Đón Giáng sinh cùng em.
Những ngày Ji Yong sang Paris , báo chí Hàn Quốc đưa tin về những hình ảnh Ji Yong tại tuần lễ thời trang, anh đã gặp rất nhiều người nổi tiếng và chụp hình cùng họ. Truyền thông trong nước cũng như ngoài nước ca ngợi phong cách thời trang đặc biệt của Ji Yong, tin tức về anh không bao giờ ngưng sốt. Trong khi đó, Seung Ri và các thành viên còn lại trở về Hàn Quốc, những đêm diễn tại Nhật sẽ tiếp tục trở lại sau lễ giáng sinh. Cuối mùa đông, tuyết rơi mỗi ngày như nhắc nhở mọi người về sự tồn tại của thời điểm bận rộn nhất trong năm. Seung Ri dự định sẽ tổ chức một buổi party và mời những người bạn của cậu đến tham dự. Tối hôm đó, Seung Ri dành một khoảng thời gian để sắp xếp mọi thứ chuẩn bị cho party, cậu quyết định gọi điện cho người đầu tiên cậu muốn gặp nhất trong bữa tiệc, Kwon Ji Yong.
Mất khoảng vài giây để Ji Yong bắt máy, Seung Ri nghe rõ tiếng nói chuyện ồn ã của rất nhiều người, lại sợ rằng cậu đã gọi đúng lúc Ji Yong không có thời gian nhiều nhất.
_ Anh nghe – Ji Yong lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng như một cơn gió.
_ Hyung, em xin lỗi vì gọi điện cho anh vào lúc này, nhưng chúng ta có thể nói chuyện một chút không?
_ Ừ, chờ anh chút.
Âm thanh của tiếng ồn trong điện thoại càng lúc càng nhỏ dần rồi biến mắt hẳn, Seung Ri đoán chắc rằng Ji Yong đã di chuyển sang chỗ khác để tiện nói chuyện với cậu hơn.
_ Rồi đấy, em nói đi – Ji Yong trở lại cuộc gọi.
_ Bao giờ hyung về Hàn?
_ Ừm...chuyện này chưa chắc chắn được, vài ngày nữa anh còn phải sang Trung Quốc.
_ Anh sang Trung Quốc làm gì? – Seung Ri ngạc nhiên hỏi.
_ Chỉ là làm đại sứ cho một thương hiệu thời trang thôi, xong việc đó anh sẽ về Hàn.
Seung Ri đột nhiên im lặng, chẳng biết nên nói gì vì đang cảm thấy vô cùng thất vọng, Ji Yong đi nước ngoài vào đúng dịp lễ giáng sinh, thời điểm mà cậu muốn ở gần anh nhất.
_ Sao vậy maknae? – Ji Yong hỏi khi thấy Seung Ri im lặng – em lại gây ra rắc rối gì đúng không?
_ Không phải vậy đâu hyung – Seung Ri vội vàng phủ nhận - Chỉ là em sắp tổ chức một bữa tiệc, em muốn mời hyung đến dự...
_ Khi nào?
_ Lễ Giáng sinh.
Đếm phiên Ji Yong im lặng, Seung Ri có thể hình dung được nét mặt bất ngờ của Ji Yong khi nghe cậu nhắc đến lễ Giáng sinh. Có lẽ anh không nghĩ rằng nó đến nhanh như vậy.
_ Hyung thật sự không đến được sao? – Seung Ri hỏi như tìm kiếm chút hy vọng nhỏ nhoi.
_ Ừm...Seung Ri à...hyung xin lỗi...lịch trình không thể thay đổi được.
_ Em biết rồi, vậy hyung cứ làm việc tiếp đi, em cúp máy đây.
_ Khoan đã maknae...- Ji Yong vội vàng nói khi có cảm giác Seung Ri đang vô cùng thất vọng vì anh không thể trở về - ...em..gọi cho anh chỉ để nói vậy thôi sao?
_ Vâng.
Seung Ri lạnh lùng đáp lại Ji Yong, anh biết việc anh không trở về đón Giáng sinh cùng Seung Ri khiến cậu rất buồn. Hầu như năm nào cả hai người cũng quấn lấy nhau cùng đón Giáng Sinh, Ji Yong còn tặng Seung Ri những món quà mà cậu hay vòi vĩnh anh mua cho bằng được. Ji Yong dự định nói thêm điều gì đó với Seung Ri thì có tiếng gọi từ phía anh quản lý, đành ngậm ngùi chấm dứt cuộc gọi mà chưa kịp nói anh rất nhớ cậu.
_ Seung Ri, giờ anh có việc, anh tắt máy đây, có gì anh sẽ gọi cho em sau.
Seung Ri bực mình quăng chiếc điện thoại xuống bàn, mọi hứng thú chuẩn bị cho bữa tiệc đột nhiên tan biến hết. Cậu ngửa đầu ra sau ghế, cảm thấy sự trống trải lan dần khắp cơ thể, một Giáng Sinh không có Ji Yong, một cuộc gọi chưa kịp nói những lời ngọt ngào đã bị công việc của anh phá hỏng hết. Dẹp mọi chán nản qua một bên, Seung Ri gọi điện cho những người bạn của cậu và bắt đầu mời từng người đến bữa tiệc. Không có Ji Yong, Seung Ri vẫn muốn có một party sôi động nhất cho chính mình.
...
Vào ngày lễ Giáng sinh, Ji Yong đến Trung Quốc làm đại sứ thương hiệu cho hãng thời trang Hi Panda, đương nhiên lý do tại sao anh chọn thương hiệu này thì aj cũng rõ. Lúc Ji Yong được phỏng vấn vì sao lại chọn Hi Panda, anh đã trả lời vì nó làm anh nhớ đến Seung Ri. Ji Yong đã vẽ mắt cho mô hình gấu trúc và còn ôm nó từ phía sau như ôm chính Seung Ri vậy. Ji Yong nhớ Seung Ri, muốn ở bên cậu vào những lúc thời tiết lạnh giá này nhưng chỉ có thể nhìn thấy mô hình gấu trúc.Ji Yong cũng muốn đón giáng sinh cùng Seung Ri.
Trong khi đó, bữa tiệc mà Seung Ri tổ chức đang được chuẩn bị ráo riết tại Hàn Quốc, Seung Ri diện một bộ vest lịch lãm, đầu tóc chải chuốc gọn gàng xuất hiện như một nhân vật trung tâm của bữa tiệc. Một không khí của club với vị trí DJ huyền thoại luôn dành cho Seung Ri, cậu đã tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ và trực tiếp chào đón từng người bạn thân thiết của mình đến dự. Không có các thành viên BigBang vì mỗi người đều có hẹn riêng, Ji Yong không thể đến được vì đang ở Trung Quốc. Seung Ri vẫn rất hào hứng khi có rất nhiều người cùng đón Giáng sinh theo cách mà cậu muốn làm, sôi động, cuồng nhiệt, hòa mình với âm nhạc bất chấp cái lạnh của tiết trời mùa đông ngoài kia.Lúc Seung Ri chuẩn bị thông báo bắt đầu party khi mọi thứ đã sẵn sàng thì có tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu hơi giật mình khi Ji Yong gọi đến, không lẽ lại muốn gửi lời xin lỗi vì không về nước được sao.
_ Em nghe, hyung – Seung Ri vội bắt máy sau khi trốn vảo một góc yên tĩnh.
_ Em đang ở đâu đấy ?
Seung Ri gần như nghe thấy tiếng ai đó hò hét bên kia điện thoại, giống như thể Ji Yong đang vui chơi tại một họp đêm nào đó vậy.
_ Em đang ở Christmas party của chính mình – Seung Ri đáp, giọng có chút hụt hẫng– nhưng hyung đang ở đâu mà ồn ào thế ạ?
_ Party của chính em.
_ Sao chứ ạ? – Seung Ri thảng thốt hỏi lại rồi lao nhanh ra ngoài – không phải anh đang ở Trung Quốc...
Seung Ri chưa kịp dứt lời đã sững sờ nhìn thấy khung cảnh trước mặt. Tất cả mọi người trong buổi tiệc đang rất hào hứng vây lấy một ai đó, tiếng reo hò vang lên trong điện thoại trùng với âm thanh ồn ã bên ngoài. Seung Ri nhìn thấy bóng dáng Ji Yong với bộ đồ vest màu xám ẩn hiện trong đám đông như một mặt trời tỏa sáng. Cảm giác kỳ lạ đến không thể nói nên lời, Seung Ri chưa kịp phản ứng gì thì Ji Yong đã nhìn thấy cậu, mọi người hướng ánh mắt về phía Seung Ri, cậu nhanh chóng chạy về phía Ji Yong rồi mừng rỡ hỏi.
_ Hyung, anh về từ khi nào thế, em còn tưởng anh đang ở Trung Quốc?
_ Ừ, vì muốn tạo bất ngờ cho em, anh đã bay về đây ngay khi vừa kết thúc lịch trình.
Seung R bất ngờ đến nỗi chỉ có thể toét miệng cười không ngừng, thật sự muốn ôm chằm lấy Ji Yong vào lòng lúc này nhưng kịp kiềm chế lại vì trước mặt có quá nhiều người.
_ Em sẽ không đuổi anh vì anh không mời mà đến đấy chứ? – Ji Yong hỏi đùa với Seung Ri khiến cậu bật cười.
_ Vậy nếu em đuổi thì anh có đi không? – Seung Ri lém lỉnh hỏi lại.
_ Không.
Cả hai đối mặt nhau, nụ cười bí ẩn xuất hiện trên gương mặt, xung quanh là tiếng cười nói rộn rã của mọi người. Hầu như tất cả những người bạn của Seung Ri đều biết đến Ji Yong vì cậu đã giới thiệu anh trong những lần cả bọn cùng đi club, và ai cũng hiểu Ji Yong quan trọng với Seung Ri như thế nào. Sự xuất hiện của Ji Yong như một món quà có ý nghĩa dành cho Seung Ri, suýt chút nữa cậu đã nghĩ đây là trò đùa của một ai đó.
Ji Yong đột nhiên ngừng cười khi nhìn thấy David đứng từ xa quan sát cả hai người,một cảm giác khó chịu lại xuất hiện nhưng anh chỉ muốn tập trung vào Seung Ri thay vì tập trung vào David. Trong khi đó, Seung Ri chính thức thông báo bắt đầu party nên không để ý đến thái độ kỳ lạ của Ji Yong.
Vị trí DJ dành cho Seung Ri, cậu điều khiển âm nhạc và liên tục bảo mọi người hãy hét thật to, quậy thật đã, sự cuồng nhiệt, tiếng reo hò thích thú tạo nên một party sôi động đúng như ý muốn của Seung Ri. Ji Yong bất chấp tất cả để quay lại hình ảnh maknae yêu quý bằng điện thoại, quay phim chụp hình các kiểu như một fan cuồng.
Nhớ lại ngày trước, Ji Yong cũng tạo bất ngờ cho Seung Ri khi bí mật đến buổi ký tặng album solo của cậu. Seung Ri đã ngạc nhiên đến mức không thốt bên lời, chỉ nở một nụ cười hạnh phúc. Ji Yong xuất hiện như một fan chân chính, muốn Seung Ri ghi tên của anh vào đĩa CD rồi tỏ ra rất sung sướng khi nhận được điều ấy. Ji Yong luôn luôn như vậy, không báo trước những việc anh làm dành cho Seung Ri, nhưng mỗi lần xuất hiện đều chứng minh cho cậu thấy anh có ý nghĩa quan trọng như thế nào.
Cuối bữa tiệc hôm đó, tất cả mọi người cùng nhau chụp hình lưu niệm, Seung Ri đứng cạnh Ji Yong, cả hai người giống như thể đang là trung tâm của một tiệc cưới khiến Ji Yong có chút xấu hổ phải dùng áo che cả mặt lại. Sau đó, những bức ảnh về party của Seung Ri nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, các fan đã rất vui khi Nyongtory đón giáng sinh cùng nhau. Seung Ri và Ji Yong đã ở cạnh nhau trong suốt bữa tiệc và trò chuyện rất vui vẻ.
Đến nửa đêm party kết thúc, cả hai người trở về căn hộ của Ji Yong trong tình trạng đã ngà ngà say vì men rượu. Ji Yong tháo cà vạt quăng xuống ghế sofa rồi ngả người một cách mệt mỏi trên ghế, Seung Ri cũng ngồi xống bên cạnh ngay sau đó, gương mặt vẫn còn rất vui vì chút dư âm của tiệc.
Ji Yong gối đầu lên đùi Seung Ri, bộ dạng như kiệt sức đến nơi vì mệt, anh gần như đã đáp chuyến bay sớm nhất về Hàn Quốc rồi lập tức đến party mà không kịp nghỉ ngơi.
_ Hyung...anh mệt lắm sao? – Seung Ri quan tâm hỏi Ji Yong, dùng mấy ngón tay dọc dọc tóc anh trong vô thức.
_ Ừm – Ji Yong trả lời từ cuống họng – vì em mà anh mệt đến sắp chết rồi đây.
_ Anh...có thể không đến mà – Seung Ri liếc mắt sang hướng khác nói dối, đương nhiên rất muốn Ji Yong đến nhưng lại tỏ vẻ không có cũng không sao.
_ Nói thật đi – Ji Yong ra lệnh – có phải rất vui khi thấy anh xuất hiện không?
Seung Ri bật cười thành tiếng, cậu chỉ giả bộ không quan tâm nhưng Ji Yong hiểu hết tâm tư cậu muốn gì. Ừ thì rất vui, rất hạnh phúc, sự xuất hiện của Ji Yong giống như một chú rể trong ngày trọng đại của cuộc đời mình vậy.
_ Vâng, rất vui – Seung Ri khẳng định- thật sự lúc đó em chỉ muốn ôm chằm lấy anh vì cảm động.
_ Vậy sao không ôm? – Ji Yong hụt hẫng hỏi.
_ Vì còn có bạn bè của em ở đó – Seung Ri đáp, rút điện thoại ra khỏi túi và bắt đầu truy cập vào trang cá nhân
_ Em sợ David nhìn thấy ?
Seung Ri dứt ánh mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn Ji Yong bằng ánh mắt khó hiểu rồi hỏi.
_ Sao anh cứ lôi David vào cuộc nói chuyện của chúng ta vậy chứ, chẳng phải không khí đang rất tốt sao, hôm nay là Giáng Sinh đó hyung?
_ Anh biết rồi, anh sẽ không nhắc nữa– Ji Yong cười nói, chỉ muốn trêu chọc Seung Ri bất cứ khi nào anh thích– nhưng mà em đang xem gì vậy Seung Ri?
_ Tin tức về chúng ta.
_ Nhanh vậy đã có rồi sao?
_ Vâng, một số người bạn của em vừa đăng ảnh trên trang cá nhân, không biết chủ tịch Yang sẽ nghĩ gì khi biết chuyện này nữa.
_ Anh đã bảo đừng quan tâm đến ông ấy – Ji Yong nói, cũng rút điện thoại ra khỏi túi rồi tìm kiếm gì đó – Seung Ri, anh có cái này cho em xem, lúc nãy đã quay được hình ảnh cuồng nhiệt của một con gấu, thật sự rất đáng để khoe với các fan.
Ji Yong hướng màn hình điện thoại về phía Seung Ri để cậu nhìn rõ đoạn clip đang được mở.Âm thanh của âm nhạc sôi động, tiếng la hét và cả nhân vật trung tâm đang quậy rất nhiệt tình, vừa uống rượu vừa cởi cúc áo một cách rất sexy. Seung Ri phá lên cười rồi định giật lấy chiếc điện thoại từ tay Ji Yong nhưng anh đã bật người ngồi dậy tránh cậu.
_ Hyung, đừng đăng đoạn clip đó lên mạng – Seung Ri khổ sở năn nỉ Ji Yong.
_ Em nghĩ em nói vậy thì hyung sẽ làm theo sao? – Ji Yong cười cười đắc chí – Seung Ri, hyung cần một món quà trao đổi đoạn clip này.
_ Quà? Hyung muốn quà gì?
_ Hôn.
Seung Ri lại như dở khóc dở cười, chẳng phải ngày nào Seung Ri cũng bị Ji Yong cưỡng hôn sao, ngay cả đêm Giáng sinh cũng không tha cho cậu.
_ Được rồi, vậy thì hyung hôn đi – Seung Ri nói, không chút gì sợ hãi hay dè dặt.
_ Không, là em hôn hyung, hyung muốn được hôn.
Seung Ri ngớ người nhìn Ji Yong, lại còn có kiểu bắt người khác hôn mình như một kẻ bị hại, trong đầu Ji Yong rốt cuộc chứa bao nhiêu trò chỉ để đối phó với Seung Ri, thật khiến người khác tò mò.
Seung Ri ngồi sát lại gần Ji Yong, bất ngờ chồm cả người lên cơ thể anh khiến anh ngả người về phía sau vì giật mình.
_ Như thế này đúng ý anh chưa? – Seung Ri nhìn Ji Yong chằm chằm và anh chỉ có bật cười đến đó cả mặt, sự táo bạo của Seung Ri ngược lại làm Ji Yong rất khoái chí.
_ Vẫn chưa đủ, anh cần...
Ji Yong chỉ kịp nói đến đây đã bị Seung Ri đặt ngay một nụ hôn lên môi, chiếc điện thoại trên tay Ji Yong rơi xuống sàn và anh dường như không còn tâm trí để ý đến chuyện đó. Seung Ri dứt môi khỏi môi Ji Yong, ánh mắt không thèm khát giống anh nhưng vô cùng ấm áp tình cảm. Bàn tay Ji Yong đặt lên gáy Seung Ri rồi kéo cậu sát mặt anh, hôn thêm một lần nữa, anh cũng muốn tặng quà Giáng sinh cho cậu và món quà này chỉ có hai người mới có thể tặng cho nhau. Một lúc lâu sau đó, Ji Yong thả tay khỏi cổ Seung Ri, cậu giữ một khoảng cách rất gần với gương mặt anh và không nói gì, nụ hôn khá sâu khiến cả hai có chút mất bình tĩnh.
_ Quà cho em đấy, thích không? – Ji Yong thì thầm, ánh mắt âu yếm nhìn Seung Ri như một vật sở hữu.
Seung Ri khẽ mỉm cười gật đầu, Ji Yong vòng tay ôm lấy cả người Seung Ri rồi kéo cậu nằm đè lên anh, Seung Ri không phản kháng gì, ngoan ngoãn nằm im trên cơ thể săn chắc của Ji Yong, tựa đầu lên ngực anh và nghe rõ tiếng tim đập thình thịch như muốn nhảy ra ngoài.
_ Hyung, sao tim anh đập mạnh vậy? – Seung Ri thắc mắc – anh đang hồi hộp sao?
_ Ừ, em không nghe tim anh đang nói gì à?
_ Nói gì?
_ Nói rằng nó rất nhớ em.
Sự lãng mạn của Ji Yong khiến Seung Ri cũng phả cúi đầu khâm phục, anh luôn nói những thứ làm tan chảy trái tim Seung Ri mỗi khi chỉ có anh và cậu. Trước đây khi chưa thích Seung Ri, Ji Yong luôn đối xử với cậu một cách phũ phàng nhất. Cho nên mới nói, theo thời gian, con người thường thích những gì mà họ từng ghét cay ghét đắng trong quá khứ. Kwon Ji Yong là một ví dụ.
_ Ấm thật – Ji Yong nói đầy hưởng thụ, siết mạnh vòng tay ôm lấy bảo bối của mình – nhưng mà em có vẻ lại tăng cân rồi đúng không, càng lúc càng giống gấu trúc rồi.
_ Hyung...
_ Không sao, gấu trúc đáng yêu mà – Ji Yong cười cười trêu chọc Seung Ri – Seung Ri, hyung muốn đi đâu đó cùng em quá, chúng ta có nên du lịch vài ngày không?
_ Hyung muốn đi đâu?
_ Jeju.
Seung Ri vừa nghe đến đảo Jeju lập tức nhớ lại những biến cố không vui mỗi khi hai người đến đó. Lần trước bị rơi xuống đồi dốc, khó khăn lắm mới trở về an toàn. Gần đây nhất lại cho Ji Yong leo cây rồi giận nhau một khoảng thời gian dài. Jeju chẳng để lại cho Seung Ri ấn tượng tốt lành nào ngoài trừ quán cà phê Monsant quý tộc.
_ Hyung, nhưng chúng ta không có kỷ niệm tốt đẹp nào tại Jeju cả.
_ Ừ, vì vậy hyung muốn tạo nên kỷ niệm đẹp với em. Seung Ri, em không định để hyung một mình đến đó đợi em nữa chứ?
_ Chúng ta sẽ đi cùng nhau mà – Seung Ri nói – hyung, một người bạn của em đã tặng em một căn biệt thự tại Jeju, sau khi chúng ta đến quán cà phê Monsant của anh, chúng ta sẽ đến đó nhé.
_ Ừ, cứ đi đến bất cứ nơi nào em muốn – Ji Yong nói một cách yêu chiều – Seung Ri, anh vẫn còn một món quà Giáng sinh tặng cho em, xòe tay ra đi.
Seung Ri ngoan ngoãn làm theo lời Ji Yong, bàn tay đưa lên không trung một cách lười biếng rồi chợt giật mình khi Ji Yong nhét vào đó một thứ mà cậu kịp nhận ra là chìa khóa xe hơi. Seung Ri ngóc đầu khỏi người Ji Yong, cầm chiếc chìa khóa trên tay một cách ngơ ngác.
_ Hyung...cái này là...
_ Là quà sinh nhật em – Ji Yong cười nói.
_ Nhưng lần trước anh bảo rằng đã hủy...
_ Gạt em thôi, hyung đã mua chiếc xe này từ trước đó, hãy dùng nó sau chuyến du lịch của chúng ta.
_ Hyung....- Seung Ri gần như sắp phát khóc vì cảm động, Ji Yong cứ như thế này làm sao cậu có thể không thích anh cho được.
Ji Yong nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của Seung Ri cảm thấy vô cùng thỏa mãn, anh tiếp tục ôm chặt cậu vào lòng, không suy nghĩ gì nữa chỉ muốn nhắm mắt lại, cảm nhận hơi thở đều đặn của vật sở hữu trên người . Lại một mùa đông nữa đang trôi qua, Ji Yong cảm thấy vô cùng may mắn khi vẫn có Seung Ri bên cạnh và đón Giáng sinh cùng mình. Ji Yong có thể đánh đổi tất cả chỉ để có được giây phút này, giây phút như ôm cả thế giới vào lòng, ấm áp, cháy bỏng, thiêu rụi cái lạnh giá vô tình của mùa đông. Giáng sinh lúc nào cũng rất đẹp.
?]mPP6!
P/s: Xem lại hình ảnh GRi đón Giáng sinh cùng nhau mà quắn quéo cả lên, nhất định phải đem vô truyện cho bằng được ^^au thích mùa đông nên sẽ cho hai người họ cực kỳ hạnh phúc vào mùa đông vì mùa đông là mùa của tình yêu mà, hờ hờ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro