chúng ta..
Mùa thu ở Hoành Điếm, trở trở lạnh từng cơn gió lạnh thổi thẳng vào khuôn mặt nhỏ nhắn, chớp mắt một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt ửng đỏ. Hầu Minh Hạo kết thúc cảnh quay nhưng cảm xúc vẫn còn động lại không thể thoát vai, đột nhiên có một đôi tay nhẹ nhàng đặt em bàn tay ấy di chuyển xuống tấm lưng mỏng manh của em rồi dịu dàng xoa. Hà Dữ nghe đạo diễn hô cắt liền mở mắt dậy, đập vào mắt anh là khuôn mặt trắng hồng đuôi mắt vẫn còn động nước đang ửng đỏ của Hầu Minh Hạo, nhẹ nhàng xoa lưng cho bạn nhỏ vẫn chưa thoát vai này. Hầu Minh Hạo sau khi bĩnh tĩnh lại thấy mình vẫn còn ôm Hà Dữ chặt cứng liền vội vàng buông ra, em nhận ra em đã xem Vân ca thành Hà Dữ, nghĩ đến cảnh Hà Dữ sau này không còn bên cạnh nữa em liền khóc đến thương tâm như vậy. Mau chóng lấy lại cảm xúc bình thường, em nói lời cảm ơn với Hà Dữ sau đó liền vội vàng rời khỏi
Bên trong xe RV ấm áp hơn bên ngoài một chút, suy nghĩ về hành động ban nãy của Hà Dữ em biết anh chỉ xem em là một đứa em trai mà an ủi, nhưng đối với em sự dịu dàng ấm áp này khiến em dần chìm sâu không thể thoát ra. Nghĩ đến này anh rời đi thu lại tất thảy sự dịu dàng đó em phải làm sao, anh khiến em quen dựa dẫm vào anh rồi lại rời bỏ em. Đoạn tình cảm này đáng ra không nên xuất hiện
Còn 1 tháng nữa sẽ đóng máy Thiếu Bạch, có lẽ khi đó trời đã vào đông. Hà Dữ cảm thấy gần đầy Hầu Minh Hạo cứ né tránh mình, lúc trước lúc nào cũng kè kè bên cạnh rủ anh đi đánh bóng, chạy moto nhưng những ngày gần đây khi Hà Dữ ngỏ lời muốn tới sân bóng cùng em thì lại nhận được lời từ chối, hết lần này đến lần khác làm anh cũng không vui. Chảng biết tiểu meo meo này lại làm sao, em càng né Hà Dữ lại còn bám dính làm em rất khó xử
Cuối cùng Hà dữ không chịu được không khí ngột ngạt này liền đến hỏi thẳng em rốt cuộc là làm sao, tại sao lại né tránh anh, anh đã làm sai cái gì. Em đứng trước những câu hỏi liên tiếp của anh không biết trả lời thể nào. Lẽ nào nói đứa em anh xem như anh em mấy tháng qua có tình cảm không đúng đắn với anh sao, lúc đó anh có ghét em, có ghê tởm em không. Anh thấy em không trả lời, mặt cứ cuối xuống nhìn mũi giày không biết em đang nghĩ gì
“Trả lời anh đi, em cuối cùng là bị làm sao?”
“ Hà Dữ….em…em sợ anh ghét em”
Nói đén đây em ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt tô tròn long lanh ửng hồng. Em biết nếu hôm này thổ lộ thì chắc có lẽ đến bạn bè cũng không làm được nhưng thà như vậy để anh biết em là người thế nào, em không muốn che giấu tình cảm của mình nữa
“ Hà Dữ… em thích anh. Em thích cách anh đối xử dịu dàng với em, cách anh để em có thể vô tư dựa dẫm, nhờ vả anh. Anh khiến em quen với những điều anh mang lại, em sợ sau khi đóng máy em không còn được gặp anh nữa, không còn được nhận sự dịu dàng từ anh nữa… em sợ lắm. tránh xa anh là để em tập quen với những chuyện sau này không còn nhờ anh nữa, không còn được anh lo lắng chăm sóc nữa.. anh ơi anh khiến em quen với việc có anh sau này anh thu hồi lại tất cả…em…em làm sao có thể chịu được…hả anh?”
Trời lạnh làm mặt em ửng đỏ, từng câu nói đều là em đem tất cả tâm tình của mình nói ra. Dù anh có chửi mắng, ghét bỏ em đều có thể chịu được. Hà Dữ nhìn em rơi nước mắt chẳng hiểu sao lại đau lòng, nhưng từng lời nói của em đều đánh thẳng vào đại não của anh. Có bất ngờ, có thất vọng, không biết phải đối mặt với em như thế nào đôi tay muốn lau nước mắt cho em nhưng cũng khựng lại rồi buông xuống
Không một để lại một câu nào cho em anh cứ thế mà quay lưng bước đi, bóng dáng nhỏ bé bị những cơn gió lạnh lẽo thổi đến co rúm. Cái quay lưng của anh là câu trả lời cho em, là kết thúc của đoạn tình cảm đến từ một phía này. Tự lau nước mắt, em điều chỉnh lại nhịp thở, nói lời tạm biệt với người làm em đau lòng
“ Mong rằng cuộc sống ưu ái người, bốn mùa an lạc, mưa rơi hạnh phúc, gió thổi mát lòng”
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro