Thank you...

Năm mười một tuổi, Choi Soobin rung động trước một bạn nam cùng lớp, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra vỏn vẹn hai ngày.

Năm mười hai tuổi, em tiếp tục rung động với một bạn nam khác, được bốn ngày.

Năm mười ba tuổi, em thích Choi Yeonjun. Lần đầu tiên em thích một người mà em vui đến thế, thích đến nỗi chỉ cần thấy người đó xuất hiện em liền cười, người đó có điểm nào bé xíu giống em thôi em cũng sung sướng.

Cũng năm ấy, em hỏi mẹ liệu em mặc váy sẽ thế nào nhỉ. Chuyện là trường Soobin tổ chức hội thi văn nghệ, có lớp trình diễn thời trang mà mấy bạn nam lớp đó mặc váy trông tuyệt lắm, nên em về kể với mẹ. Kể xong, em đã thắc mắc, "Mẹ, con có nên mặc váy không nhỉ? Con cũng muốn thử!"

"Này, con nói lung tung cái gì đấy!? Con bị gay à? Tập trung vào việc học của con đi!"

Câu ấy em nhớ mãi. Và em xác định mẹ sẽ kỳ thị em rồi, con đường đến lúc comeout của em sẽ còn chông gai và khó khăn lắm.

Soobin vẫn cứ sống tiếp với những gì em có. Tuy lũ bạn xung quanh có những đứa kỳ thị em hay kể cả bố mẹ của em, em vẫn sống như em hài lòng với tất cả. Nhưng trong lòng em không ngày nào là không phải mớ hỗn độn với ngập tràn cảm xúc điên loạn.

May thay, thế nào mà em lại làm quen được Yeonjun. Và bằng một cách nào đó, em dần thân được với gã, trò chuyện cùng gã hàng ngày và được gã đưa đi đây đi đó. Dần dần, từ người lạ đến bạn bè thân thiết, rồi mập mờ được một thời gian ngắn thì gã nói gã thích em. Cả hai đều đã có quãng thời gian thực sự hạnh phúc. Dù là phải hạnh phúc lén lút sau lưng gia đình và tránh khỏi nhiều cái nhìn kỳ thị từ xã hội thì cũng vẫn là hạnh phúc rồi.

Choi Yeonjun ở bên em từ năm em mười lăm đến năm em hai mươi sáu tuổi. Năm đó bố mẹ em giục cưới.

"K... kết hôn ấy ạ?"

"Chứ còn gì nữa! Em họ con bé hơn con một tuổi còn đã có con cái để bồng bế rồi kìa. Đừng nói với mẹ là con chưa có cô nào, trước mẹ thấy con đi với một con bé xinh lắm mà. Dẫn về đi."

Soobin cười khổ. Gì chứ, nhỏ đó là họ hàng xa của Yeonjun, hơn nữa em đã có người yêu rồi, dẫn dẫn cái gì.

"À, không phải đâu mẹ. Con bé đấy là bạn con thôi, chứ người yêu con hơn thế cơ."

Nói xong, em cảm thấy tội lỗi ghê gớm. Tội lỗi với gã, cũng tội lỗi với chính bản thân mình.

"Binnie, chị vào được không?"

Chị gái em gõ cửa sau khi cả nhà kết thúc bữa cơm.

"Dạ"

Chị mới bước được vài bước vào phòng, em đã oà khóc nức nở.

"Được rồi, nín đi nào. Chị đã nói rồi, cuộc sống của em em có quyền lựa chọn, bố mẹ không quyết định cho em được. Con dâu là người họ muốn, nhưng nếu em muốn họ có một đứa con rể cũng không sao cả, vì đó là quyết định của em mà."

"Kh... không được đâu chị ơi... Em..."

Em khóc như trước đó em chưa hề khóc lấy một lần. Chỉ biết gào lên trong tuyệt vọng cùng những nỗi đau mà trước nay em phải chịu đựng.

Chị gái em thương em và Choi Yeonjun cũng thế, nhưng hai người làm sao đủ sức chống chọi lại những lời đầy ý phán xét tiêu cực ngoài kia để bảo vệ em khỏi chúng.

"Em thấy em kém cỏi lắm ấy. Việc sống thật với bản thân còn không thể..."

Yeonjun mím môi kìm nén nước mắt, ôm em vào lòng mà an ủi: "Đừng khóc, nghe anh. Mọi chuyện là do quyết định của em, anh đều sẽ ủng hộ hết. Miễn không phải cái chết là được."

"Kể cả bây giờ em hẹn hò và cưới một cô gái khác, anh cũng sẽ ủng hộ hay sao?"

"Nếu em nghĩ điều đó là tốt nhất và là lựa chọn đúng đắn nhất, anh sẽ ủng hộ. Bất kể chuyện gì xảy ra cứ nói với anh, anh bảo vệ em."

Soobin cười nhưng gương mặt em thấm đẫm nước mắt. Gã luôn yêu em nhiều như thế và luôn sẵn sàng hi sinh vì em, tiếc thay em lại không thể làm gì bù đắp được.

Sau vài ngày suy nghĩ kỹ, em nói với gã em sẽ kết hôn với một cô gái nào đó, và hỏi gã có thể giúp em không.

Nhìn người mình yêu trao nhẫn cho một người khác đau lắm chứ, nhưng gã thương em nhiều. Gã bảo em yên tâm là gã sẽ tìm được một cô gái thật tốt cho em, em không cần lo lắng việc đó.

Rồi em bắt đầu thử hẹn hò với cô mà gã nói với em. Nàng ấy nhỏ hơn em hai tuổi, xinh xắn dễ thương vô cùng nhưng có điều tính cách lại không hợp với em cho lắm, kết quả em chia tay nàng sau hai tuần trải nghiệm.

Vô tình sau đó em gặp một cô gái bằng tuổi, cả hai có chung một vài sở thích và cô ăn nói cũng duyên dáng dẻo miệng. Thấy mẹ giục quá rồi, em chỉ đành quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Giây phút vừa rời khỏi cô sau một đêm hẹn hò lãng mạn nhưng không kém phần giả dối, em liền chạy đi tìm gã và lao vào lòng gã mà khóc nấc lên.

"Tuần sau là đám cưới em rồi... Anh đến nhé?"

"Anh sẽ đến mà, đừng lo."

Vẫn lén lút yêu như ngày nào, nhưng giờ đây Soobin đã có gia đình và việc hẹn hò với Yeonjun vào vài lúc rảnh rỗi chính là ngoại tình. Trước em cực ghét những người ngoại tình, giờ chính em lại là kiểu người mà em ghét.

"Cô ấy có thai rồi."

Giọng nói của em lạc đi, vỡ vụn. Rồi em lại gục vào lồng ngực gã mà khóc, và khóc, khóc đến khi tưởng chừng đã cạn sạch nước mắt mới thôi.

Cậu con trai của Soobin lớn lên trong gia đình trọn vẹn. Đứa bé trộm vía có nét đẹp giống bố, tính tình ngoan ngoãn hiền lành, em chẳng phải khổ tâm trong việc chăm sóc nó nhưng em đau vì tình yêu thương em dành cho nó chưa chắc đã thật lòng.

Em hoàn thành bổn phận của một người chồng và một người cha, bổn phận là trụ cột trong gia đình một cách hoàn hảo, không hề sai sót. Mẹ em nở mày nở mặt với người ngoài, hết lời khen ngợi em, em lại không thể đón nhận những lời khen ấy bằng cách vui vẻ và thật lòng nhất.

Em ba mươi ba tuổi, Choi Yeonjun đã ba mươi lăm. Gã ngày ngày bên em như thế, chăm sóc cho em mà không trách móc lấy nửa lời. Gã nhìn con trai em rồi khen nó xinh trai lắm, giống bố nó vậy. Gã xuất hiện trước mặt nó như một người bạn thân của bố nó, gã mua cho nó bánh kẹo và tặng nó mấy bộ quần áo thật đẹp vào dịp sinh nhật. Gã trông nó hộ em và cô ta mỗi lần cả hai người quá bận, đưa nó đi chơi rồi cho nó ăn những gì ngon lành bổ dưỡng nhất.

Không một câu hỏi tại sao em không chịu khổ mà tới với gã. Đằng nào cũng đau, em không kết hôn với người khác có phải em đã được bên tình yêu của em rồi không? Gã không hỏi như thế, vì gã hiểu em thương bố mẹ nhường nào.

Gã chịu đau cho em được đưa ra quyết định của mình.

Nhưng cũng không ngờ quyết định của em lại tồi tệ đến thế.

"Ngày mai tổ chức đám tang, em qua nhé."

Chị gái em nói với gã như vậy qua điện thoại.

Gã nhớ mãi cái khoảnh khác chị thốt ra ba tiếng "nó chết rồi".  Gã chỉ mong sao có thể ở bên em khi cuối đời, thế mà...

Soobin được phát hiện nằm bất động trong bồn tắm vào lúc gần mười một giờ tối. Cơ thể em khi ấy lạnh ngắt, vợ em la lên một tiếng thất thanh rồi lấy hết sức mà lay em mong em tỉnh dậy nhưng đã vô vọng rồi.

Hoá ra em phá vỡ luật lệ phải tắm buổi chiều là để tìm đến cái chết vào buổi tối muộn.

Trên người em là một bộ quần áo màu xanh da trời với hoạ tiết đám mây đáng yêu hết mức, tay em đeo chiếc nhẫn khắc hai chữ cái "YB". Và bộ quần áo đó là món quà đầu tiên mà Yeonjun tặng em, nhẫn cũng là của gã trao cho em ngay trước ngày em tổ chức hôn lễ.

Em mặc như thế rồi ngâm mình trong nước, lâu thật lâu, cho đến khi không còn sự sống nữa. Em yên lặng ra đi không đau đớn gào thét, em thanh thản nhắm mắt trước giọt lệ của bao nhiêu người.

Mà trong đó có lẽ Yeonjun mới là người khóc nhiều nhất chứ không phải ai trong gia đình em.

Gã chết lặng nhìn hình ảnh em nhắm mắt và sẽ không bao giờ mở ra nữa. Cảm xúc gã hỗn loạn như em trong cái ngày gã chưa đến bên, nước mắt gã trào ra lăn dài hai bên má.

Choi Yeonjun mệt mỏi lau đi nước mắt. Em từng nói nếu gã xuất hiện trong đám tang của em thì nhất định gã không được khóc mà.

"Cảm ơn cô vì đã kết hôn với Soobin và sinh cho em ấy một cậu bé đẹp đẽ như vậy. Cảm ơn vì đã giúp em ấy vượt qua những lời thúc giục của hai bác Choi. Cảm ơn cô vì đã giúp Binnie nhà tôi vượt qua ngần ấy chuyện."

Yeonjun nói với vợ em. Cô lẳng lặng gật đầu, có lẽ cô đã biết từ đầu đến cuối rồi.

Vậy, cảm ơn vì đã chọn giữ bí mật để Soobin không phải đau đầu thêm nữa.

Cũng cảm ơn em vì đã cố gắng nhất có thể để sống thật với bản thân mình.

Quãng đường còn lại không thể nhìn thấy được nhau, nhưng mong em hạnh phúc nhé.

+×+

End

08/04/2023

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro