Chương 0: Đêm Mưa Mang Theo Tiếng Khóc Đầu Đời


Vào một đêm bão lớn, gió rít lên từng hồi như báo hiệu điều chẳng lành. Mưa trút xuống như thác đổ, trắng xóa cả khoảng trời.

Trong cơn bồn chồn, lo lắng, tôi đã nghe được tiếng khóc của "nó". Nó khóc to đến mức, dù ngoài trời đang mưa gió đì đùng, tôi vẫn có thể nghe rõ mồn một.

Niềm vui sướng không kéo dài được bao lâu. Tôi chạy vào thì nhìn thấy cha dượng và bà đỡ đang hoang mang nhìn nhau. Lao nhanh tới, tôi thấy...mẹ đã ngừng thở. Máu đỏ loang lổ khắp sàn, mặt dượng và bà đỡ tái xanh.

Giọng run rẩy, nước mắt lưng tròng, bà nói với tôi trong cơn tuyệt vọng:

- "M-Mẹ con...vì mất quá nhiều máu...m-mà đã qua đời rồi...con ơi. Còn đứa trẻ...đứa trẻ lại là một Born Cursed."

Mắt tôi mở to, tim đập mạnh. Bàng hoàng, tôi vội giật lấy đứa trẻ từ tay cha dượng. Nhìn thẳng vào đứa nhỏ trước mặt - một cô bé nhỏ nhắn, đôi mắt trắng đục, mù bẩm sinh.

Thật sự... đúng như lời bà nói, nó là một Born Cursed. Bế đứa nhỏ trong tay, thân hình gầy gò bé xíu nhưng lại mang sức sống mãnh liệt hơn cả.

Liếc sang tên cha dượng còn đang tê liệt vì sợ, tôi chẳng nói chẳng rằng. Chộp lấy chiếc áo khoác của mẹ, xoay người chùm tấm áo còn mang chút dư âm hơi ấm của bà lên người đứa trẻ. Tôi tông cửa, chạy thật nhanh ra ngoài.

Chưa chạy được ba bước, tên cha dượng khốn khiếp đó đã nắm tôi lại. Hắn kéo mạnh tôi về phía sau, lạnh lẽo nói:

- "Mày định bế nó chạy đi đâu, hả?"

Không biết từ khi nào, trên tay ông ta đã cầm một cây rìu lớn. Chẳng cần nói gì thêm, tôi biết hắn đang định giết chết tôi cùng đứa nhỏ.

Nhào nhanh đến chặn tay ông lại, nước mắt tuôn trào, bà đỡ cố gắng hết sức nói với tôi lời cuối cùng:

- "Chạy đi... chạy đi, Lucen... nhanh lên con!"

Không nói thêm lời nào, nuốt nước mắt vào trong, tôi không ngoảnh lại. Tôi dùng hết sức mình, chạy thật xa - thật xa khỏi chốn làng quê này.

"If you enjoy this story, feel free to leave a ⭐ to support me!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro