Thầy có nhớ em không?
Đêm chung kết, Lợi Lộ Tu đứng phía sau nhìn về phía em ấy. Cam Vọng Tinh khoé miệng thì cười, tay chân múa may theo các bạn, mắt lại buồn thế kia. Người Trung Quốc sao thích giả vờ là mình đang vui thế?
Cam Vọng Tinh cuối cùng cũng nhìn về phía anh, nhưng mà thằng bé không giả vờ vui nữa. Lợi Lộ Tu có cảm giác rất hài lòng, rất tốt, thằng bé đối với mình vẫn luôn chân thật như vậy.
Anh bước đến, cứ theo thói quen mà ôm em ấy một cái. Không quản được cái tay của mình mà xoa nắn chiếc eo nhỏ của em ấy.
"Cam Vọng Tinh, đừng buồn."
"Thầy Lê, có camera quay lại đó." Cam Vọng Tinh ngượng ngùng, muốn đẩy anh ra.
"Cam Vọng Tinh, tương lai sau này sáng lạn." Anh kéo em ấy lại, vỗ về thêm một chút nữa mới chịu buông ra.
Cam Vọng Tinh nhìn lên, đôi mắt sáng như sao ấy như soi rõ cả tim anh.
"Nhiều người yêu em như vậy, em... cảm thấy có chút có lỗi với các chị ấy."
Cam Vọng Tinh cúi đầu, như không muốn để anh thấy ánh mắt của em ấy. Lợi Lộ Tu lại không nhịn được mà xoa tóc cậu bé, còn nhỏ thế này mà nghĩ nhiều quá. Cũng vì có nhiều dngười yêu anh như vậy, anh mới đứng ở đây đến tận đêm chung kết cùng em. Cũng vì có nhiều người yêu em như thế, ngày sao em phải vững vàng mà bước đi.
"Nhưng mà, em tin lời thầy, ngày sau của chúng ta sẽ sáng lạn." Vọng Tinh mỉm cười, lần này là cười thật, không còn dáng vẻ gượng cười nữa.
"Thầy Lê, sau này ra trại đừng quên em nhé."
Lợi Lộ Tu mỉm cười, nhóc con, tôi chỉ sợ người ham vui như em ra trại vui quá quên cả tôi thôi. Anh gật đầu với cậu nhóc một cái, Cam Vọng Tinh lại như đứa trẻ ùa ra ngoài tìm các anh của em ấy để chơi vui. Xung quanh Vọng Tinh nhiều người quá, may mắn là em ấy vẫn để lại một vị trí cho anh.
—
Lịch trình của anh đã được bàn bạc xong từ trước đêm chung kết, Ivan lựa những kế hoạch mà cậu ấy nghĩ anh sẽ thích, Lợi Lộ Tu cẩn thận chọn lựa những gì mình có thể làm được, từ ngày đầu tiên ra trại đã bắt đầu đi làm.
Lợi Lộ Tu ngại chia sẻ cuộc đời mình với người khác, nhưng kể từ khi bước lên đảo Hải Hoa, mọi ngóc ngách trong cuộc đời anh thế mà phơi bày hết cho công chúng. Ai lại không thích được nổi tiếng, ai lại không thích được nhiều người yêu thương? Vì thế anh cứ vô tình như thế mà bước chân vào ngành công nghiệp giải trí, vô tình trên đường đi gặp được một Cam Vọng Tinh.
"Cam Vọng Tinh, em ấy rất vô tư. Công diễn ba tôi được chung đội với em ấy, tôi cảm thấy rất thoải mái."
Anh trả lời phỏng vấn, bất giác mà nghĩ đến Vọng Tinh. Em ấy hẳn là đã về đến Trùng Khánh rồi, hay là ở Hải Nam nhỉ? Lợi Lộ Tu không nhịn được mà bấm theo dõi em ấy trên weibo, nếu xếp vào bạn thân, lại bị vướng hai chữ "bạn bè", vì thế anh đẩy sang nhóm mỹ nhân, dù sao em ấy thật sự rất xinh đẹp. Lại nhìn nhóm mỹ nhân đông người quá, Lợi Lộ Tu cứ bình thản mà bỏ follow một đống người, dù sao mấy cô ấy cũng không có mua hàng của anh.
Một nửa trong anh muốn nhắn tin cho em ấy, một nửa lại buồn bã, quên mất phải thêm wechat của em ấy rồi. Lợi Lộ Tu cứ thế mà hoàn thành lịch trình của mình. Phóng viên cứ hỏi, anh cứ trả lời theo những gì mình nghĩ. Tiếng Trung anh không quá thành thạo, không dám trả lời quá liều mạng. Đến khi hỏi đến vấn đề vì sao mọi người lại yêu thích anh như vậy, Lợi Lộ Tu thật sự chỉ muốn nói.
"Tôi không lợi hại, người hâm mộ của tôi mới lợi hại."
Dù anh thật sự mệt mỏi khi ở đảo, rất cảm ơn họ đã dành nhiều tình cảm cho anh đến vậy, một con người tầm thường.
Nhưng em ấy thì khác, em ấy không tầm thường. Cam Vọng Tinh dưới mắt anh toả sáng dịu dàng. Đứa trẻ này đứng trong vòng giải trí, lại có thể giữ vững sơ tâm của mình, đối xử với ai cũng đều chân thành như thế. Lợi Lộ Tu đối với em ấy là ngưỡng mộ, lại là yêu thương, lại có một chút trộm nhớ.
Thế mà Cam Vọng Tinh lại lên livestream nói anh lạnh lùng không nhận tin nhắn của em ấy. Việc này oan cho anh quá. Anh không nhận tin nhắn của người lạ mà.
Lợi Lộ Tu đành phải đi tìm douyin của em ấy, bày tỏ rất chân thành.
"Cam Vọng Tinh gửi tôi số điện thoại em đi, tôi thêm em trên wechat nhé?"
Đầu dây bên kia trả lời rất nhanh.
"Thầy Lê, thầy xem livestream của chúng em bằng acc clone à?"
Đứa nhỏ này luôn biết cách làm khó anh.
"Haha em không chọc anh nữa, số điện thoại của em là 09yyyyyyy nha thầy Lê."
Lợi Lộ Tu nhanh chóng mà thêm em ấy vào bên wechat. Đứa nhỏ này cũng rất nhanh mà đồng ý lời mời của anh. Thật ngại ngùng, anh cũng không giỏi trò chuyện với người khác như thế nào. Rất may Cam Vọng Tinh lại vô cùng tự nhiên trong khoản này.
"Thầy Lê, cuối tuần livestream cùng với em được không?"
"À cái này..." Công việc của anh không cho phép anh làm điều này.
"À thầy bận thì thôi không sao."
"Không, ý tôi không phải vậy. Hợp đồng tôi không cho phép." Đứa nhỏ này sẽ không dỗi anh chứ.
"Haha thầy Lê ơi thầy tốt quá. Em không dỗi đâu. Thầy đừng nghĩ nhiều nhé."
Em ấy lại còn gửi thêm mấy cái icon dễ thương. Nội tâm của Lợi Lộ Tu không biết phản ứng thế nào, chỉ đành gửi một hàng ba chấm.
"..."
"Thầy Lê, đừng quên follow weibo của mẹ Tỉnh Lung nhà em đấy."
Được rồi, điều này lúc nãy livestream anh cũng nghe cả nhà bên ấy phàn nàn. Anh nhớ ra cả nhà bên ấy còn đề cập đến một việc quan trọng.
"Cam Vọng Tinh, em đã học bài thi xong chưa?"
"Thầy Lê, thầy như vậy là chơi xấu. Chúng ta chưa nói chuyện được bao nhiêu hết."
Nhưng chẳng phải việc học lại quan trọng hơn sao? Nội tâm của Lợi Lộ Tu có chút giằng xé, cuối cùng vẫn chọn là để đứa nhỏ này đi học bài đi.
"Tôi phải đi ngủ sớm thôi, Cam Vọng Tinh em học bài đi."
"Thầy Lê đi ngủ để em thức học bài á?"
Sao đứa nhỏ này càng ngày càng biết làm khó anh vậy. Nội tâm Lợi Lộ Tu lại đang gào thét nữa rồi.
"Em đi học bài đây, em không chọc thầy nữa đâu."
"Đừng lo, em học bài xong rồi nhắn tôi. Tôi thức chờ em học."
Lợi Lộ Tu từ trước đến nay, một lòng không đổi, luôn đi theo lòng mình, nội tâm có gì đều sẽ nói điều đó. Anh chỉ là muốn chiều chuộng em ấy một chút, muốn được nói chuyện với em ấy. Cam Vọng Tinh như một ngôi sao nhỏ nhảy qua nhảy lại trong tim anh, làm anh cứ phải để ý mãi.
"Thầy Lê, anh tốt quá. Nhưng em học khuya lắm, lão Lê đi ngủ trước đi nha."
Anh gửi một cái icon tỏ ý đã biết. Sau đó thì mở app weibo lên để theo dõi Tỉnh Lung, tiện thể kiểm tra xem còn chưa theo dõi ai trong cả nhà em ấy không, nếu không khéo cả nhà bọn họ livestream lại nói anh lạnh lùng chỉ biết đến mỹ nữ. Cuối cùng thì qua nửa đêm Cam Vọng Tinh mới nhắn cho anh.
"Thầy Lê ơi em học xong bài hôm nay rồi. Thầy đã ngủ chưa?"
"Tôi chưa. Cam Vọng Tinh em ngủ ngon nhé."
"Cảm ơn thầy Lê. Thầy cũng ngủ ngon nha."
Nếu Cam Vọng Tinh nhìn qua được màn hình điện thoại lúc này, cậu sẽ thấy thầy Lê của cậu đang mỉm cười. Lợi Lộ Tu không nhận ra được, thì ra chỉ vài tin nhắn qua lại với em ấy cũng có thể khiến khoé môi của anh không nhịn được mà cong lên như vậy.
—
Vài ba tin nhắn đối với Lợi Lộ Tu là không đủ. Bản chất của con người về cơ bản là tham lam. Anh không có nhiều mưu cầu đối với thế giới ngoài kia, chạy theo tự do là mong ước cả đời. Nhưng có một ít chuyện, Lợi Lộ Tu trở nên tham lam hơn bao giờ hết, ví dụ như những chuyện liên quan đến em ấy.
"Cam Vọng Tinh, em đang ở đâu?"
"Em đang ở Trùng Khánh, thầy vẫn ở thủ đô à?"
Lúc nào cũng vậy, chỉ cần anh nhắn tin, em ấy sẽ đáp ngay lập tức. Tất nhiên, anh cũng làm điều tương tự. Ngày qua ngày, họ chỉ nói những chuyện vụn vặt trong cuộc sống. Đôi khi nếu được ở một mình, em ấy sẽ gọi anh trong một lúc, chỉ để được nói nhiều hơn cho anh nghe. Nhưng mà, anh muốn nhiều hơn chỉ là nghe được giọng nói hay nhìn em ấy qua màn hình điện thoại.
"Em đã nói ngày mai em sẽ đến Bắc Kinh."
"Thầy Lê, lịch trình luôn thay đổi mà." Em ấy còn gửi kèm theo icon khóc.
"Ngày 3 tôi đi Trùng Khánh, tôi... có thể gặp em không?" Lợi Lộ Tu nhìn lịch làm việc, có chút hối hận khi nhận lịch trình dày như thế.
"Thầy Lê, hôm ấy em về Hồ Nam rồi. Thầy đừng buồn. Ngày 7 em sẽ đến Bắc Kinh thăm thầy nhé?"
"Không được, hôm ấy tôi ở Thượng Hải chưa về." Lại nhìn lịch trình, anh lại không kiềm được mà thở đai.
"Haha, làm sao bây giờ thầy Lê ơi. Em nhớ thầy quá." Lần này là kèm theo icon tinh nghịch.
Lợi Lộ Tu thế mà ngượng đỏ cả gáy vì một tin nhắn. Anh cảm thấy dạo này anh không ổn lắm. Anh trở nên nôn nóng hơn mỗi khi nói chuyện cùng em ấy. Mỗi khi nhìn lịch trình của cả hai, anh lại cứ thở dài mà thất vọng. Ngôi sao nhỏ trong lòng anh cứ chạy qua chạy lại trong tim làm nó cứ râm ran mãi. Cam Vọng Tinh nhỏ hơn anh sáu tuổi, cứ vừa vô tư lại vừa chân thành chạy đến trái tim anh.
—
Lợi Lộ Tu lướt weibo nhìn hình em ấy đáp cánh ở Bắc Kinh mà trong lòng sinh buồn bực khó nói. Tạo hình làm việc của anh hôm nay rất đẹp, chính anh còn cảm thấy thích tạo hình này, rất muốn gửi em ấy xem, muốn em ấy khen mình một chút. Nhưng lại nghĩ đến việc em ấy ở Bắc Kinh mà mình lại đang ở Thượng Hải, Lợi Lộ Tu không tránh khỏi phiền lòng. Cuối cùng anh đăng tải tạo hình này lên tất cả mạng xã hội mà anh có, vì đẹp mà, ai cũng nên thấy nó.
"Đẹp trai ghê thầy Lê."
Cam Vọng Tinh bình luận khen anh. Nhưng Lợi Lộ Tu là tự tức giận chính mình, hoặc là giận dỗi sang cả em ấy. Anh không trả lời bình luận của ai cả. Lợi Lộ Tu năm nay đã hai mươi bảy tuổi, phát hiện ra mình cũng có mặt trẻ con như vậy.
"Thầy Lê, thầy tức giận sao?"
Cam Vọng Tinh nhắn cho anh vào nửa đêm. Lợi Lộ Tu không tức giận, anh biết là mình giận dỗi vô cớ. Nhưng ngoài việc phải dỗi thế này, anh không thể làm gì khác được.
"Tôi không."
"Nhưng thầy không trả lời bình luận của em." Cam Vọng Tinh rất thẳng thắn.
"Tôi chưa xem thôi."
"Thầy Lê, thì ra thầy còn biết nói dối." Cam Vọng Tinh lại lém lỉnh gửi qua thêm một chiê icon chọc quê anh.
Lợi Lộ Tu thở dài. Bỗng nhiên cảm thấy mình có lỗi. Nhóc con này sao hiểu rõ anh quá.
"Thầy Lê đừng giận. Em cũng nhớ thầy lắm."
Cam Vọng Tinh nói xong thì cũng offline luôn. Để lại Lợi Lộ Tu một chiếc gáy đỏ ửng. Anh cảm nhận được gáy mình nóng hẳn lên. Dạo này thời tiết Trung Quốc oi bức nóng nực quá. Anh lại nhìn lịch trình của mình, lại bỗng nhiên mà thở dài. Lúc xếp lịch trình, tại sao không chừa ra một khoảng trống?
—
Thế là Lợi Lộ Tu cũng được đặt chân đến Trường Sa.
Nhờ công việc, anh được đặt chân đến thành phố này. Lợi Lộ Tu cảm thấy vui vẻ khi được đi nhiều nơi. Chưa kể đây còn là quê của em ấy.
Anh có bạn ở Trường Sa, nhưng anh không gọi. Bỗng nhiên cảm thấy đặt chân đến nơi này, đi bên cạnh ai nếu không phải là em ấy đều cảm thấy vô vị. Vì vậy Lợi Lộ Tu chọn đi dạo một mình như anh thường làm.
Bước qua những con phố đầy người qua lại, anh vẫn còn giữ hy vọng, giữa chốn đông đúc này có thể gặp mặt ngôi sao nhỏ đang nhảy trong lòng anh. Nhưng Lợi Lộ Tu đã hai mươi bảy rồi, anh biết điều đó sẽ không thể xảy ra. Lợi Lộ Tu không khỏi thở dài, Trung Quốc rộng lớn quá, tìm mãi không thấy nhau.
Trời thì mưa, nhưng Lợi Lộ Tu vẫn cứ thong dong mà đi. Anh bỗng nhiên bật cười. Hồi công diễn ba, rõ ràng có câu hát "Khi trời mưa ai sẽ che ô cho em?", cuối cùng lại chỉ còn anh đi dưới mưa một mình.
Cam Vọng Tinh liên tục kêu nhớ anh, nhưng đứa nhỏ này năm châu bốn bể khắp thế gian đều là anh em, đi đến đâu cũng xưng huynh gọi đệ thân mật. Lợi Lộ Tu không hờn dỗi, là anh ghen tị. Anh chỉ mong hai người ít nhất được chung một thành phố. Từ sau chương trình, hai người còn chưa gặp nhau một lần nào.
"Thầy Lê, đậu hủ thối ăn ngon không? Lần sau đến trường em ăn bún ốc đi."
Đứa nhỏ ngốc nghếch này, bình luận vào bài đăng của anh làm gì? Sao em ấy không nhìn xem, quê Cam Vọng Tinh anh cũng đã đến, nghe và thấy tận mắt hương vị nơi đây ra sao, nhưng người cần thấy lại không ở đây.
Lợi Lộ Tu chợt muốn thở dài, nhưng chợt nhận ra mấy ngày nay anh cứ liên tục thở dài trong vô thức. Trợ lý bên cạnh còn lo lắng sức khoẻ của anh có ổn không. Đúng là anh có hơi mệt, nhưng mệt người thì ít mà mệt lòng thì nhiều. Đi một vòng như thế, cuối cùng vẫn không gặp được nhau.
"Ngon lắm nhưng hơi cay."
Anh trả lời bình luận của Cam Vọng Tinh.
Quan trọng là em cũng không ở đây.
Đến lúc anh về lại phòng khách sạn, tin nhắn điện thoại đã kêu không ngừng, toàn bộ đều là từ Cam Vọng Tinh.
"Thầy Lê ơi em bị lừa mất tiêu rồi."
"...?"
Anh còn chưa hiểu chuyện gì, em ấy đã gửi cho anh ảnh chụp màn hình sang, kèm theo mấy cái icon khóc lụt nhà sang. "Có người giả mạo thầy rủ em đi dạo kìa. Em lỡ trả lời rồi."
Lợi Lộ Tu bật cười, đứa nhỏ ngốc này. "Không sao không sao, khi tôi về Bắc Kinh, tôi đi dạo cùng em nhé?"
"Thầy Lê ơi không cần về Bắc Kinh đâu. Đêm 15 em bay đến Thượng Hải rồi. Lịch trình của thầy nếu em nhớ không lầm, lúc đó thầy vẫn ở Thượng Hải ạ?"
Không cần em ấy nhắc, anh đã tự mở lịch trình của mình ra xem. Thực sự là ở Thượng Hải. Không phải Thành Đô nơi anh muốn đến, không phải Trường Sa quê hương em ấy, có lẽ sẽ là Thượng Hải, một thành phố xa lạ, rồi sẽ thành quen.
"Em... có rảnh hôm ấy không Cam Vọng Tinh?"
"Không hôm ấy em mới đáp xuống mà."
"Nhưng hôm sau lúc tối muộn em sẽ trống. Thầy Lê, thầy còn bận hơn em mà?"
Cam Vọng Tinh, nếu đã cùng thành phố. Hai người cách nhau chỉ một bước chân như thế, nếu anh không bước đến, thì một là anh ngốc, hai thì anh vẫn là kẻ ngốc. Lợi Lộ Tu không ngốc, còn rất sẵn lòng chiều chuộng kẻ ngốc kia.
"Cam Vọng Tinh, chỉ cần lúc nào em rảnh, tôi đều đến được."
Cam Vọng Tinh có lẽ là đang cười anh, vì sau đó em ấy trả lời hơi chậm. Tâm của Lợi Lộ Tu như đang ngồi trên đống lửa, anh đã đợi bao lâu rồi, chỉ vài phút nhắn tin như thế này mà anh đã không thể bình tĩnh được.
"Thầy Lê, thầy tốt quá."
Cam Vọng Tinh cứ luôn phát thẻ người tốt này cho anh, làm anh có chút sợ hãi. Trong tiểu thuyết, những anh trai có thẻ người tốt chẳng phải đều bị đẩy lại phía sau sao?
"Em xong việc sẽ nhắn thầy ngay lập tức nhé. Ngày 16 ấy, ở Thượng Hải." Cuối cùng em ấy cũng cho anh một đáp án.
Người trẻ thích nhắn tin qua lại là đương nhiên, nhưng mà anh lại có chút ghét việc này. Ban đầu thì thú vị đó, cho đến khi ngày càng dài, bay đến bay lui thì nhiều, nhưng người thì chưa thấy đâu. Lợi Lộ Tu dần trở nên mất kiên nhẫn, lòng anh cứ ngưa ngứa, chạm vào chỉ thấy một ngôi sao nhỏ đang chạy đua với tâm trí anh. Bình thường anh không phải là người thế này, vừa dễ hờn dỗi lại dễ mất bình tĩnh.
Nhưng anh cho phép mình vượt quá giới hạn bản thân. Đôi khi anh thành thực với bản thân lắm, ví dụ như lúc này. Những cảm xúc này có lẽ là đã lâu rồi anh chưa từng trải qua, lại còn là với một bé con nhỏ hơn anh sáu tuổi. Lợi Lộ Tu hai mươi bảy, khi đối mặt với những cảm xúc này, cũng chỉ là một bé con mà thôi. Anh cũng biết bất lực, cũng biết lo âu, cũng biết trông ngóng một người.
"Ngày 16 ở Thượng Hải nhé, chỉ cần em gọi tôi, tôi sẽ đến."
—
Oneshot này tôi viết theo đơn đặt hàng của chị admin bên Cam Vọng Tinh và Lelush cùng nhau tan làm. Tôi hỏi chị ấy Cam Lê hay Lê Cam, chị ấy bảo sao cũng được, nên tôi viết theo kiểu sao cũng được, các cô thích thế nào thì là thế đó nhé. Chúc mừng Cam Vọng Tinh và thầy Lê cuối cùng cũng gặp nhau rồi.
Ảnh dưới cũng chị Tăng gửi tặng :)) Còn phần 2 nữa nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro