Em ấy vẫn ổn chứ

Seung Ri giật mình tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kéo dài, mồ hôi túa ra không ngừng vì cơn đau dạ dày đáng ghét lại tái phát. Cậu gồng mình ôm lấy bụng, nỗi trống trải khi không có Ji Yong bên cạnh như khiến cơn đau trở nặng hơn. Seung Ri nhớ bàn tay ấm áp của Ji Yong khi anh xoa bụng để giảm đau cho cậu , nhớ giọng nói yêu chiều thì thầm bên tai Seung Ri mỗi khi anh lo lắng cho cậu. Những ngày không có Kwon Ji Yong, Seung Ri vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy cậu vẫn bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng sau mỗi bữa tiệc trở về, cậu chìm đắm vào những cơn say triền miên, muốn cho bản thân quên đi hiện tại đau lòng, chỉ có điều, càng say lại càng đau.

Seung Ri với lấy chiếc điện thoại dưới gối, lại muốn gọi điện cho Ji Yong nhưng không biết nên nói những gì. Ngày cả hai người ôm nhau tại sân thượng YG lần đó luôn ám ảnh Seung Ri cho đến bây giờ. Ji Yong đã khóc, Seung Ri cũng đau lòng không kém. Rồi khi Seung Ri tình cờ bắt gặp ánh mắt day dứt của Ji Yong những lúc anh lén nhìn cậu trên sân khấu, trái tim như muốn vỡ ra thành từng mảnh vụn. Ánh mắt đó, chỉ duy nhất một mình Ji Yong trên thế giới này mới có thể nhìn Seung Ri như vậy.

Tiếng gõ cửa phòng đột nhiên vang lên khiến Seung Ri dứt khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Cậu gượng ngồi dậy với cái dạ dày đang đau như gào thét, khổ sở mở cửa phòng và nhìn thấy Jong Hoon đang đứng trước mặt với vài lon bia trên tay.

_ Seung Ri, anh không ngủ được, uống với anh một chút nhé – Jong Hoon toét miệng cười thân thiện nhưng khi nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Seung Ri, lập tức lo lắng hỏi – nhưng mà em sao thế, không khỏe ở đâu sao?

_ Vâng, dạ dày em hơi khó chịu một chút – Seung Ri nhăn nhó trả lời Jong Hoon rồi trở vào trong phòng, ngồi lên giường với cánh tay ôm lấy bụng.

_ Có cần đến bác sỹ không? – Jong Hoon tiến đến gần chỗ Seung Ri đang ngồi, dùng tay sờ lên trán cậu để xác định chắc chắn cậu không bị sốt – trông sắc mặt em tệ lắm nhóc ạ.

_ Chỉ là bệnh cũ thôi ạ - Seung Ri gạt tay Jong Hoon khỏi trán mình - mỗi lần em uống rượu đều như thế cả, uống thuốc vào sẽ khỏi.

_ Vậy em uống thuốc chưa?

Seung Ri lắc đầu, không hiểu tại sao lại cảm thấy cay đắng đến mức không muốn trả lời. Nếu như bình thường, Ji Yong sẽ là người đưa thuốc cho cậu. Còn bây giờ, Seung Ri không biết nên tìm ai để xin thuốc nữa.

_ Không được rồi – Jong Hoon đặt mấy lon bia xuống bàn rồi gấp gáp nói - để anh đi hỏi Kim Lim xem sao, hy vọng em ấy sẽ có thuốc giảm đau cho em, đợi anh một chút nhé.

Dứt lời, Jong Hoon nhanh chóng phóng ra ngoài trước khi Seung Ri kịp lên tiếng ngăn cản, mà thật ra cậu cũng chẳng còn sức để làm việc đó. Seung Ri liếc nhìn mấy lon bia Jong Hoon đặt trên bàn, dùng tay với đại một lon rồi khui nắp bia nốc một hơi xuống tận cái dạ dày đau điếng. Cảm giác tê rần lan tỏa khắp các tế bào trên cơ thể, vừa dễ chịu lại vừa có vị đắng chát trên đầu lưỡi. Khi Seung Ri định hớp thêm một ngụm bia nữa thì một bàn tay ai đó đoạt lấy lon bia khỏi tay cậu. Kim Lim tức giận nói.

_ Anh điên rồi sao, đau như vậy còn dám uống thứ này, anh chán sống rồi hả?

Seung Ri nhìn thấy Kim Lim mặc một bộ quần áo ngủ rất gợi cảm, có vẻ như cô bị Jong Hoon đánh thức lúc đang ngủ say đã phải vội vàng chạy sang xem Seung Ri như thế nào.

_ Uống mấy viên thuốc này đi – Kim Lim xòe bàn tay ra trước mặt Seung Ri – nó sẽ giúp anh đỡ đau hơn.

Trong một khoảnh khắc nào đó, Seung Ri như nhìn thấy Ji Yong đang đứng trước mắt mình, nở một nụ cười ấm áp và đưa mấy viên thuốc giảm đau ép cậu uống hết cho bằng được.

_ Sao vậy? – Kim Lim thắc mắc hỏi - sợ em đưa anh thuốc độc nên không dám uống à?

Đột nhiên khóe mắt Seung Ri đỏ hoe lên đến nỗi chính cậu cũng không hiểu tại sao. Jong Hoon chạy vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng trước giờ chưa từng chưng kiến. Seung Ri ngước mắt nhìn Kim Lim và một dòng nước mắt chảy dài xuống má. Ngay cả Kim Lim cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đến nỗi chỉ có thể sững sờ đứng im một chỗ.

_ Seung Ri, em sao vậy? – Jong Hoon sốt ruột hỏi, dùng tay chạm vào bụng Seung Ri như kiểm tra thứ gì đó – không lẽ đau đến mức đó sao, nếu vậy thì đến bệnh viện kiểm tra chút đi.

_ Không cần đâu hyung - Seung Ri dùng tay quệt nước mắt rồi lấy lại bình tĩnh, với lấy mấy viên thuốc trên tay Kim Lim bỏ vào họng nuốt một cách khô khan, sau đó trở về dáng vẻ như chưa có gì, nói tiếp - chỉ là đột nhiên đau một chút thôi, giờ thì em ổn rồi ạ.

_ Ừ, vậy thì tốt – Jong Hoon thở phào nhẹ nhõm.

_ Hai người mau về phòng ngủ tiếp đi – Seung Ri nói – em ổn rồi, thật đó.

_ Jong Hoon, anh về phòng trước đi – Kim Lim nói, mắt nhìn Seung Ri chằm chằm – em có chuyện muốn nói với Seung Ri.

Jong Hoon ngơ ngác liếc nhin Kim Lim rồi nhìn sang Seung Ri, không khí kỳ lạ đến mức anh có cảm giác mình như kẻ thứ ba dư thừa trong căn phòng này. Sau khi Jong Hoon rời khỏi phòng, Kim Lim nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Seung Ri, điềm tĩnh hớp một ngụm bia từ lon bia mà Seung Ri đã uống trước đó khiến Seung Ri quay sang nhìn cô chăm chú. Cậu lập tức hỏi.

_ Nói đi, em có chuyện gì muốn nói với anh?

_ Không – Kim Lim lắc đầu phủ nhận – chính anh mới là người có chuyện nên nói với em, anh rốt cuộc đã gặp chuyện gì khó khăn nữa đúng không?

Seung Ri cúi đầu nén một tiếng thở dài, càng không biết nên nói gì trong lúc này, Kim Lim là một cô gái nhạy bén, chỉ một chút thay đổi nhỏ trong tâm trạng của Seung Ri vẫn có thể nhận ra được.

_ Những ngày qua em luôn nhìn thấy nụ cười gượng gạo trên gương mặt anh – Kim Lim nói tiếp – lần đầu tiên em nhìn thấy anh rơi nước mắt trước mặt người khác như vậy, anh sao vậy Seung Ri, chuyện gì đã xảy ra với anh?

Trước những câu hỏi dồn dập đầy quan tâm của Kim Lim, Seung Ri thật sự không biết nên trả lời thế nào. Cậu chia sẻ rất nhiều câu chuyện với bạn bè nhưng không thường xuyên chia sẻ chuyện tình cảm với họ. Bởi lẽ, cho dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì, cậu muốn giữ cho mình một khoảng trống bí mật và khoảng trống ấy chỉ dành riêng cho Ji Yong

_ Là chuyện liên quan đến Ji Yong sao?

Seung Ri giật mình quay sang nhìn Kim Lim, ngạc nhiên đến mức suýt nghĩ rằng cô có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu cậu.

_ Sao em biết? – Seung Ri hỏi và Kim Lim bật cười.

_ Làm ơn đi Seung Ri, chuyện tình cảm của anh và Ji Yong gần như cả thế giới đều có thể nhận ra điều đó. Ji Yong quan trọng với anh như vậy đương nhiên chỉ có mỗi anh ấy mới khiến anh có bộ dạng khốn khổ này, nhất định giữa hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không?

Seung Ri sững sờ vài giây, nếu như cả thế giới có thể nhận ra điều đó thì anh và cậu đã không đi đến bước đường này. Một cơn đau nhức nhối lan dần từ cái dạ dày cứng đầu cho đến toàn bộ tế bào trên cơ thể khi Seung Ri nhớ đến Ji Yong.

_ Cũng không có gì quan trọng – Seung Ri nói dối rồi xoay người nằm xuống gối– Kim, giờ anh đang đau lắm, có thể để sáng mai hãy nói chuyện này được không, anh muốn nghỉ ngơi...

_ Ji Yong đã gọi cho em. – Kim Lim bình thản nói và Seung Ri bật người ngồi dậy ngay lập tức.

_ Khi nào? – Seung Ri gấp gáp hỏi.

_ Hôm qua, anh ấy hỏi em về tình hình hiện tại của anh và em bảo anh đang sống rất vui vẻ tại biệt thự của gia đình em.

_ Em...

_ Không đúng sao ?– Kim Lim ra vẻ dửng dưng - chẳng phải anh đang muốn cho tất cả mọi người biết điều đó à, vui chơi, tiệc tùng thâu đêm và những cơn say xỉn, anh muốn chứng tỏ cho Ji Yong biết anh vẫn ổn đúng không...anh đạt được mục đích rồi đấy Seung Ri, bộ dạng khổ sở hiện giờ của anh, Ji Yong không nhìn thấy được...

Seung Ri mỉm cười cay đắng rồi ngả lưng xuống giường trờ lại, cậu đã đạt được mục đích thật rồi sao, tìm mọi cách chứng minh cậu vẫn ổn sau ngày hôm đó, vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống không còn sự sở hữu của Kwon Ji Yong. Seung Ri, cậu sẽ sống tốt chứ.

_ Anh ấy còn hỏi gì nữa không? – Seung Ri nói sau một khoảng im lặng kéo dài.

_ Ừm...đại loại là bảo em nên mua thuốc đau dạ dày cho anh vì anh không bao giờ đem thuốc bên người, anh ấy nói anh thường xuyên bị đau sau khi uống rượu nên em không được để anh uống rượu quá nhiều, còn nữa, nghe nói nếu bị đau thì phải xoa bụng....

Lim Kim nói đến đây chợt không nói nữa, cảm giác như nếu tiếp tục sẽ khiến tim Seung Ri vỡ ra vậy. Seung Ri gác tay che lấy mắt, tuyệt đối không để Lim Kim thấy khóe mắt đỏ hoe của mình một lần nữa nhưng Lim Kim đủ nhạy bén để nhận ra điều đó. Cô trầm giọng nói.

_ Seung Ri...em nghĩ anh cần nghỉ ngơi nhiều hơn, ngày mai đừng đi đâu hết, cũng đừng đi party gì nữa, đến bệnh viện kiểm tra dạ dày một chút đi, em sẽ thông báo chuyện này với Ji Yong nếu như anh cứ cứng đầu như vậy đấy.

_ Anh biết rồi – Seung Ri nói với vẻ miễn cưỡng - về phòng của em đi, không lẽ định ngồi ở đây suốt đêm canh chừng anh ngủ sao?

_ Đương nhiên là không – Kim Lim nhún vai rồi bật đứng dậy – em nghĩ người duy nhất có đủ kiên nhẫn canh chừng anh chỉ có Ji Yong mà thôi, em không làm được như vậy...em về phòng đây, anh nhớ ngủ sớm đi nhé, đừng suy nghĩ linh tinh nữa đấy.

Dứt lời, Kim Lim kéo chăn lên người Seung Ri, quăng cho cậu một ánh mắt -nằm - im- ở- đó, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Không khí lại trở về nét yên lặng như lúc ban đầu, Seung Ri cuộn mình trong chăn, lại nhớ những lúc vùi đầu vào cơ thể trần trụi nhưng ấm áp của Ji Yong. Hay sự ngược đãi mỗi đêm của anh là niềm vui của cậu.

Khi nỗi nhớ dâng lên cùng cực, Seung Ri với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa mà gọi điện ngay cho người cậu đang nghĩ đến. Nhưng điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy và giọng nói bên kia điệnn thoại cũng không phải Ji Yong.

_ Seung Ri, có chuyện gì mà em gọi cho Ji Yong vào giờ này thế ?- Young Bae hỏi với giọng lo lắng.

_ À không, em chỉ là ...- Seung Ri ngập ngừng pha chút hụt hẫng -...muốn hỏi thăm Ji Yong hyung một chút, nhưng anh ấy đâu ạ, sao hyung lại bắt máy ?

_ Ừm...Ji Yong ...– Young Bae liếc nhìn người đang ngủ mê mệt trên giường, sắc mặt vẫn còn rất mệt mỏi - ...cậu ấy ngủ rồi...

Một linh cảm bất an trỗi dậy trong lòng khi Seung Ri cảm nhận được vẻ ngập ngừng trong giọng nói Young Bae. Cậu lập tức hỏi tiếp.

_ Hyung, anh ấy vẫn ổn chứ?

_ ...

_ Young Bae hyung – Seung Ri kiên nhẫn lặp lại, cậu biết Young Bae là người không thể nào nói dối được, mỗi khi anh muốn che giấu chuyện gì đều rất dễ dàng bị phát hiện – hyung, anh nói gì đi chứ? – Seung Ri sốt ruột hối thúc.

Cậu nghe rõ tiếng thở dài của Young Bae bên kia điện thoại, vài giây sau anh nói.

_ Seung Ri...Ji Yong không ổn, cậu ấy không ổn một chút nào.

_ Ý anh là sao?

_ Anh không muốn nói chuyện này nhưng thật sự bản thân anh nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu. Ji Yong không ăn uống gì suốt mấy ngày nay rồi, đã vậy còn làm việc như điên cả ngày, đến nỗi hôm qua còn ngất đi vì kiệt sức.

_ Ngất đi ? – Seung Ri thốt lên với vẻ lo lắng – sao lại đến mức đó, hyung, vậy anh ấy có sao không, anh ấy vẫn ổn đúng không?

_ Ừ, may là chưa chết được – Young Bae nói đùa - chỉ là do căng thẳng và áp lực quá nhiều thôi, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi.

Seung Ri đột nhiên im lặng, cơn đau dạ dạy bỗng nhói lên từng hồi thê thảm như chính sự lo lắng mà cậu dành cho Ji Yong lúc này.

_ Seung Ri – Young Bae nói tiếp- anh biết em hiểu lý do tại sao Ji Yong trở nên như vậy, khi em trở về Hàn Quốc, hãy khuyên cậu ấy giúp anh. Ji Yong cậu ấy chỉ nghe lời em thôi.

_ Em biết rồi, ngày mai em sẽ về Hàn.

_ Ừ...nhưng mà Seung Ri, giọng của em sao thế, em cũng không khỏe sao?

_ Không ạ, chỉ là em hơi buồn ngủ một chút – Seung Ri nói dối - em tắt máy đây, hyung đừng nói cho Ji Yong hyung biết em đã gọi điện nhé.

Young Bae chưa kịp hỏi thêm gì thì tín hiệu từ Seung Ri đã tắt. Anh không hiểu Seung Ri nhiều như Ji Yong nhưng cũng đủ nhận ra sự kỳ lạ trong giọng nói của cậu. Cả Seung Ri và Ji Yong đều đang trải qua khoảng thời gian khó khăn và Young Bae hiểu điều đó. Có những chuyện vốn dĩ nên để nó diễn ra thay vì làm lệch hướng, như một quy luật vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được.

_ Em ấy không khỏe sao ?

Âm giọng của Ji Yong vang lên khiến Young Bae giật mình quay trở lại.

_ Cậu dậy từ khi nào thế?

_ Vừa nãy – Ji Yong nói, gượng ngồi dậy rồi tựa lưng vào gối - từ lúc cậu báo cáo tình hình của mình cho Seung Ri biết.

_ Ji Yong, mình...

_ Bỏ qua chuyện đó đi – Ji Yong ngắt lời Young Bae- mình hỏi cậu, Seung Ri, em ấy không khỏe chỗ nào sao?

_ Em ấy bảo vì buồn ngủ - Young Bae nói – nhưng nghe giọng có vẻ không ổn cho lắm.

_ Đưa điện thoại cho mình – Ji Yong đưa bàn tay về phía Young Bae, nét mặt u ám lộ vẻ lo lắng thấy rõ.

Young Bae khẽ thở dài, không còn cách nào khác đành quăng chiếc điện thoại đang cầm trên tay vào tay Ji Yong. Ngay lập tức, Ji Yong nhấn phím gọi cho ai đó nhưng không phải là Seung Ri theo suy đoán của Young Bae.

_ Kim Lim – Ji Yong lên tiếng ngay khi Kim Lim vừa bắt máy – xin lỗi vì đã làm phiền em vào giờ này, nhưng anh có chuyện muốn hỏi.

_ Chuyện gì vậy ạ? – Kim Lim trả lời với giọng ngái ngủ, cố gắng không tỏ ra bực mình vì bị đánh thức sau khi vừa chợp mắt.

_ Seung Ri...em ấy vẫn ổn chứ?

Kim Lim nhăn nhó một cách khổ sở, tại sao cô lại trở thành người liên lạc bất đắc dĩ của hai người họ. Bây giờ ngay cả ngủ cũng không yên ổn được.

_ Anh ấy sắp chết rồi – Kim Lim bực mình nói - bị đau dạ dày hành hạ đến sắp chết rồi...

_ Sao chứ?

_ Kwon Ji Yong, nếu anh quan tâm Seung Ri của anh như vậy, sao không gọi điện trực tiếp cho anh ấy. Hai người rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì, Seung Ri thì khóc, anh lại cứ mỗi ngày đều gọi điện cho em hỏi Seung Ri có ổn không. Em cũng vì chuyện của hai người mà sắp phát điên lên rồi.

_ Seung Ri...em ấy khóc sao ? – Ji Yong đau lòng hỏi lại và Young Bae liếc nhìn anh, giống như thể đang xem một cảnh quay tình cảm trong một bộ phim truyền hình bi kịch vậy.

_ Vâng – Kim Lim khẳng định - lần đầu tiên em nhìn thấy Seung Ri có bộ dạng đó, anh ấy chắc chắn đã kiềm nén rất nhiều. Ji Yong, anh không nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra cũng được, nhưng đừng để em chứng kiến Seung Ri khổ sở như vậy có được không?

Ji Yong im lặng, ngay chính bản thân anh cũng không hiểu tại sao anh và Seung Ri trở nên như thế này. Sự đau khổ dằn vặt đang từ từ gặm nhắm cả cơ thể và thể xác của họ, đau đến nỗi không thể che giấu được nữa.

_ Vậy em ấy bây giờ thế nào rồi? – Ji Yong tiếp tục hỏi Kim Lim.

_ Lúc nãy đã uống thuốc và trông có vẻ khá hơn một chút, ngày mai em sẽ khuyên anh ấy đến bác sỹ kiểm tra, anh đừng lo lắng quá.

_ Ừ, em có làm đúng những gì hôm qua anh dặn không đấy, Seung Ri thích được xoa bụng mỗi khi bị đau, em...

_ Em không phải là anh, Kwon Ji Yong – Kim Lim đột ngột ngắt lời Ji Yong – anh ấy còn không muốn em ở lại mà đuổi em về phòng nữa, nếu không phải là anh, anh nghĩ anh ấy sẽ để em làm vậy sao?

Một nụ cười bí hiểm xuất hiện trên gương mặt nhợt nhạt của Ji Yong. Cho dù hai người không ở cạnh nhau nhưng Seung Ri vẫn mãi mãi thuộc quyền sở hữu của anh.

_ Anh biết rồi, cảm ơn em Kim Lim, giờ thì em ngủ sớm đi.

_ Không được gọi cho em nữa đấy, nếu không em sẽ không tha cho anh và Seung Ri đâu, thật sự mất cả giấc ngủ vì hai người mà – Kim Lim nói rồi lầm bầm chửi rủa gì đó.

_ Anh biết rồi – Ji Yong bật cười –xin lỗi em, anh tắt máy đây, ngủ ngon nhé.

Sau đó, Ji Yong quăng chiếc điện thoại xuống giường, dùng tay vò tung mái tóc rối bù của mình trước ánh mắt quan sát của Young Bae. Cả hai im lặng không nói gì ngoại trừ tiếng thở dài triền miên vì bất lực. Rồi Young Bae dứng dậy, vỗ nhẹ mấy cái lên vai Ji Trong trước khi rời khỏi phòng và đóng cửa lại. Một mình Ji Yong cô độc với căn phòng trống trãi, anh liếc nhìn sang chiếc gối nằm bên cạnh, lại như nhìn thấy hình ảnh Seung Ri đang ngủ mê mệt trên giường hay nói mớ điều gì đó, lập tức bật cười cay đắng. Seung Ri, anh có thể cảm nhận được nỗi đau về cả tâm hồn mà cậu đang gánh chịu. Tất cả là tại anh mà ra.

":3,"vo~@5}

P/s: chap sau hết ngược rồi nhé, ngày tháng ngọt ngào hường phân sắp quay trở lại rồi, đông qua xuân đến, mùa xuân cũng là mùa của tình yêu mà, hehe ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro