Chương 2

Sáng thứ Hai hôm sau là một buổi sáng trời trong vắt. Chùm mây trắng trôi lềnh bềnh trên cao. Tôi ngẩng mặt nhíu mày, nhìn vệt nắng lấp lánh xuyên qua các kẽ tay, thật bỏng rát và nóng nực.

Trường tôi vốn khắt khe trong việc kỉ luật và giáo dục học sinh. Thế nên khi mới bước vào đầu cổng, đội xung kích bắt đầu làm nhiệm vụ của mình, kiểm tra thẻ, đầu tóc, đồng phục, và cả giày dép. Nếu đứa nào vi phạm quy định sẽ bị giám thị đuổi về ngay lập tức.

Bọn học sinh chúng tôi ngầm cho rằng đây là mấy cái luật lệ vừa rườm rà vừa phiền phức, thế nên phần lớn học sinh đều chơi trò lách luật.

Sau khi băng rừng vượt ải ngon lành, tôi len lén tháo bỏ đôi quai hậu, lôi ra từ trong cốp một đôi sục màu hồng và xỏ vào chân. Điều này luôn xuất hiện ở những đứa chơi trội. Và tôi - Chu Thị Trang của các bạn cũng nằm trong số đó.

Do trận mưa lớn đêm qua mà vài chỗ trũng của nán xe lõng bõng nước. Nước ngập đến cổ chân. Tôi phải nhảy qua ba hố nước mới đến được cửa lớp. Nhưng chắc tại số tôi đen đủi, vừa thành công nhảy qua vũng một thì bị thằng Thắng con ông Bầu xô về phía trước. Tôi là con nhà võ, kiểm soát cơ thể tốt nên chỉ lọt một bên chân vào vũng thứ hai. Tạ trời thương xót cho tấm thân này, chỉ có gấu quần của tôi bị dính chưởng.

Lập tức, tôi kéo quần vải lên, vận khí vận công dùng chân hất mảng nước lớn lên tận đỉnh đầu Thắng.

- Chừa cái tật. Lần sau còn chơi mất dạy xem, coi chừng bà. - Tôi trừng mắt.

Thắng mặt mày nhăn nhó khó chịu lội khỏi vũng nước cuối cùng, cười nhăn nhở.

- Tao mách cô là mày giấu dép trong cốp. Gọi tao là ông nội thì tao tha cho.

- Bố thách cả nhà mày dám mách đấy.

Tôi lè lưỡi lắc đầu đầy khiêu khích. Sau đấy nhanh trí chạy đến cuối dãy nhà A. Tôi mở vòi, vừa ngân nga bài hát Thiên lý ơi của anh J97, vừa thò chân phải vào chỗ nước đang chảy xối xả kia. Nỗi khó chịu ban nãy bỗng tan biến tức thì. Chẳng còn gì sánh bằng cảm giác mát lạnh giữa cái nóng oi nồng này.

Xong chân phải, tôi chuyển qua chân trái. Lặp đi lặp lại hành động thò lên thụt xuống đến ngớ ngẩn khi thỏa mãn mới thôi.

Tôi vẩy chân vài cái. Vòi nước mới tắt nhưng giây sau lại có người mở lên. Thậm chí nó còn được vặn to hết cỡ.

Tôi quay đầu, cứ tưởng thằng Thắng theo tới tận đây trả thù thì mắt tôi đã trợn tròn nhìn người trước mặt. Hãi hùng, theo phản xạ tôi nhanh chóng bật lùi về sau mấy bước. Chính xác thì đó là một con quỷ hút máu người. Nó đã lẽo đẽo theo tôi trong giấc mơ của tôi mỗi tối.

Thằng cha sau lưng tôi kia chính là thằng phó học tập. Phạm Nhật Tân.
Cái đứa cướp mất nụ hôn đầu của tôi khi trước. Mà quái quỷ, biết bao nhiêu chỗ có vòi không ra đó dùng, lại chen vào chỗ bé tí tẹo tôi đứng?

- Trang. Tôi có chuyện muốn nói với cậu. - Giọng Tân trầm trầm, đột ngột vang lên khiến tim tôi hẫng một nhịp.

Tôi chạy không nổi bèn quay đầu lại. Tránh mặt cũng tránh rồi, làm đủ mọi cách để quên rồi. Nhưng âu cũng chỉ là kế sách tạm thời. Việc đối mặt giải quyết như vậy kiểu gì cũng phải tới. Được rồi.

- Nói gì nói đi. - Tôi khoanh tay nhìn Tân, điệu bộ của kẻ không còn gì để mất.

Đôi mắt nâu của Tân trong veo, mái tóc dịu êm lay nhẹ theo làn gió nhẹ. Hắn đứng ngược sáng, nên chỉ có tôi nằm gọn lỏn trong bóng râm. Hầu như hắn đang che chắn toàn bộ ánh nắng.

Vì sao chứ? Sao bây giờ tôi mới phát hiện ra hắn cũng đẹp trai đến thế? Cao ráo, thanh tú, trắng trẻo, lại còn có cái mụn ruồi nhỏ ở dưới mí mắt trái. Bà nội tôi nói rằng, người ta gọi đấy là nốt ruồi giọt lệ, người sở hữu điểm nhấn này thường hay dễ khóc. Kể từ khi tôi nghe bà truyền đạt kiến thức về nhân tướng học, tự dưng tôi thấy thương cho mấy người mít ướt ghê gớm.

- Trang. - Tân gọi tên tôi.

Một lần gọi tên "Trang" là một lần mề gan của tôi xoắn tít như ốc nhồi. Giọng Tân ấm vô cùng. Giá như hồi đầu gặp mặt, nó cũng đối xử nhẹ nhàng với tôi như vậy thì có lẽ tôi đã thích nó ngay từ khoảnh khắc ấy rồi.

Bình thường Tân không dùng tông giọng nhẹ nhàng như vậy để giao tiếp với tôi. Bất giác, tôi lùi lại hai bước nhỏ.

- Muốn gì thì nói đi cha nội. - Tôi gằn giọng, cố thể hiện mình là một đứa cứng rắn.

- Chuyện tuần trước ấy...

- Ừ. - Tôi đè nén, bật ra một chữ từ cổ họng.

- Tôi...

- Muốn chịu trách nhiệm hả? Lấy thân báo đáp như nữ chính ngôn tình hay đòi tôi thơm lại cậu một cái cho công bằng? - Tôi không đàng hoàng nữa mà cười đểu, nửa đùa nửa thật, dồn hết dũng khí để phun ra câu điên rồ ấy.

- Cậu điên à. Cả hai đều không phải. - Tân siết giẻ lau trong tay đầy bối rối, mang tai đỏ lựng như quả lựu chín.

Hóa ra, học sinh giỏi cũng biết ngại cơ đấy.

Cu cậu ấp úng mãi không xón nổi một câu.

Nếu tôi đoán không sai, thì cậu ta đang muốn thoái thác hành vi của mình. Chuyện hai tuần trước, thật ra là vì bạn cùng bàn tên Lê Yến đau bụng dâu, nhờ tôi lên thư viện trường lấy giùm cuốn sách. Tôi tốt bụng đồng ý, nhưng lại quên béng mất chiều cao của mình có hạn. Hơn nữa, nhìn cuốn sách đó vừa dày vừa nặng cũng thấy hối hận thật. Nhưng làm người mà, phải giữ chữ tín để mọi người nể phục mình.

Chỉ có trời mới biết vị trí của cuốn sách đó cao như nào. Con nhóc mét 63 như tôi đã thử nhón chân lên với nhưng không tới. Ai ngờ thằng Tân bất thình lình xuất hiện ở phía sau,  bằng thứ chiều cao 1m73 của nó mà đã thành công lấy xuống một cách ngon lành.

Thằng này thì tôi còn lạ ư? Nó mà tốt với tôi vậy á? Không thể nào.

Tôi cười khẩy. Ra giúp tôi để lấy le với gái đấy mà.

Tôi vốn không thèm chấp loại trẻ trâu.

Lúc tôi quay đầu chộp cuốn sách từ tay nó, kế hoạch thành công rồi. Vậy mà khi định quay mông đi thì bất cẩn trật chân, chẳng hiểu vì sao bổ đâu không bổ lại bổ nhào vào lòng thằng cu cò. Hai đứa ngã nhào xuống nền gạch hoa. Tôi đè lên ngực nó giống hệt cảnh trong tiểu thuyết ba xu. Lường đâu cái cảnh môi anh dính vào môi em chứ?!

Bà mẹ.

Về nhà tôi vẫn thấy rung rinh mà, may thay tim vẫn đập thuỳnh thụych chứ không ngừng. Tôi thức trắng đêm vì mất ngủ, và cả vì cu cậu nữa.

Tôi thừa nhận, sau khoảnh khắc có một không hai ấy, rơm đã bén lửa.
Tôi không hèn đến mức có can đảm phủi phui đi tình cảm của mình, chỉ là, tôi sợ, sợ nhìn Tân lâu tôi sẽ mềm lòng mất. Thích mà, khó tránh khỏi.

Việc tôi né nó như né tà là bởi đối mặt với nó tôi ngại gần chết. Cái sự cứng rắn và lì lợm hiện tại là tôi đang cố gồng. Chứ nếu nó bước ra khỏi chỗ này xem, chân tay tôi lại nhũn ra như bát tóp mỡ luộc.

Tân vẫn lấp lửng, tôi nhìn cậu ta ậm ừ mới thấy bực mình làm sao. Hiểu được tiếng lòng của cậu ta, tôi đành phải hạ mình nói hộ.

- Không cần để tâm hay ám ảnh đâu. Đó chỉ là sự cố thôi, tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều.

Tốt nhất là nước sông không phạm nước giếng.

Vẻ mặt Tân thoáng bất ngờ, chắc không tin nổi tôi sẽ dễ dàng thỏa hiệp. Nó chỉ biết tôi là đứa bướng bỉnh và bất kham. Những vố cãi tay đôi luôn là tôi đoạt giải.

Có lẽ, đây là lần đầu chúng tôi không đấu khẩu, không bắt bẻ và cũng không cần phải lườm nguýt nhau phụt khói mắt.

Kết thúc như thế này, có lẽ đã toại lòng nhau.

Tân không nói gì nữa. Còn tôi, âm thầm che giấu tình cảm ở nơi đáy lòng, lặng lẽ quay lưng bước đi.

Chẳng hiểu sao, trong một giây phút hồ đồ nào đấy tôi đã tự bẻ lái cuộc tình này. Lần này, Chu Thị Trang tôi sẽ đánh cược. Nếu trong một tuần tôi không còn tình cảm nào lạ lùng với Tân nữa, tôi sẽ coi như đấy chỉ là do bản thân lầm tưởng, và bị nụ hôn đó che mắt nên đầu tôi tù mù thôi. Nội một tuần, tình cảm của tôi không những vững như bàn thạch mà ngọn lửa âm ỉ trong tôi bùng nổ, tôi sẽ tiếp tục thích thằng Tân.

Thích đến nỗi mặc nó dày vò tôi cho đến chết.

Tôi - Chu Thị Trang - nói được, nhất định sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro