Cam x Lê | Rated R | Your cigarette
Disclaimer: OOC Cam Vọng Tinh
Rated R
"Một ngày mới, một bao thuốc đã kiệt, lại một kiếp nhân sinh khác."
-
Đêm Hồ Nam ẩm ướt và nóng nực. Cam Vọng Tinh tắt hết máy lạnh, mở hết cửa sổ đón gió vào tầng hai ngôi nhà nhỏ của họ. Hắn chọn đại một bao thuốc, lấy một điếu, bật lửa, đưa vào miệng. Cuộc gọi vừa tắt, người bên đầu dây bên kia vừa chúc hắn ngủ ngon.
Kim đồng hồ điểm mười hai giờ, cửa phòng khách mở. Một hình bóng tiến vào căn nhà, khoá cửa cẩn thận rồi bước lên lầu hai, nơi có căn phòng ngủ chung của cả hai người.
"Cam Vọng Tinh, em lại hút thuốc rồi."
Lợi Lộ Tu thay đồ, vào phòng tắm một lúc rồi ra. Anh không hỏi lý do vì sao Cam Vọng Tinh không mở máy lạnh, lại càng chẳng hỏi vì sao hắn lại đốt thuốc. Anh cũng không nói lý do vì sao anh về muộn.
Cam Vọng Tinh thả khói thuốc sang một bên, điếu thuốc kẹp giữa hay ngón tay. Hắn nhìn người đàn ông bên cạnh, đè cả thân thể mình lên người anh ấy. Mùi khói thuốc vẫn còn thoang thoảng trong khoang miệng của Cam Vọng Tinh. Lợi Lộ Tu không chịu được muốn tránh sang một bên.
Không để người đàn ông dưới thân chạy trốn, Cam Vọng Tinh kẹp chặt anh ấy giữa hai chân mình, ghìm cả cơ thể anh ấy gọn trong tay. Mấy lọn tóc xoăn của anh ấy rơi xuống trán, hắn bỗng thấy buồn cười, người đàn ông này đã bao nhiêu tuổi mà vẫn luôn như một đứa trẻ.
Cam Vọng Tinh cúi người xuống, dùng môi mình mơn trớn vành tai anh ấy. Lợi Lộ Tu bí bách đến không nói được lời nào, chỉ có thể lặng im bị động đón nhận những xúc cảm mà Cam Vọng Tinh mang lại. Hắn vuốt mi mắt anh, có thể đoán được, anh ấy đang giận.
Không một lời báo trước, Cam Vọng Tinh cắn xuống vành tai của anh ấy. Lợi Lộ Tu giật mình giãy nãy, không muốn nằm dưới thân hình to lớn của người này nữa.
"Anh muốn chạy đi đâu?" Cam Vọng Tinh dụi điếu thuốc tàn vào chiếc gạt tàn bên cạnh tủ đầu giường.
"Bỏ ra." Lợi Lộ Tu thật sự tức giận, muốn khoát thỏi sự kiềm cặp của người nhỏ tuổi hơn.
Cam Vọng Tinh đan chân mình vào giữa hai chân anh ấy, dùng đầu gối ma chạm nơi bí mật sau chiếc quần ngắn. Hắn đem hai tay anh ấy khoá chặt nơi đỉnh đầu. Nhặt chiếc áo mà lúc nãy bị vứt dưới đất, hắn dùng nó cột cổ tay anh ấy lại.
Hắn ngắm nhìn Tiểu Lê của mình nằm trên giường trong khi bị khoá chặt bởi hắn, ánh mắt anh ấy không có chống cự, chỉ có hoang mang không biết rốt cuộc là Cam Vọng Tinh điên cái gì. Hắn lại nhoẻn miệng cười, dùng chiếc khăn lụa trong tủ đầu giường che lại ánh mắt đó. Ánh mắt anh ấy đáng thương quá, sẽ làm hắn mềm lòng.
"Thầy Lê, thầy nói xem. Vì sao hôm nay Cam Vọng Tinh của thầy lại tức giận như vậy?" Hắn thủ thỉ vào tai anh ấy, khi giờ đây anh không thể thấy những gì mà hắn muốn làm với anh.
Cam Vọng Tinh chọn tiếp tục đùa giỡn nơi ấy của anh ấy. Hắn cúi xuống, dùng đầu mũi cao của mình cọ vào nơi ấy. Hắn mơn trớn lên xuống, xung quanh điểm đang dần gồ lên. Chỉ có chính xác điểm ấy là hoàn toàn không bị chạm đến. Hơi thở của Cam Vọng Tinh thả hơi vào xung quanh nơi yếu điểm nhất của anh. Không một người đàn ông nào có thể cưỡng lại khiêu khích này.
Hắn nghĩ rằng người đàn ông của mình sắp phát điên rồi. Nhưng hắn thấy vẫn chưa đủ, Cam Vọng Tinh dùng răng cởi chiếc quần short chắn đường ra, trực tiếp đưa cái ấy của anh vào miệng mình.
Não bộ của Lợi Lộ Tu như muốn nổ tung. Xúc cảm này quá tuyệt vời. Toàn bộ ngôn từ tiếng Trung của anh đều bị mất sạch. Tay bị cột chặt, hai chân bị đè lại, thậm chí cả mắt cũng bị che, thứ duy nhất anh cảm nhận được là bộ hạ bị em ấy đùa giỡn. Lợi Lộ Tu bị chọc giận đến bật khóc, khoé mi của anh bắt đầu làm ướt đẫm chiếc lụa đen. Anh không chống lại hắn được. Cam Vọng Tinh quá hiểu rõ anh.
"не" (Dừng lại) Anh không nhịn được mà dùng tới tiếng mẹ đẻ.
"Được." Cam Vọng Tinh thật sự dừng lại. Cậu cầm thứ cương cứng ấy trong tay, vuốt ve nhưng không để anh ấy đạt được cao trào.
"Vọng Tinh, anh xin em..."
Cam Vọng Tinh mỉm cười, dùng tay tiếp tục xoa nhẹ cái thứ đang cương cứng giữa hai chân anh ấy. Hắn quá hiểu anh, hắn làm mọi thứ thật chậm rãi. Một ít dịch tiết ra từ nơi ấy, hắn dùng nó để khai thông động huyệt. Một tay vuốt ve cự vật, một bên thám hiểm hang động.
Lợi Lộ Tu được hắn hầu hạ sướng đến phát khóc. Anh không gượng lại được khoái cảm mà Cam Vọng Tinh mang đến cho mình, cuối cùng yếu ớt bắn trong tay em ấy.
Lợi Lộ Tu được thoả mãn thì thở dốc, làn môi mỏng của anh ấy hơi cong cong lên. Đây là những thói quen của cơ thể anh ấy mà Cam Vọng Tinh quan sát được, có lẽ chính cả anh ấy cũng không biết được những thói quen này của mình.
Đêm nay hắn cười hơi nhiều rồi.
Cam Vọng Tinh đi đến gỡ nút thắt cho thầy Lê, gỡ luôn cả đai bịt mắt. Không ngoài dự đoán, mắt anh ấy ửng hồng. Có lẽ là vì khoái cảm đến sớm quá, hoặc có lẽ là vì tức giận hắn.
Đêm nay thật nóng, ướt đẫm trán anh ấy rồi. Tóc bết cả vào trán, trông như một con mèo vừa bị bắt nạt. Cam Vọng Tinh dùng ngón cái miết lấy chỗ gò má anh ấy, thậm chí cả gò má cũng đỏ bừng vì kiệt sức.
Anh ấy như mèo vậy, đùa bỡn một chút sẽ ngượng ngùng rồi lăn ra mệt. Cam Vọng Tinh nhìn xuống phía dưới của mình, mặc kệ đi, hôm nay hắn không được.
Hắn lại tiếp tục mỉm cười, mặc lại áo thun rồi đi đóng cửa sổ, mở điều hoà lên. Tiếp theo lại rất thành thục ôm người trong lòng vào phòng tắm, tỉ mỉ rửa sạch cho anh ấy, rồi bế anh ấy đặt trên giường. Cách chăm sóc này như chăm sóc một đứa trẻ, trong cả quá trình đều tỉ mỉ, Lợi Lộ Tu trong toàn quá trình này đều không cần lên tiếng. Bình thường anh ấy đã không phải dạng người thích nói nhiều. Anh vẫn luôn chăm chăm nhìn hắn, chờ đợi Vọng Tinh sẽ nói gì đó. Nhưng đêm nay hắn luôn mỉm cười. Thậm chí đến cả bước cuối hắn cũng không làm. Lợi Lộ Tu đặt tay mình lên hạ bộ to lớn của em ấy, Cam Vọng Tinh nhếch mép rồi lấy tay anh ra khỏi vị trí đó.
Sau khi đảm bảo Lợi Lộ Tu đã yên vị sạch sẽ trên giường, Cam Vọng Tinh khép cửa phòng ngủ bước ra ngoài. Hắn lại lấy một điếu thuốc ra, tiếp tục bật lửa, bỏ vào miệng, nhả khói.
Bế tắc quá.
Tình cảm giữa hai người sao lại có lúc lâm vào bế tắc như vậy? Cam Vọng Tinh muốn đặt ghế ở ngoài ban công, nhưng nơi này nhỏ quá, hắn chỉ có thể đứng. Hắn nhìn từ ban công căn nhà nhỏ của hai người họ xuống khu phố đã tắt đèn. Nơi này thật yên tĩnh, giữa một thành phố to mà tìm được một nơi thế này để sống quả thật đáng giá. Còn tuyệt vời hơn nữa khi chọn nơi này làm nơi xây dựng tổ ấm của hai người.
Chưa gì điếu thuốc đã tàn. Cam Vọng Tinh lại đốt một điếu mới, vứt điếu thuốc cũ vào chậu hoa hồng mà Lợi Lộ Tu chăm sóc.
Hai người bọn họ đã đến Hồ Nam được bao lâu rồi? Chắc hẳn là năm năm. Lúc tìm được căn nhà nhỏ này, anh ấy một mực chỉ muốn chọn nó. Trong khi nếu hai người họ thuê một căn hộ chung cư sẽ tiết kiệm hơn là bao.
"Anh thích nơi này." Lợi Lộ Tu đáp ngắn gọn.
Anh ấy ít khi thể hiện thích thú với điều gì. Vì thế họ quyết định chọn nơi này. Lúc nhận được chìa khoá căn nhà, anh ấy cười đến không khép môi lại được. Chưa bao giờ Cam Vọng Tinh thấy anh ấy cười vui vẻ đến vậy.
Lợi Lộ Tu làm giáo viên tiếng Anh cho một trường cấp ba quốc tế trong thành phố. Cam Vọng Tinh sau khi tốt nghiệp thì cùng các anh lăn lộn kinh doanh kiếm sống. Hắn mở một chi nhánh ở Hồ Nam, chuyên giúp chi nhánh chính ở Bắc Kinh xuất khẩu hàng hoá.
Công việc ổn định, tiền thu vào cũng không ít. Từ khi tới đây, hai người đã từ trạng thái thuê căn nhà nhỏ này đến mua hẳn. Dù căn nhà đã thuộc về bọn họ, bao nhiêu năm trôi qua, nội thất không thay đổi là mấy, trừ một ít chi tiết. Ví dụ như vườn hồng này là Lợi Lộ Tu mới mua để chăm sóc chúng trong đợt nghỉ dịch ở nhà, làm việc hay giảng dạy đều qua mạng. Anh ấy không đi dạo phố được, chỉ có suốt ngày ở nhà chăm hoa.
Ngoài ra còn có chiếc sô pha mới mua ngày hôm qua, anh ấy cho rằng sô pha cũ đã bung chỉ hư hỏng rồi. Nên quyết định dọn dẹp mọi thứ mà mua một chiếc sô pha mới ngay trong ngày, bằng đồng lương ít ỏi của một nhà giáo.
Cam Vọng Tinh bắt đầu đốt điếu thứ ba.
Dạo gần đây hắn quả thật là bận rộn. Hàng nhập kho, hàng xuất đi nhiều đáng kể. Sau dịch công ty họ đẩy mạnh tăng gia sản xuất, hắn còn phải đi đêm với các vị sếp lớn hòng muốn đưa mấy công còn tồn kho nhanh chóng được xuất bãi.
Lợi Lộ Tu, anh ấy có bận rộn không nhỉ?
Hẳn là có đi.
Vườn hoa hồng khô ran thế này chả ai chăm. Sô pha cũ không phải tự nhiên mà bung chỉ. Bận rộn đến đi nửa đêm mới về.
Điếu thứ tư được đốt lên.
Cam Vọng Tinh vào nhà tìm một ca nước, lại lấy điện thoại dò cách chăm sóc hoa hồng rồi mới quyết định tưới nước cho chúng.
Năm năm trôi qua rồi, điếu thứ năm sáng lên. Năm nay hắn đã hai mươi tám, Lợi Lộ Tu ba mươi tư. Khoảng cách tuổi tác lớn như vậy. Hẳn là anh ấy buồn chán lắm nhỉ?
Năm năm qua hai người họ trải qua ở Hồ Nam thế nào nhỉ? Hắn bận rộn sớm hôm, anh ấy bắt đầu nhận một công việc làm tám tiếng một ngày, ngoài ra còn nhận làm thêm mấy chiến dịch marketing trên mạng. Bằng thạc sỹ song ngành của anh ấy lại bị giam ở đây, nhìn thế nào cũng thấy tiếc nuối. Ngược lại Cam Vọng Tinh chỉ có bằng cử nhân hệ thể thao, lại làm được đến mức này.
Liệu anh ấy có bao giờ cảm thấy nhàm chán chưa? Hắn nghĩ có lẽ là rồi. Thầy Lê của hắn có chân đi, anh ấy đi một bước đã bằng người ta đi hai bước.
Điếu thứ sáu rồi.
Hắn nhận ra hắn đã đốt tới điếu thứ sáu, trong khi hắn hứa với lão Lê nhà mình sẽ bỏ thuốc. Anh ấy ghét khói thuốc. Cam Vọng Tinh bật cười, lão Lê nhà hắn hiền quá, vậy mà cũng không trách mắng hắn chuyện gì.
Quyết định đến Hồ Nam của hắn vô cùng vội vàng, chỉ vì các anh lớn cần một người có thể tin tưởng ở Hồ Nam. Các anh ấy nói chỉ cần em chịu đến đó, sau này chắc chắn giàu có một phương. Tất cả những thứ Cam Vọng Tinh cần chỉ gói gọn nhiêu đây, tiền. Hắn lúc còn trẻ không có gì trong tay, chỉ có cái mặt coi được, trải qua mỗi ngày đều kiếm tiền bằng cái mặt, hắn chịu không nổi. Hắn là đàn ông, cũng có ý mong muốn có thể làm việc lớn của đàn ông. Hắn có một đại gia đình ở quê cần chăm lo, chưa kể ở Bắc Kinh, hắn còn có anh ấy.
Người đàn ông da trắng ấy đẹp như vậy, dịu dàng như vậy, lại bị hắn lừa đến tay. Lừa anh ấy đến luôn Hồ Nam với anh.
Điếu thứ sáu cuối cùng cũng tàn, hắn đốt thiếu thứ bảy lên, không hút mà chỉ xem nó cháy.
Lợi Lộ Tu của hắn thật sự dịu dàng. Lúc mới gặp cạy họng cho anh ấy nói chuyện còn khó. Cam Vọng Tinh lúc ấy không có tiền, cũng không có cả tương lai, theo đuổi anh ấy chắc chỉ dựa vào mỗi bản mặt coi được này.
Vô tình gặp anh ấy trên phố, thật sự là yêu từ cái nhìn đầu tiên mà đến xin số.
"Anh trai, mạn phép cho em xin số làm quen nhé?" Cười đến là rạng rỡ.
Các anh lớn đứng bên cạnh hắn lúc ấy còn tưởng hắn bị thần kinh rồi. Nhưng lúc đó hắn nghiêm túc thật. Tất nhiên là anh ấy từ chối. Người đàn ông này ban đầu khó chiều như vậy đấy. Cuối cùng là bạn anh ấy đưa số cho hắn.
"Tiểu Tu của chúng tôi dễ ngại ngùng lắm đó, cậu phải từ từ biết chưa hả?" Bạn anh ấy còn bồi thêm, người này thẳng.
Theo đuổi anh ấy bao lâu nhỉ? Hẳn là hơn nửa năm. Mỗi ngày đều nhắn tin chúc anh ấy buổi sáng an lành, là tự tay nhắn, không phải xài app di động làm thay. Mỗi ngày đều muốn hẹn anh ấy gặp mặt. Vừa gặp là thích thì ra lại mãnh liệt như vậy.
Cuối cùng anh ấy cũng chịu đi gặp hắn. Chỉ là cùng đi dạo, trong túi anh ấy chỉ có 200 tệ, trong túi hắn lúc ấy chưa tới 200 tệ. Khi xưa là nghèo như vậy, nhưng lại mãnh liệt và dũng cảm theo đuổi một người. Hắn luôn phải cảm thán, nhân duyên kì diệu.
Bao thuốc chỉ còn ba điếu, hắn cầm điếu thứ tám lên, mân mê trên tay.
"Lợi Lộ Tu, em không giàu có nhưng mỗi ngày về sau em sẽ làm anh là người vui vẻ nhất thế gian."
"Lợi Lộ Tu, anh đi nhanh quá. Đừng đi nhanh như vậy, em chạy theo anh không kịp, anh không nhớ em sao?"
"Lợi Lộ Tu, về Hồ Nam với em đi, không những làm anh vui vẻ, em còn khiến anh sung sướng dư dả tiền bạc không phải lo gì nữa."
Đàn ông đúng là mồm điêu, không tin được mồm miệng của thằng nào mà. Cam Vọng Tinh bật cười, lại tự đốt cho mình một điếu.
Nói xem đã bao lâu rồi, hắn chưa nắm tay anh ấy đi dạo trên đường. Đã bao lâu rồi hắn quên mất chúc anh ấy buổi sáng tốt lành? Đã được một năm rồi hắn đã không còn đưa rước anh ấy đi làm, chỉ vì bây giờ nhà đã có xe ô tô riêng, mỗi người một chiếc. Hắn vẫn nhớ hết được những thói quen cơ thể của anh ấy trên giường, nhưng hẳn đã lâu lắm rồi, hắn chưa nhìn vào mắt anh ấy. Vì vậy hắn xấu hổ quá, đành bịt mắt anh ấy, không để anh ấy nhìn mình được.
Lợi Lộ Tu cũng là đàn ông, còn là một người đàn ông rất thẳng cho đến khi gặp phải hắn. Anh ấy cũng có chí làm việc lớn, cuối cùng chỉ vì một câu nói mà đến đây yên vị đã năm năm rồi.
Cam Vọng Tinh vột đốt điếu thứ chín.
Đúng vậy, anh ấy càng ngày càng im lặng.
Anh ấy không kể hắn điều gì nữa. Không kể cho hắn những đứa trẻ ở lớp tinh nghịch thế nào, thông minh ra sao. Lợi Lộ Tu không tìm hắn chỉ để khoe một nơi ăn ngon mà anh ấy mới khám phá ra. Hè năm trước bọn họ cũng không đi du lịch, chỉ vì hắn bận đi công tác cùng người cuối cùng hắn gọi điện hôm nay.
Vì vậy, anh ấy đi với nhóm bạn quen thuộc, lẫn trong đó là một kẻ mà hắn chán ghét ngay từ đầu.
Thế mà hắn lại để người thương của mình đi du lịch với một kẻ đã theo đuổi người thương của mình từ rất lâu. Để cho lúc nhìn hình, hắn không kiềm được mà tự mình tức giận.
Rồi lúc ấy hắn làm gì nhỉ?
Hẳn là cũng như hôm nay? Ghen tuông ầm ĩ, bắt nạt anh ấy, nhưng không giải thích một chút nào? Khói thuốc bay lên che mắt tầm nhìn hắn. Anh ấy đã ở bên hắn quá lâu, nên có lẽ hắn đã quên rằng, lão Lê nhà mình được săn đón đến thế nào sao?
Cam Vọng Tinh ngồi phịch xuống đất. Đến khi hắn đốt điếu cuối cùng, bình minh cũng dần ló dạng rồi.
Bạn bè của anh ấy khi trông thấy hắn chọc anh cười giòn giã vui vẻ đã nói rằng.
"Chỉ có Cam Vọng Tinh mới có thể khiến lão Lê cười vui vẻ đến thế."
Nhưng hắn cũng biết, mọi người còn nói.
"Nhưng cũng chỉ có lão Vương mới có thể làm lão Lê rơi một giọt nước mắt mà thôi."
Vương Hiếu Thần.
Ba chữ này là điểm chí mạng của hắn.
Chuyện giữa Vương Hiếu Thần và lão Lê nhà hắn là một câu chuyện dây dưa khó nói hết, là điểm không thẳng đầu tiên trong đời anh ấy. Hắn tới chính thức bẻ cong luôn. Hắn từng nghĩ hắn là người chiến thắng. Cho đến khi tối hôm nay anh ấy trở về muộn, trên mặt vẫn còn lộ nét cười vui vẻ như vậy.
Hắn mở điện thoại, những tấm hình mà thầy Lê nhà hắn vui vẻ đi dạo cùng Vương Hiếu Thần được chụp từ mọi góc độ. Cam Vọng Tinh mỉm cười, đều là do hắn tạo nghiệp.
Lợi Lộ Tu tỉnh dậy, thấy bên giường mình lại trống không, chỗ ngủ bên cạnh lạnh lẽo không hơi ấm. Anh thở dài, lại tiếp tục những quy trình quen thuộc một buổi sáng một mình. Anh nhìn hai vết đỏ trên cổ tay, có lẽ hôm nay lại phải dùng kem che khuyết điểm rồi. Đi sang giường hai người mà chỉ một người nằm, anh nhanh chóng dọn dẹp mền gối, bước sang phòng làm việc lấy tài liệu theo.
Cuối cùng tầm mắt lại thấy người kia đang ngồi giữa dàn hoa hồng héo úa của anh, anh không giỏi chăm sóc cây cối mà. Như cách anh không giỏi chăm sóc mọi mối quan hệ của mình. Mọi thứ đều trở nên héo úa và cằn cỗi.
"Cam Vọng Tinh, em thức cả đêm hút thuốc sao?"
Ngoài này mùi khói thuốc nồng nặc, muốn chối cũng khó. Lão Lê khép cửa ban công lại. Thì ra em ấy thà ngồi ở đây hút thuốc cả đêm, cũng không muốn chạm vào anh.
"Cam Vọng Tinh, em đang suy nghĩ gì?"
Người này rõ ràng có tâm trạng, nhưng không bao giờ chia sẻ cùng anh. Thức cả đêm, tơ máu trong mắt em ấy hằn đỏ cả lên. Anh không nhịn được mà chạm lên mặt em ấy, thật đẹp. Từ lần đầu gặp anh là một nam hài còn chưa lớn, đến bây giờ trở thành một người đàn ông thành thục rồi, Cam Vọng Tinh luôn đẹp trai. Không chỉ mặt đẹp mà cả người đều đẹp, làm một người yêu thích những điều gì xinh đẹp như anh không thể cưỡng lại được.
Cam Vọng Tinh cầm lấy bàn tay mà anh đang chạm mặt hắn, ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn vào anh.
"Em bỗng nhiên hiểu lý do vì sao, khi người ta vẫn còn yêu nhau mà lại chia tay rồi lão Lê của em."
Cam Vọng Tinh lúc này thiếu sức sống, đầy vẻ uể oải, không còn đâu vẻ hùng hổ như ban đêm ăn hiếp anh nữa. Anh tiếp tục im lặng nghe em ấy nói, Cam Vọng Tinh đang sờ nắn mặt anh. Em ấy luôn nhìn anh mà khen xinh đẹp. Rõ ràng là một người đàn ông, suốt ngày lại bị khen xinh đẹp.
Em ấy nhìn anh đến là dịu dàng.
"Lợi Lộ Tu của em ơi, chúng ta chia tay đi."
Anh cũng biết, câu nói này không sớm thì muộn, một trong hai sẽ nói ra. Những năm nay, vất vả cho cả hai rồi. Hai người bắt đầu vội vàng quá, kết thúc cũng vội vã sao?
Anh có giận dữ không? Hay là bất ngờ? Chắc hẳn là không. Anh chỉ là, có chút tiếc nuối.
Lợi Lọ Tu hôn xuống, đặt môi mình lên môi em ấy. Cam Vọng Tinh ngấu nghiến cắn xé môi anh, em ấy ghìm chặt anh xuống đất, quần áo vừa thay của anh hẳn là bẩn rồi.
"Lợi Lộ Tu, nhưng mà em không muốn. Cớ gì còn yêu nhau mà phải chia tay chứ?"
Cam Vọng Tinh khóc rồi, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Một mình trong đêm hút hết một bao thuốc, hẳn là say trong làn khói luôn rồi.
"Lợi Lộ Tu, không cho anh chia tay em. Chúng ta làm lại từ đầu. Em cùng anh đến Bắc Kinh, năm năm này chúng ta sẽ sống cuộc đời mà anh muốn nhé?"
Họ hiểu nhau hơn họ nghĩ. Cam Vọng Tinh hiểu Lợi Lộ Tu cô đơn thế nào, Lợi Lộ Tu hiểu được những đau đớn trong lòng Cam Vọng Tinh. Cả hai không cần giao tiếp, vẫn hiểu được người kia. Tình yêu của ho đã trở nên thân thuộc như thế. Thế rồi họ cả gan dừng việc đó lại, họ dừng nói chuyện với nhau.
Cam Vọng Tinh để những cô đơn của Lợi Lộ Tu lớn dần.
Mà Lợi Lộ Tu thì để Cam Vọng Tinh trải qua những đau khổ một mình trong lòng.
Rồi họ cùng thấu hiểu, điểm dừng của nhau cũng đến. Khi mà Lợi Lộ Tu cảm thấy không còn cô đơn khi ở bên cạnh một người khác, khi mà Cam Vọng Tinh cảm thấy có thể chia sẻ những câu chuyện lòng mình cho một người khác ngoài Lợi Lộ Tu, có lẽ họ nên dừng lại.
Hà cớ gì lại còn tiếp tục chịu đựng nhau. Anh hôn lên những giọt nước mắt của Cam Vọng Tinh.
Không biết ai là người bắt đầu trước, nhưng mối quan hệ này dần trở nên đông người thì nó tốt nhất nên dừng lại. Họ đã chẳng còn cố gắng vì nhau, vì mối quan hệ này nữa rồi.
Đừng đau lòng vì nhau nữa, từ bỏ đi thôi.
"Cam Vọng Tinh, chúc em sau này tốt đẹp."
"Lợi Lộ Tu, em chân thành xin lỗi... Những lời hứa mà em không thể hoàn thành cùng anh."
Bình minh lên cao rồi. Mặt trời chiếu thẳng vào chiếc ban công nhỏ, ở một căn nhà nhỏ. Ánh nắng thiêu cháy vườn hoa hồng của Lợi Lộ Tu, đốt cháy luôn cả mối quan hệ này. Một ngày mới lại đến, lại là một kiếp người nhân gian khác. Hôm nay, hai người họ mỗi người sống một kiếp người khác, không còn cùng nhau chung đường.
—
Xin lỗi đã mở đầu tuyển tập này bằng một oneshot buồn đến vậy. Nhưng mà tôi vẫn luôn muốn viết một chiếc fic như thế này cho em và thầy, có vui, có buồn, thì mới là chân thật nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro