0 to 10

Sau bốn giờ ghi hình liên tục cho Weekly Idol, cả năm người tiếp tục di chuyển đến YG để gấp rút chuẩn bị cho dự án concert Châu Á - 0 To 10 sắp đến, đây được xem là concert cuối cùng của BigBang trước khi Top nhập ngũ. Tất cả bọn họ đã hứa với nhau nhất định sẽ dốc toàn lực vào concert cuối cùng này và tuyệt đối không thể hiện sự buồn bã trước mặt fan hâm mộ. Ngày hôm đó, sau khi thảo luận xong một số vấn đề trước khi sang Hong Kong chuẩn bị cho Last concert, các thành viên BigBang cùng ngồi lại bên nhau trong phòng họp kín và xem lại bộ phim MADE đã được công chiếu của nhóm.

Bộ phim ghi lại những khoảnh khắc hài hước lẫn xúc động khi tất cả bọn họ ở bên nhau, trêu chọc nhau cả trên sân khấu lẫn khi ở cùng nhau trong phòng chờ. Seung Ri chỉ có thể cúi đầu cười khi nhìn thấy cảnh tắm của mình được tiết lộ và sự quan tâm thái quá của Top khi anh nhìn thấy cậu ngủ bất cứ đâu. Ji Yong nói đúng, Seung Ri thích bị trêu chọc, vì cậu nghĩ sự trêu chọc chính là cách thể hiện tình yêu của họ. BigBang không thích thể hiện tình cảm quá rõ ràng, họ trêu chọc lẫn nhau không có nghĩa là họ không yêu thương nhau. Giờ đây, khi cùng ngồi xem lại bộ phim về chính họ, Seung Ri nhìn thấy khóe mắt ai cũng đỏ hoe và thật lâu sau đó họ cũng không nói gì, mỗi người đều giữ cho nhau một tâm trạng, một ký ức về những gì đã qua.

Ji Yong luồn mấy ngón tay vào tay Seung Ri rồi nắm chặt lại, bàn tay anh lạnh ngắt khiền tim cậu thót lại, trống rỗng và vô định.

_ Mấy đứa à - Top đột ngột nói và tất cả các thành viên đều nhìn anh trân trối - mười năm nữa chúng ta vẫn là BigBang đúng không?

Seung Ri như nghẹn lại, âm giọng trầm buồn của Top khiến cậu không thốt nên lời, họ đã ở bên nhau mười năm và có lẽ phải mất mười năm để có thể ở bên nhau lần nữa. Ji Yong nói.

_ Vâng hyung, không chỉ có mười năm nữa, hai mươi năm hay thậm chí năm mươi năm nữa, em hy vọng chúng ta mãi mãi là BigBang.

_Ừ - Top mỉm cười - thử tưởng tượng xem, mười năm sau mỗi người chúng ta làm gì?

Không khí như được nâng lên khi họ nghĩ đến tương lai mười năm sau, có lẽ tất cả bọn họ đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và có những hướng đi cho riêng mình.

_ Em nghĩ Ji Yong hyung sẽ lập gia đình - Seung Ri nói và Ji Yong liếc nhìn cậu - anh ấy luôn nói muốn kết hôn sớm và có những đứa con.

_ Ji Yong luôn mơ về gia đình tương lai của cậu ấy - Young Bae híp mắt cười thích thú - và Dae Sung có thể là nột tay trống nổi tiếng tại Nhật.

_ Vậy còn em, Seung Ri - Top hỏi cậu

Seung Ri chưa kịp trả lời thì Ji Yong đã lên tiếng thay cậu.

_ Em nghĩ mười năm sau cả bốn chúng ta sẽ gặp nhau trên sân khấu, và một người đã không hoạt động nghệ thuật nữa.

_ Khoan đã - Seung Ri vội quay sang Ji Yong - một người không hoạt động nghệ thuật là sao chứ, hyung...

_ Người đó trở thành chủ tiệm mỳ và các họp đêm - Ji Yong tiếp tục trêu chọc Seung Ri trong khj cậu cố ngăn cản anh nói tiếp - cho nên BigBang chỉ còn lại bốn thành viên...

Ba người còn lại chỉ biết nhoẻn miệng cười  nhìn Ji Yong trêu chọc Seung Ri, và Seung Ri không hề biết rằng, vài ngày sau Ji Yong còn đem những điều này viết thành một bức thư dài trong một buổi phỏng vấn của nhóm. Mười năm sau, Ji Yong quả thật đã mơ về một gia đình có những đứa con, nhưng nếu không có Seung Ri, viễn cảnh mơ mộng đó chỉ là ảo ảnh vô nghĩa.

Vào ngày cuối cùng của năm, cả năm người đã hứa với nhau sẽ cùng nhau uống rượu đón năm mới, nhưng chỉ có mỗi Ji Yong và Top thực hiện đựợc lời hứa của mình vì cả ba người còn lại đều bận việc đột xuất. Trên sân thượng tại nhà Top,   Ji Yong ngồi tựa lưng vào một chiếc ghế dài với cả một cái chăn dày cộm quấn kín người, mắt hướng về phía bầu trời rộng lớn mù mịt phía trên cao, còn Top cũng ngồi với bộ dạng co rúm ngay bên cạnh.
Top rót rượu vào ly rồi đưa cho Ji Yong mà  nói giọng cằn nhằn.

_ Ba đứa nhóc đó chẳng xem lời hứa với chúng ta ra gì, không lẽ hôm nay chỉ mỗi hai chúng ta đón pháo hoa trong cái sân thượng lạnh lẽo này trước khi anh đây nhập ngũ sao chứ.

Trái ngược với vẻ mặt cau có của Top, Ji Yong đón lấy ly rượu vang được phản chiếu bởi ánh đèn lấp lánh mà mỉm cười nói.

_ Hai người vẫn tốt hơn một người, hyung, không có anh em nghĩ em sẽ xem pháo hoa một mình mất.

_ Này - Top liếc mắt nhìn Ji Yong khi anh nhấp một ngụm rượu vang - năm ngoái em và Seung Ri đón năm mới cùng nhau đúng không?

Ji Yong nốc sạch ly rượu vang đang cầm trên tay rồi bình thản gật đầu.

_ Vâng, nhưng năm nay thì em ấy bỏ đi đâu mất biệt.

_ Thằng nhóc đó không bao giờ chịu đứng yên một chỗ - Top lầm bầm trong miệng nhưng vẫn để lộ nụ cười thích thú khi phải nhac đến Seung Ri - anh nghĩ lúc anh nhập ngũ anh sẽ nhớ mấy đứa lắm, nhất là Seung Ri.

Ji Yong đang ngửa đầu nhìn trời liền quay sang nhìn Top chằm chằm, sự quan tâm thái quá  của Top đối với Seung Ri trong những ngày gần đây khiến Ji Yong vừa khó hiểu vừa thấy buồn cười.

_ Nhìn cái gì - Top trở lại ánh mắt đanh đá vốn có - anh không có ý định cướp Seung Ri từ em đâu, không có anh thằng nhóc đó nhất định sẽ còn bày nhiều trò hơn nữa, vì vậy anh phải tận dụng thời gian này để hù dọa em ấy.

_ Seung Ri rất sợ anh đấy hyung - Ji Yong cười  nói - em nghĩ em ấy nhất định cũng rất nhớ anh mỗi khi đến ngày sinh nhật.

Top không nói gì nữa ngoài sự thích thú lộ liễu trên mặt trong những trò đùa dai dẳng mà anh dành cho em út yêu quý của anh. Với một người có tính cách khó hiểu như Top và với một người có tính cách dễ hiểu như Seung Ri thì khi họ trêu chọc nhau, điều đó  trở thành những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

Khi Top và Ji Yong  cạn ly uống gần hết chai rượu vang đắt tiền của Top thì Top nhận được một cuộc gọi phải rời đi gấp. Chỉ còn lại Ji Yong ngồi một mình trên sân thượng với bầu trời tối đen phía trên, anh nhìn vào màn hình điện thoại, đồng hồ đã điểm mười một giờ bốn mươi tám phút, thời khắc này vào năm ngoái anh và Seung Ri đang ở cùng nhau, nhưng hiện tại cậu đã không đến được vì phải giải quyết những vấn đề kinh doanh của cậu.

Ji Yong bắt đầu thấm dần men rượu và nghĩ về những gì anh phải đối mặt sắp đến. Chỉ còn vài tháng nữa chuẩn bị cho ngày chia tay Top, tất cả năm người đều giấu nỗi buồn vảo trong lòng nhưng khi chỉ còn lại một mình, họ cảm thấy trống rỗng và đau đớn. Ji Yong đã từng có cảm giác này rất nhiều lần, thành công của ánh hào quang được đánh đổi bằng nỗi cô đơn thường trực. Khi chỉ còn lại một mình với men rượu, với bóng tối, với nỗi cô đơn, anh cảm thấy bản thân cũng có lúc sợ hãi cho chính những việc mà anh đang làm. Nếu không có BigBang, không có Seung Ri ở bên cạnh, anh đã không thể mạnh mẽ vượt qua tất cả mọi chuyện mà tiếp tục dẫn dắt mọi người đi đến ngày hôm nay như thế. Vậy  bây giờ, khi thời gian càng rút ngắn lại, anh bắt đầu lục lọi những suy nghĩ lung tung trong đầu về tương lai, về sự nghiệp, về con đường sau mười năm nữa của BigBang. Có chắc tất cả bọn họ đều muốn bước tiếp một con đường và các fan hâm mộ vẫn chờ đợi họ nhiều như bây giờ không. Ji Yong hoàn toàn không đoán được, càng đoán lại càng không tìm thấy câu trả lời cho chính mình và lại càng mệt mỏi nhiều hơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên khiến Ji Yong giật mình trở về hiện tại. Vừa nhìn thấy số của Seung Ri anh vội vàng bắt máy ngay lập tức và mắng cậu không thương tiếc.

_ Yaaaa, thằng nhóc này, sao đến bây giờ em mới gọi cho anh hả, vì sự thất hứa của em mà  anh đang ngồi một mình trên sân thượng lạnh lẽo đây này.

_ Một mình ư ? - Seung Ri ngạc nhiên hỏi lại - hyung, vậy còn Top hyung đâu.

_ Top hyung vừa đi rồi, anh ấy có việc bận - Ji Yong hụt hẫng nói - em đang ở đău đấy?

_ À ...em...đang ở một bữa tiệc...

_ Vậy à, em vào toilet gọi điện cho anh hay sao mà yên lặng thế?

_ Không, em đang lên sân thượng.

Seung Ri vừa dứt lời thì có một ai đó đã ngồi xuống ngay chiếc ghế bên cạnh Ji Yong khiến anh giật mình, nhảy dựng lên và hét toán lên vì sợ. Seung Ri cười toe toét nhìn Ji Yong với chiếc điện thoại đang đặt trên tai, trông cậu thật sự rất bảnh bao như vừa rời khỏi một bữa tiệc.
Ji Yong tóm lấy chiếc gối dựa lưng gần đó ném vào người Seung Ri sau khi bị cậu làm cho giật mình một trận, anh lớn tiếng mắng cậu.

_ Đừng có xuất hiện đột ngột như vậy nữa, rõ chưa.

_ Vâng, hyung - Seung Ri cười cười, kéo lấy chiếc khăn choàng màu xám trên cổ rồi choàng cho Ji Yong mà nói - sao anh với Top hyung lại chọn địa điểm này để đón năm mới chứ, không thấy lạnh quá sao.

Ji Yong nắm tay Ji Yong lôi cậu vào lòng rồi dùng chăn quấn lấy cả hai người, vòm trời đen phía trên cao như lóe lên tia sáng lấp lánh báo hiệu thời khắc giao thừa sắp đến. Ji Yong và Seung Ri đưa mắt nhìn nhau, không gian như ngưng đọng vào giây phút cả hai trái tim như hòa một nhịp, nóng bỏng và thổn thức

_ Anh đợi em lâu rồi - Ji Yong nhẹ giọng nói, sự ấm áp trong ánh mắt anh như xóa tan cái lạnh tê buốt cuối năm - em đến trễ quá đấy.

_ Vẫn chưa bắn pháo hoa mà, hyung - Seung Ri cười cười đắc ý và Ji Yong hôn lên má cậu một cái

_ Seung Ri à, năm ngoái chúng ta cũng ở bên nhau thế này, em nhớ không - Ji Yong nhắc lại ký ức và Seung Ri khẽ gật đầu - anh muốn chúng ta luôn ở bên nhau đón giao thừa như thế này, cho dù là mười năm nữa, hai mươi năm nữa hay thậm chí năm mươi năm nữa.

Seung Ri nở một nụ cười rạng rỡ, gương mặt cậu sáng bừng lên trong bóng tôi,  đẹp hơn bất kỳ người con trai nào mà Ji Yong từng gặp, Ji Yong tựa đầu lên vai Seung Ri, bàn tay nắm chặt lấy tay cậu và cảm nhận được sự ấm áp nóng bỏng trong đó. Sau vài giây im lặng, Seung Ri nói.

_ Hyung, mười năm nữa, có khi anh đã lập gia đình và có những đứa con mà anh hằng mong muốn, anh có thể đón giao thừa cùng chúng.

_ Ừ - Ji Yong trầm mặc nghĩ đến tương lai - anh từng ao ước có một gia đình với những đứa con, nhưng gia đình ấy phải có người anh yêu, nếu không mọi thứ chỉ là ảo ảnh vô nghĩa.

_ Vậy người anh yêu là ai ? - Seung Ri hỏi đùa với nét mặt như trêu chọc Ji Yong - ai lại khiến G Dragon khao khát có một gia đình đến thế?

Ji Yong nhìn thấy vẻ mặt hài hước của Seung Ri liền không nhịn được cười mà dùng tay  bóp nhẹ vào hai má cậu, anh giữ bình tĩnh mà nói.

_ Mười năm nữa người đó có thể là một ông chủ tiệm mỳ.

_ Hyung...

_ Hoặc một DJ trong họp đêm

_ Hyung...

_ Hoặc không làm gì cả.

_ Sao lại không làm gì cả - Seung Ri ngơ ngác hỏi Ji Yong - không lẽ là một kẻ ăn không rỗi nghề ư?

Ji Yong gục người cười sằn sặc trước vẻ mặt ngu ngơ hài hước của Seung Ri, anh vừa cười vừa nói.

_ Ừ, anh nuôi em, em có thể không cần làm gì cả.

Seung Ri chỉ có thể nhìn sang hướng khác mà cười vì Ji Yong nhìn cậu âu yếm quá, men rượu khiến Seung Ri đẹp trai hơn rất nhiều trong mắt Ji Yong và anh không cảm thấy lạnh lẽo nữa. Sau đó, từng đợt pháo hoa rực rỡ bắn lên trời, nổ tung  tạo nên hàng loạt  đốm sáng đầy màu sắc sáng lóa, ánh sáng phản chiếu lên gương mặt hạnh phúc của cả hai người. Ji Yong hôn liên tiếp mấy cái lên môi Seung Ri mỗi khi có một đợt pháo hoa bắn lên đến mức cậu phải né sang một bên vì mùi rượu nồng nặc.  Khi say, Ji Yong vẫn toát lên vẻ đẹp quý tộc quyến rũ độc quyền, anh vòng tay qua vai Seung Ri,  gục đầu lên vai cậu và lẩm bẩm vài câu gì đó mà Seung Ri không nghe rõ nữa.

_ Hyung - Seung Ri khẽ gọi Ji Yong nhưng có vẻ Ji Yong đã say mất rồi nên anh không trả lời.

Khi đợt pháo hoa cuối cùng kết thúc, Seung Ri không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cõng Ji Yong trở vào trong nhà, anh cũng đã gầy đi rất nhiều nên việc này đối với cậu khá dễ dàng. Khi Seung Ri cõng Ji Yong tiến đến phòng khách, Top đã trở về từ lúc nào nhưng bộ dạng giống như vừa trải qua điều gì kinh khủng lắm. Seung Ri nhìn thấy đôi mắt đỏ hoa của Top nhưng vẫn giả vờ không thấy gì, cậu mỉm cười nói với anh.

_ Hyung, chúc mừng năm mới.

_ Ừ, chúc mừng năm mới Seung Ri - Top gượng cười nhìn cậu rồi nhìn sang Ji Yong đang say như chết trên lưng Seung Ri - Ji Yong làm sao thế?

_ Anh ấy say rồi, em sẽ đưa anh ấy về nhà,  hyung, em xin lỗi vì hôm nay không đến sớm hơn.

Top nở một nụ cười có vẻ bao dung đến kỳ lạ, anh tiến đến gần Seung Ri, xoa đầu cậu rồi nói.

_ Seung Ri, hyung có việc muốn nhờ em.

_ Việc gì ạ?

_ Sau khi anh đi rồi, em nhất định phải thay anh chăm sóc ba hyung của em đấy - Top nói, cố tỏ ra vui vẻ nhưng có thứ gì đó cứ muốn trào ra từ khóe mắt - không được gây rắc rối nữa, rõ chưa?

Cổ họng Seung Ri nghẹn lại, cậu không muốn tỏ ra yếu đuối khi những ngày chia tay Top cứ mỗi lúc một gần, cho dù trước đây Seung Ri và Top luôn trái ngược nhau như thế nào thì anh vẫn là hyung mà cậu tôn trọng nhất.

_ Vâng - Seung Ri chậm rãi gật đầu - em sẽ bảo vệ họ, em hứa.

_ Ừ, trước khi hyung đi nhất định sẽ có quà cho em.

Top vừa dứt lời liền lóe lên nét đanh đá khiến Seung nổi da gà, cậu có thể đoán được những món quà kỳ quái nà Top tặng mình bởi vì anh có cả một kho tàng về ảnh chụp lén cậu.

_ Không cần đâu hyung - Seung Ri vội phản đối - em không cần quà, thật đấy..

_ Happy new year bro...

Top chỉ nói đến đây, Seung Ri liền gục đầu khổ sở rồi tạm biệt anh mà chạy một mạch về phía cửa ra vào, để lại Top đứng nhìn theo với nụ cười khoái trá vì trò đùa dành cho Seung Ri vẫn chưa chấm dứt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro