc?"
Tôi liền tức giận và quát cô gái "Cô là ai mà muốn quản thúc chuyện đời của tôi!? Cô có biết mấy năm qua người như tôi đã sống cực khổ thế nào không!? Cô sẽ không hiểu được mất mát này đâu!"
Cô gái im lặng một hồi và có lẽ lúc đó cô đã nhận ra rằng người cứu cô ấy năm đó là tôi "Em... Em hiểu cảm giác đó của anh... Có lẽ anh đã sống quá khổ rồi... Nếu được thì hãy để em chăm sóc anh?"
Tôi phản bác lại một cách vô thức "Haha, một người lạ lại tỏ ra quan tâm tôi, hiểu tôi và thương hại tôi cho tôi ăn bám nhờ ư!?"
Tôi tức giận quát "Tôi chả cần cái sự thương hại từ cô"
Cô gái cố gắng chạy lại, nhưng trái tim tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng trong ánh mắt của cô. Nhận lại những lời lẽ đầy tổn thương từ tôi, cô gái không thể kiềm chế nổi nước mắt.
Cô gái với giọng nghẹn ngào "Em... Em thật sự xin lỗi. Em không biết cách nói lên lời xin lỗi thực sự. Nhưng em không muốn từ bỏ. Em muốn hiểu và muốn đền ơn cho anh... Xin hãy cho em một cơ hội"
Tôi ngừng lại, ánh mắt chưa hết tức giận và bất mãn. Tôi liền chân đá vào bụng cô thật mạnh nhằm xua đuổi cô ấy ra khỏi mình. Vì cú đá đó mà cô ấy đã bất tỉnh.
Tôi chạy, đang chạy thì cơn đau lại tái phát nhưng vì những chấn thương tâm lý lúc trước kèm cơn đau ập tới nên tôi cũng không thể chịu được và ngất đi. Trong lúc tiến vào màn đen thì lần nữa tôi lại nghe giọng cô gái ấy, giọng nói ấy gợi cho tôi một cảm giác quen thuộc đến lạ thường. Cơ mà bây giờ tôi mơ màng quá rồi không chịu nỗi nữa. Thôi tôi ngủ đây...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro