Trở về
Chỉ còn một vài ngày nữa, lễ trao giải âm nhạc lớn nhất châu Á MAMA sẽ diễn ra tại HongKong, YG đã âm thầm chuẩn bị cho sự xuất hiện trở lại bất ngờ của 2NE1 trong khi BigBang lẫn các nhóm nhạc tân binh của YG đang ráo riết chuẩn bị cho một buổi trình diễn sôi động. Mọi thứ dường như được đầu tư hết sức nghiêm túc, từ âm nhạc, vũ đạo cho đến trang phục đều phải mang khí chất nhà YG, duy nhất chỉ còn thiếu sự xuất hiện của Seung Ri.
Theo như dự đoán, thì hôm nay Seung Ri sẽ từ đảo Bali trở về Hàn Quốc nhưng sự cố bất ngờ xảy ra, núi lửa tại Indonesia có dấu hiệu hoạt động trở lại vì vậy tất cả các chuyến bay đều bị tạm hoãn. Seung Ri cũng không còn cách nào khác ngoài việc bị kẹt lại Bali và trông đợi vào một phép màu nào đó đưa cậu trở về Hàn Quốc an toàn.
Việc Seung Ri không thể về kịp ngày tổng duyệt khiến Ji Yong gần như phát điên vì lo lắng, cậu đang ở rất gần trung tâm núi lửa và không có gì đảm bảo rằng những ngọn núi ấy sẽ ngừng phun trào khi Seung Ri ở đó.
- Có tin tức gì từ Bali chưa hyung ? - Ji Yong sốt ruột hỏi anh quản lý khi cả hai đang ngồi trên xe di chuyển đến YG Entertaiment - em nghe nói tất cả các sân bay tại đó đã hoãn bay vô thời hạn ?
- Ừ - anh quản lý trả lời Ji Yong - tình hình bên đó đang rất hỗn loạn, nhưng em đừng lo lắng quá, quản lý của Seung Ri bảo rằng Seung Ri đang tìm cách liên lạc với vài người quen, nhất định sẽ có cách trở về đúng ngày tổng duyệt.
- Em hy vọng em ấy sẽ tìm được cách - Ji Yong dùng tay vò lấy mái tóc màu đỏ sẫm một cách bực mình - lần nào đi nước ngoài cũng gặp rắc rối, thật là hết nói nổi.
Anh quản lý không nói gì nữa, chỉ mỉm cười liếc nhìn Ji Yong, sự lo lắng mà Ji Yong dành cho Seung Ri khiến người khác cảm thấy vừa khó hiểu lại rất dễ thương. Suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, Ji Yong liên tục nhìn vào điện thoại để tìm kiếm bất cứ tin tức nào liên quan đến Seung Ri tại Bali, anh thật sự cảm thấy bất lực khi không thể trực tiếp sang đó đưa cậu trở về. Vừa tức giận lại vừa lo lắng khiến Ji Yong như ngồi trên đống lửa, chẳng còn tâm trí mà nghĩ về buổi tổng duyệt tại YG nữa.
Đang khi Ji Yong tập trung vào các trang tin tức trên điện thoại, tiếng thắng xe chói tai đột ngột vang lên khiến Ji Yong mất đà chúc người về phía trước, ngay sau đó là âm thanh chấn động của hàng loạt các chiếc xe khác đâm vào nhau, Ji Yong vẫn còn bàng hoàng chưa biết chuyện gì xảy ra thì chiếc xe bị thúc mạnh từ phía sau rồi đâm sầm vào chiếc xe phía trước. Tất cả trở thành một mớ hỗn độn kinh hoàng trên đường cao tốc, hàng loạt các xe tông liên hoàn vào nhau, âm thanh va chạm kết thúc chỉ để lại sự im lặng nghẹt thở, khói và mùi xăng xe bốc lên nồng nặc pha lẫn với mùi khét từ các động cơ khiến cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Trong khi đó, Seung Ri đã tìm được cách trở về Hàn Quốc, Lim Kim dùng cả một chuyên cơ riêng của gia đình cô để đưa Seung Ri về Hàn, cô biết Seung Ri không thể bị kẹt lại Bali quá lâu vì anh còn phải tham dự MAMA với tư cách là một thành viên BigBang. Điều đó khiến Seung Ri thật sự cảm động và biết ơn Lim Kim rất nhiều, anh còn hứa sẽ sang Singapore thăm gia đình cô nếu có dịp.
Seung Ri mất hơn mười tiếng ngồi chuyên cơ mới về được Hàn Quốc, trong suốt chuyến bay, những giấc mơ cứ tiếp tục chập chờn ẩn hiện trong đầu, Seung Ri lại nhìn thấy Ji Yong, lần này anh chỉ mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mắt say đắm rồi vụt biến mất vào không khí. Lúc tỉnh dậy Seung Ri thật sự rơi vào cảm giác sợ hãi, mồ hôi vã ra không ngừng khiến Jong Hoon ngồi bên cạnh phải hỏi giọng lo lắng.
- Sao vậy Seung Ri, em không khỏe chỗ nào sao?
- À không ạ - Seung Ri dùng tay quệt mồ hôi - chỉ là nằm mơ một xíu thôi ạ..
- Mơ thấy gì mà trông em sợ hãi quá vậy ?- Jong Hoon cười hỏi.
Seung Ri quay hẳn cả người về phía Jong Hoon, ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
- Nếu nằm mơ thấy một người đang biến mất thì có nghĩa gì ạ?
- Biến mất ? - Jong Hoon ngơ ngác hỏi lại, nhất thời vẫn chưa thẩm thấu được câu hỏi của Seung Ri - ừm...chắc có thể cho thấy rằng em đang rất sợ mất đi người đó...còn không thì em không muốn người đó xuất hiện trước mặt em nữa...đại loại là vậy.
Ngừng một chút để quan sát thái độ của Seung Ri, Jong Hoon tò mò hỏi tiếp.
- Sao hả? Lại nằm mơ thấy cô gái nào rồi đúng không?
- Không ạ -Seung Ri phủ nhận - là Ji Yong hyung, em liên tục nằm mơ thấy anh ấy trong mấy ngày qua, cảm giác ...thật sự sợ hãi...
Seung Ri buông mấy tiếng nhỏ xíu rồi im bặt khiến Jong Hoon phá lên cười thích thú.
- Có nghĩa là Ji Yong đã ám ảnh em quá nhiều rồi đấy nhóc ạ.
- Hyung... em không đùa đâu...nhưng em linh cảm có chuyện gì đó sắp xảy ra...
- Chuyện gì ? - Jong Hoon ngừng cười - Em đang lo lắng khi về nước sẽ bị chủ tịch Yang và Ji Yong mắng sao? Hay lo rằng BigBang sẽ ra về tay trắng tại MAMA? Seung Ri à... đừng tin tưởng quá nhiều vào những giấc mơ, nó chỉ khiến em mệt mỏi hơn thôi, hiểu không?
- Vâng , em hiểu rồi hyung...
- Ngủ tiếp đi ...- Jong Hoon nhẹ giọng với Seung Ri , đẩy cái đầu của cậu ngả về phía sau ghế nằm- vài tiếng nữa em sẽ gặp lại leader yêu quý của em nên đừng lo lắng nhiều quá mà gặp anh ấy trong mơ nữa đấy.
Seung Ri phì cười trước câu nói đùa của Jong Hoon nhưng vẫn không thoát khỏi những hình ảnh về Ji Yong trong đầu, Ji Yong nhất định đang rất tức giận khi Seung Ri bị kẹt lại Bali và làm buổi tổng duyệt bị trì trệ. Trước đó Ji Yong còn dặn dò Seung Ri phải về đúng ngày để cùng cả nhóm chuẩn bị cho phần trình diễn tại MAMA, cuối cùng cậu lại không thể trở về vì núi lửa, cậu có thể hình dung được sự giận dữ của Ji Yong có thể so sánh với núi lửa sắp phun trào của Bali, vô cùng đáng sợ và không thể đoán được khi nào nó bộc phát.
Cuối cùng Seung Ri cũng đặt chân xuống Seul, hít một hơi thật sâu để không khí lạnh tràn vào phổi, cảm giác như được trở về nhà sau một chuyến đi dài. Sự đối lập đột ngột của thời tiết giữa hai quốc gia khiến Seung Ri khá bối rối khi trở về, nhất thời chưa thích ứng kịp vì cậu chỉ có mỗi một chiếc áo thun trắng trên người. Sau khi chia tay Jong Hoon tại sân bay, Seung Ri được các quản lý bảo vệ khỏi sự bao vây của fan hâm mộ, cậu chỉ kịp đeo kính đen để che cặp mắt gấu trúc khi chưa make up của mình.
Rất nhiều fan nữ chạy theo Seung Ri khi cậu lướt qua, họ chụp hình quay phim hay đơn giản chỉ là muốn gọi tên Seung Ri để thể hiện tình yêu của họ, Seung Ri liên tục vẫy tay chào fan và mỉm cười thân thiện. Cậu không giống Ji Yong, nếu anh không vui hay mệt mỏi thì nhất định giữ một nét lạnh lùng cuốn hút khi xuất hiện tại sân bay, Seung thì ngược lại, trong mọi hoàn cảnh, cậu vẫn luôn mỉm cười.
Seung Ri lên xe của quản lý riêng và được chở thẳng đến YG mà không kịp trở về nhà cất hành lý, khi xe đang di chuyển trên đường cao tốc, Seung Ri nhận được một cuộc gọi từ Top trong lúc cậu vẫn còn say sưa ngủ, Seung Ri gần như quên mất điện thoại của mình nếu như nó không đổ chuông báo cuộc gọi đến.
- Em nghe thưa hyung.
- Seung Ri, em đã về đến Seul chưa đấy? - Giọng nói của Top có vẻ rất gấp gáp.
- Em về rồi ạ, bây giờ đang trên đường đến YG Entertainment.
- Đến đây nhanh đi Seung Ri - Top vẫn giữ chất giọng khẩn trương - Ji Yong vừa gặp tai nạn trên đường cao tốc nhưng nhất định không muốn đến bệnh viện kiểm tra vì lo cho buổi tổng duyệt, em mau đến khuyên thằng nhóc cứng đầu đó giùm anh đi...
Đầu óc Seung Ri đột nhiên trở nên trống rỗng khi nghe tin Ji Yong gặp tai nạn, những gì Top nói sau đó Seung Ri gần như không nghe rõ nữa, cậu vội vàng trả lời Top vài câu mà chính cậu không chắc bản thân đã nói gì.
Seung Ri lập tức quay sang nhìn anh quản lý với gương mặt đã bắt đầu tái đi vì lo lắng.
- Hyung ...Ji Yong hyung vừa gặp tai nạn...
- Ừ...anh đã biết tin này rồi - Anh quản lý bình tĩnh đáp lại khiến Seung Ri càng thêm rối trí.
- Sao hyung không nói gì với em về chuyện này ? Ji Yong huyng có phải đã bị thương đúng không, tại sao mọi người không đưa anh ấy đến bệnh viện, nếu anh ấy không muốn đi thì cũng phải bắt anh ấy đi cho bằng được chứ, buổi tổng duyệt MAMA còn quan trọng hơn sức khỏe của Ji Yong hyung sao?
Anh quản lý hơi sững người trước những lời nói kích động của Seung Ri, anh vẫn chưa kịp giải thích gì đã bị cậu làm cho không biết nên phản ứng như thế nào.
- Sự việc không như em nghĩ đâu Seung Ri, vụ tai nạn khá nghiêm trọng nhưng Ji Yong và quản lý riêng của em ấy vẫn ổn, nếu không tin em có thể đến YG để kiểm tra.
- Nhưng Top hyung vừa gọi cho em - Seung Ri sốt ruột nói - anh ấy bảo Ji Yong hyung hoàn toàn không ổn, có phải mọi người sợ các fan lo lắng nên muốn che giấu chuyện này, giống như vụ tai nạn của em đúng không?
- Top đã nói vậy à ? - Anh quản lý hỏi lại Seung Ri, nét mặt vẫn bình tĩnh lạ thường - nếu Top đã nói vậy thì em nên đến đó xem thử Ji Yong thế nào, những gì anh biết cũng chỉ là được nghe thông báo lại...
- Làm thế nào mà hyung có thể bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra như vậy, anh không thể chạy xe nhanh hơn một chút sao? Bình thường có bao giờ anh chạy với tốc độ rùa bò này đâu, nhanh lên đi hyung, làm ơn... - Seung Ri nói không ngừng nghỉ và cũng chẳng còn tâm trạng để quan tâm anh quản lý sẽ trả lời như thế nào . Cậu lập tức dùng điện thọai để kiểm tra tin tức về vụ tai nạn của Ji Yong nhưng chỉ nhìn thấy mộ màn hình tối đen trước mặt.- Chết tiệt, Sao lại hết pin ngay lúc này cơ chứ ?- Seung Ri buột miệng chửi rủa.
Anh quản lý liếc nhìn Seung Ri qua kính chiếu hậu mà chỉ có thể bật cười , Seung Ri trông có vẻ cực kỳ lo lắng và luôn miệng lầm bầm chửi rủa điện thoại của chính mình. Rất hiếm khi nhìn thấy Seung Ri với dáng vẻ hốt hoảng như vậy bởi vì chính cậu mới là người khiến người khác lo lắng nhiều nhất.
Khi chiếc xe dừng lại trước cổng tòa nhà YG, Seung Ri lao ra khỏi xe với tốc độ chóng mắt khiến các fan nữ gần đó nhìn theo cậu với ánh mắt ngơ ngác. Seung Ri chạy vội vào thang máy, không thể đứng yên một chỗ mà cứ ngước nhìn số tầng đang đi lên một cách sốt ruột. Theo như những gì Top nói trong điện thoại lúc nãy, cả nhóm đang trong phòng tập để chuẩn bị cho phần tổng duyệt cuối cùng tại Hong Kong sắp đến. Suốt khoảng thời gian ngắn ngủi, đứng trong thang máy, những dòng suy nghĩ hỗn độn liên tục xuất hiện trong đầu Seung Ri, những giấc mơ về Ji Yong khiến cậu thật sự rùng mình.
Seung Ri cảm thấy bản thân vô cùng đáng trách, nếu Ji Yong thật sự bị thương mà vẫn nhất định không bỏ buổi tập luyện thì cậu thành ra cái gì, một kẻ chỉ biết đi du lịch các nước và để lại tất cả công việc cho các hyung của cậu giải quyết, có phải cậu sung sướng quá rồi không.
Thang máy mở cửa, Seung Ri lại lao như điên đến phòng tập, cậu nhanh chóng đẩy cửa bước vào, âm nhạc đột nhiên dừng lại, mọi sự chú ý đều hướng về phía Seung Ri. Seung Ri nhận ra có rất nhiều người đang ở đó, các thành viên, những vũ công và cả ban nhạc của những nghệ sỹ da màu, tất cả bọn họ đều ngừng mọi hoạt động để nhìn cậu như thể cậu là một vật thể lạ từ vũ trụ.
Seung Ri đảo một vòng quanh phòng tập vẫn chẳng thấy Ji Yong đâu, cảm giác bồn chồn đang tăng lên gấp bội.
- Cuối cùng thì maknae yêu quý của chúng ta đã trở về - Dae Sung lên tiếng đầu tiên, anh đang ngồi tập chơi trống cùng ban nhạc - Sao hả Seung Ri, chuyến du lịch của em chắc hẳn là rất thú vị đúng không?
Seung Ri chưa kịp nói gì thì Young Bae đã kẹp cổ cậu kéo lại gần anh.
- Trông em cứ như thể đã thức trắng mấy đêm để vui chơi vậy, thằng nhóc này, có biết bọn anh lo lắng cho em thế nào không hả, suýt chút nữa là bị kẹt lại Indonesia, em đúng là không hổ danh maknae gây chuyện của BigBang đấy.
- A hyung ...đau quá ...em xin lỗi - Seung Ri cố gắng thoát khỏi cánh tay cơ bắp của Young Bae - ... nhưng mà Ji Yong hyung đâu rồi ạ?
Top đang nhún nhảy vài động tác gì đó trước tấm kính không lồ trong phòng tập, anh nói với nét mặt không chút biến sắc.
- À...Ji Yong có chút việc phải giải quyết...
- Anh ấy đến bệnh viện chưa, hyung ? - Seung Ri gấp gáp hỏi Top và Top đáp lại cậu bằng một cái lắc đầu chán nản.
- Sao em phải lo lắng như thế ? - Young Bae tít mắt cười trêu chọc Sung Ri - chẳng phải em đã đi chơi rất vui khi không có Ji Yong kiểm soát sao?
- Giờ này mà hyung còn đùa được nữa - Seung Ri khổ sở nói - cho em biết Ji Yong hyung bây giờ đang ở đâu đi, sao mọi người không bắt anh ấy đến bệnh viện, mọi người không lo rằng anh ấy sẽ ngất đi vì kiệt sức như những lần trước hay sao chứ?
Đối lập với vẻ mặt lo lắng gần như sắp phát khóc của Seung Ri, các thành viên và tất cả những người trong phòng tập đều toét miệng cười nhìn cậu, Seung Ri có cảm giác cậu là sinh vật duy nhất tồn tại trong cái không gian kỳ lạ này. Có tiếng mở cửa từ phòng thay đồ và Ji Yong bước ra ngay sau đó, dường như tất cả mọi người xung quanh đều biến mất, chỉ còn mỗi Seung Ri và Ji Yong đứng đối diện nhau trong phòng tập. Ngay lập tức, Seung Ri chạy như bay đến gần anh rồi rối rít hỏi.
- Hyung...hyung không sao chứ ? Nếu hyung thấy không khỏe thì đến bệnh viện kiểm tra chút đi, đừng cố sức quá như vậy.
Ji Yong đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn Seung Ri rồi liếc nhìn các thành viên còn lại, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao Seung Ri lại có thái độ kỳ lạ như vậy.
- Em về từ khi nào thế? - Ji Yong hỏi, ánh mắt lạnh lùng giống hệt những gì Seung Ri nhìn thấy trong mơ.
- Chuyện đó không quan trọng nữa, hyung.... hyung cần đến bệnh viện.
- Đến bệnh viện làm gì ?- Ji Yong thắc mắc - Chỉ là xây xát nhẹ thôi, đừng làm quá lên như vậy maknae...
Seung Ri sững người, cậu nhìn hêt một lượt từ trên xuống dưới, đúng là Ji Yong không có dấu hiệu bất ổn nào, ngược lại trang phục trên người lại còn rất phong cách, Seung Ri quay đầu lại nhìn Top, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt anh chính là câu trả lời cho sự trêu chọc khiến cậu tức không chịu nổi.
- Em không lo gì cho anh quản lý sao Seung Ri - Young Bae cười cười nói - cả anh quản lý và Ji Yong đều gặp tai nạn đấy, anh ấy sẽ rất buồn khi em chỉ lo lắng một mình Ji Yong...
Trong khi Seung Ri rơi vào trường hợp dở khóc dở cười thì Ji Yong vẫn giữ ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu, lúc chiếc xe gặp tai nạn, Ji Yong thật sự sợ hãi, anh sợ lỡ như có chuyện gì xảy ra anh sẽ không bao giờ gặp lại Seung Ri được nữa.
- Chúng ta tiếp tục tập luyện - Ji Yong nói, khí chất của một leader xuất hiện khi Ji Yong tập trung vào công việc, anh không muốn lãng phí thời gian vào những điều vô bổ - Seung Ri, không có nhiều thời gian cho em, anh sẽ nói ngắn gọn về bản phối mới, em chỉ cần nắm rõ phần hát của mình, những vấn đề còn lại bọn anh đã chỉnh sửa xong hết rồi, chúng ta còn một buổi tổng duyệt cuối cùng tại Hong Kong, lúc đó anh sẽ nói cụ thể hơn về phần thiết kế sân khấu, được chứ?
Seung Ri gật đầu như một cỗ máy, những gì anh nói chính là mệnh lệnh và cậu chỉ có nhiệm vụ nghe theo và thực hiện nó tốt nhất có thể.
8]|
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro